Chương 5
Dạo quanh trong ngôi đền, vừa nhìn tấm bia vừa đọc. Sau đó, tôi còn đi tới hai cái mộ trong khu đền đó để thắp nhang, đang đứng thì Minh bay lại ôm tôi:
-" Em đây rồi, đi đâu nãy giờ thế???".
-" Ôi em đang thắp nhang cầu nguyện....anh phá hết rồi!!!".
-" Pháp sư cầu điều chi ạ??? Cho tiểu tử biết được chứ???".
Đành bơ đi thôi. Tôi coi như chưa nghe thấy rồi quay lưng rời khỏi ngôi đền, Minh vừa la vừa chạy theo sau tôi:
-" Nè dám bơ anh hả!!!! Trả lời đi mà".
Leo lên xe rồi về chỗ ngồi, anh liền nhào tới hỏi và bắt tôi trả lời. Lúc này tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện thôi, xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh di chuyển tới nhà hàng nổi trên sông:
-" Coi kìa anh xem.Sắp tới nhà hàng nổi rồi có sông đó".
-" Xì. Vậy thì sao??? Tới đó anh ném em xuống sông cho cá ăn thịt chết quách đi".
Tay tôi chộp vào lỗ tai anh rồi cấu thật mạnh khiến anh la to:
-" Ái . ĐAU QUÁ!!!! THA CHO ANH ANH XIN LỖI!!! I AM VERRY SORRY BEAUTIFUL GIRL".
-" Chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ với nói năng hồ đồ."
-" Hahaha. Đúng rồi là như thế".
-" Cái gì???".
-" Suốt chuyến đi em cứ buồn rầu vô cớ như người mất hồn. Xem ra, bây giờ anh yên tâm ăn cơm ngon rồi".
Nãy giờ anh ấy cố tình làm tôi vui à??? Như thế không hay rồi tôi quyết tâm làm anh vui, vậy mà, bây giờ lại làm anh lo lắng.Bữa cơm ở nhà hàng không tệ như tôi nghĩ, mặc dù cơm khá khô nhưng đồ ăn rất vừa miệng. Đi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi đứng bên ngoài ngắm sông, đột nhiên con Mỹ xuất hiện đẩy tôi một cái:
-" Minh đâu rồi sao bỏ chị Vy thế này???".
-" Ngồi bên kia đường kìa".
-" Ồ ghê nha sao tao thấy nó nhìn mày hoài vậy???".
Quay lưng lại nhìn sang bên kia đường. Anh đang ngồi dưới gốc cây đùa giỡn với đám con trai, trong đầu tôi loáng thoáng nhớ tới câu nói của Minh.
" Để ý sẽ nhận ra thôi anh lúc nào cũng ở một góc nào đó quan sát em cả", cổ họng tôi lại nghẹn ứ. Anh lúc nào cũng cho tôi thấy sự thật lòng, còn tôi thì sao??? Tôi đang lừa dối, sắp bỏ rơi anh:
-" Mỹ ơi.....tao phải làm sao đây???".
-" Hửm???".
-" Ba tao... ổng.... nhà Minh thiếu nợ nhà tao một khoản tiền, Minh chưa biết tao con gái chủ nợ.....nhưng ổng....ổng bắt tao phải......huhuhu".
Câu nói chưa dứt tôi đã bắt đầu òa khóc, con Mỹ vỗ về tôi như một người mẹ:
-" Chuyện như vậy sao mày không kể tao với con Tuyết nghe hả??? Thế gian này thật lắm chuyện bất công".
-" Tao...phải....như thế nào đây???".
-" Hay là.... tao có cách này".
-" Cách gì???".
-" Nhưng mày vẫn sẽ rời xa thằng Minh".
-".........".
-" Haiz..... Thứ bảy tuần tới bắt đầu kì nghỉ Tết. Mày hãy gia hạn thêm thời gian với ba mày, nếu hôm nay mày bỏ nó tao nghi nó sẽ căm hận mày suốt đời...".
-" Hừ. Căm hận??? Nếu tới thứ bảy thì cũng có gì khác chứ, anh ấy rồi sẽ thù tao thôi ".
-" Tin tao đi Vy. Thứ bảy này, mày hãy rủ nó đi chơi, sau đó....hãy kết thúc khi ra về. Ít ra, làm vậy lòng thù hận của nó sẽ giảm đi".
-" Được rồi....tao sẽ làm theo ý mày".
Khoảng 4 giờ chiều xe chúng tôi khởi hành quay về thành phố Hồ Chí Minh. Ngồi trên xe tôi luôn suy nghĩ đến lời con Mỹ nói, thấy tôi im re anh bắt chuyện:
-" Sắp nghỉ Tết rồi em có dự định đi đâu không???".
-" À.......chưa. Thứ bảy này anh đi coi phim với em được chứ???".
-" Dĩ nhiên là được rồi. Hình như thứ bảy là tròn 5 tháng quen nhau thì phải"
.-" Gì đây. Sến quá ông ơi".
-" Hahaha. Làm anniversary thôi ".
Hôm đó chẳng vui đâu, nhưng thấy anh tươi cười thì thôi cũng tốt.......
************************
Về đến nhà, tôi thở phào mệt mỏi. Chuyến đi vui thật nhưng chỉ cần tới cái "tổ ấm" này là tôi mệt ngay, chị người làm ra chào và xách hành lý lên phòng cho tôi:
-" Không cần đâu tôi tự làm được".
-" Sao lại như thế, cô chủ đi chơi về mệt rồi, tôi mà để cô xách ông chủ thấy lại la tôi".
-" Ồ, vậy phiền chị.......à ba tôi có dặn gì khi tôi về tới không???".
-" Có ạ. Ông chủ kêu tôi nhắc cô lên phòng ông để nói chuyện".
-" Được rồi....haiz tôi lên đây".
Uể oải thật. Vừa về tới là bị kêu lên "thỉnh an" rồi, chẳng được tự do nghỉ ngơi gì cả.
*Cốc cốc*
-" Ai đó".
-" Con gái bất hiếu của ba đây".
-" Vào đi!!!".
Tôi bước vô phòng, đóng cửa lại mà bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lòng đã tự dằn vặt sẽ không sợ, nhưng tôi không hiểu sao khi đối mặt với ba tôi lúc nào cũng xanh mét như tàu lá chuối. Ông cất giọng lạnh lùng tra khảo tôi:
-" Hmm.... chấm dứt chưa???".
-" Dạ......chưa nhưng mà ba à thật ra......"
-" Con làm ta thất vọng quá đấy".
Chết rồi, làm sao đây. Tôi mím môi thật chặt, nếu lỡ như bây giờ ba hại anh ấy thì sao, phải lên tiếng năn nỉ gia hạn thêm mới được:
-" Cho con thêm thời hạn tới thứ bảy. Con hứa ngay chiều thứ bảy mọi việc sẽ chấm dứt".
-" Được thôi ta tin con lần này vậy.....về phòng đi!!!".
-" Ba ngủ ngon".
Sau khi cuối đầu chào tôi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Bây giờ tôi bị chèn vô đường cùng rồi, nếu tôi cãi lệnh ba thì nhà Minh sẽ tan nát anh cũng sẽ thù tôi, còn nếu tôi làm theo như vậy thì anh sẽ cho rằng những gì tôi thể hiện trong thời gian qua là giả dối......Cách nào cũng làm kẻ thù của nhau thôi, tôi cho dù bị nói là giả tạo thì chẳng sao chỉ cần bảo vệ được gia đình anh là tốt.
*Teng Teng*
-" Mong tới thứ bảy quá đi".
Là Minh nhắn. Mong tới thứ bảy sao??? Xì, đồ ngốc hôm đó không vui như anh tưởng đâu, anh hy vọng bao nhiêu thì nó sẽ hoang tàn bấy nhiêu ấy:
-" Em chẳng mong chờ tới ngày đó".
-" Sao vậy???".
-" Thấy bất an thôi ".
-" Haha yếu bóng vía".
-" Mà em hỏi nè".
-" Nói đi".
-" Lúc học võ ấy......hôm em mượn cục sạc lúc sau em có ngủ thì anh có thấy gì hông".
-" Thấy em chảy nước miếng".
-" Hóa ra anh thấy à huhu xấu hổ".
-" Có sao đâu em chảy nước miếng thì vẫn đẹp".
-" Thôi đi."
-" Nói nghe nè. Thật ra anh ngủ hay nghiến răng á được chưa??? Chia sẻ thói xấu nào".
Và rồi có lẽ đó là lần cuối mà tôi có thể nói chuyện, chia sẻ vui vẻ như vậy. Đêm đó dù mới đi chơi về cả hai đều mệt, nhưng không hiểu sao chúng tôi thay vì dùng thời gian để nghỉ ngơi thì lại ngồi chat chít với nhau thâu đêm suốt sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro