Chương 7

Khoảng khắc giao mùa giữa đông và xuân đã tới. 

Mọi người trên đường phố đều tấp nập đi chuẩn bị sắm đồ Tết, trừ tôi. Ngồi trên xe hơi của công ty, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây hai tháng, Danh với Minh có vẻ như không ưa nhau, điều này đã làm tôi mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về lí do tại sao lại như thế. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng bế tắc, cũng may là tên giám đốc đó đã đồng ý nhận Minh làm quản lý mới cho tôi. 

Có vẻ để Minh làm quản lý là cái bước tính sai lầm của tôi, anh ta rất gắt gao canh chừng lịch trình một cách chuẩn xác, vì vậy, tôi chưa bao giờ mang tiếng trễ lịch diễn xuất cả. Từ tháng trước tới nay, tôi đang dốc công cho bộ phim tình cảm, dù chỉ đóng vai nhỏ trong phim nhưng vị giám đốc sản xuất của bộ phim nói sẽ cùng tôi hợp tác nhiều hơn. Điều này làm tôi vui sướng nên đành nhe răng ngoác miệng cười thật to, đột nhiên... :

-" Hình như lịch diễn dày đặc đến mức em bị tự kỷ rồi nhỉ??? Haizz, xem ra anh phải nộp báo cáo cho công ty bảo giảm lịch trình cho em thôi, sẵn tiện giảm tiền lương luôn nhé ~~".

Từ chiếc ghế ở phía trước, Minh quay lưng lại dòm tôi chăm chăm. Phải, phải từ lúc đó tới nay ngày nào tôi cũng làm việc với con người này, không cãi cọ thì tranh luận, bây giờ tôi mới biết anh ấy "ông cụ non" tới mức nào :

-" Quản lý ác độc. Anh xấu lắm, anh với tên giám đốc đó chắc là thông đồng nhau rồi bắt nạt em".

-" Mắc gì anh phải thông đồng cùng thằng khỉ đó!!! Nghe tới là bực mình rồi, nè, giờ đi ăn nhé. Dù sao lịch trình xong xuôi cả rồi".

Hôm nay ngoài phố rất đông đúc, tôi muốn đi tới trung tâm thương mại mua sắm một vài vật dụng cá nhân, tháng lương đầu tiên của tôi phải dùng để mua ít quà về cho ba mẹ mới được. Đợi lúc xe dừng đèn đỏ, nhanh nhảu mở cửa, tôi chạy ra rồi lẩn khuất sau dòng người đông đúc đang qua đường, phía sau là tiếng gọi với theo của Minh :

-" Vy!!! Đi đâu thế!!! Đợi anh với, đông người nguy hiểm lắm, con nhỏ này".

-" Hihi, xin lỗi anh. Chỉ còn ngày mai là đêm giao thừa tới. Em không muốn nuối tiếc vì chưa mua sắm được thứ gì đâu, yên tâm em sẽ mua quà cho anh!!!".

Việc đầu tiên là tôi phải tìm ra cửa hàng tiện lợi hoặc hiệu thuốc để mua khẩu trang y tế. Lộ mặt ra đi ngoài phố không tiện tí nào, bộ phim mà tôi đóng hiện đang rất hot nên được quảng cáo khắp nơi, mặc dù chỉ được lĩnh vai nữ phụ nhưng nếu bị phát hiện sẽ rất phiền đặc biệt là những tay săn tin. Từ sau buổi tuyển chọn cách đây khá lâu, Danh đã gây phiền phức cho tôi bằng cái sự " ưu ái" vào thi đầu tiên ấy và một trong số những thí sinh đã đưa những lời bức xúc về công ty cho bọn tay săn tin nghe vì vậy không biết từ lúc nào, hễ có cơ hội là bọn họ lại chĩa ống kính vô tôi rồi hỏi tôi với tên giám đốc đó có quan hệ như thế nào, mệt mỏi hết sức. 

Thật may mắn vì cách đó có cửa hàng tiện lợi. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa kính, không khí mát lạnh phả vào mặt tôi, oa dễ chịu thật. Chợt nhận ra mình phải che chắn cẩn thận nên đành cúi mặt đi lẹ làng tới giang hàng để đồ vật dụng cá nhân, đang đưa mắt tìm kiếm cái gói có in chữ "khẩu trang y tế" thì bên cạnh tôi vang lên giọng nói trong trẻo mà quen thuộc của một cô gái :

-" Bạn cần tìm gì à??? Để tôi tìm giúp cho".

Quay sang nhìn cô gái đó. Tôi nín thở vài giây, cô bạn này...chính là cái người đã....đâm Khang một nhát :

-" Ơ, xin lỗi. Bạn là...Băng Vy phải không??? Băng Vy đúng chứ!!!".

-" N-Ngân, trùng hợp quá....ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Bạn đang làm thêm hả....à, t-tại vì đồ, đồ nhân viên, nên mình nghĩ vậy, haha không phải thì thôi vậy".

Ngân cúi gầm mặt im lặng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán tôi, tim đập lẹ tới mức nghẹt thở, đã bao nhiêu năm tôi không gặp bạn ấy vậy mà bây giờ lại gặp, sợ thật đấy.

Cơ mặt tôi cứng đờ, khi tôi định quay gót bước đi. Ngân liền nhào tới nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt bạn ấy ngấn đầy nước mắt, miệng không ngừng xin lỗi tôi :

-" Hức. May quá....mình tưởng sẽ không được gặp lại Vy nữa, cho mình xin lỗi. Xin lỗi!!!.....tha thứ cho mình, sau sự kiện kì đó mình cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi Vy nhưng khi mình ra khỏi trại cải tạo thì lúc đó bạn cũng ra trường...."

Trại cải tạo??? Bây giờ tôi có nên tha thứ cho Ngân không??? Bạn ấy đã làm tôi mãi mãi mất đi người mà tôi yêu nhất, người mà tôi đã yêu đến tận cùng, vết thương lòng bao nhiêu năm tôi cố gắng chữa lành......nhưng, tôi chợt nhớ tới lời mẹ nói, dù con người có gây ra bao nhiêu tội lỗi to lớn nào thì cũng cần được tha thứ. Thời gian có thể thay đổi cả tính cách con người....:

-" Vy tha thứ cho Ngân. Mình làm bạn lại nhé!!! Ngân cũng đã khổ sở trong trại cải tạo rồi, bây giờ lại còn cực khổ làm thêm kiếm tiền, thấy bạn thay đổi vậy Vy vui lắm".

-" Bạn....híc, lúc nào bạn cũng vậy, cho dù mình gây ra tội lỗi không thể tha thứ thế mà bạn vẫn tha thứ cho mình, lại còn muốn làm bạn với mình nữa. Hức, xin lỗi....sau cùng chuyện này mình chẳng còn mặt mũi gặp lại Minh và mọi người, cuộc sống gia đình lại rơi vào tình trạng khủng hoảng do ba mẹ đã dùng hết mọi số tiền bào chữa cho mình không bị treo án đi tù....may là, bên phía gia đình Khang không nói cũng không đòi bồi thường nên vụ án đã nhanh chóng khép lại bằng việc mình bị đưa vô trại cải tạo mấy năm".

Gia đình Khang không cần tiền bồi thường hay kiện tụng sao???? Tôi có nghe lầm không, theo như Minh kể thì họ đã đòi số tiền bồi thường khá lớn và Ngân bị treo án cho tới năm 18 tuổi thì đi lãnh án mà. Đầu óc tôi lâm vào tình trạng suy nghĩ, chuyện này rất lạ, Minh và Ngân đều kể câu chuyện theo cách khác nhau, nếu tôi chỉ nhìn vào khía cạnh của sự việc theo góc không cần bồi thường thì....rất kì lạ, bản thân tôi cũng biết ba mẹ Khang yêu quý cậu như thế nào, lại thêm sự xuất hiện kì lạ của Danh :

-" À...cách đây vài tháng. Vào buổi chiều tà, mình làm thêm ở tiệm bánh thì gặp một người cực kỳ giống Khang...ưm...anh ta nói là anh trai song sinh gì đó. Phải rồi, đây là danh thiếp của người đó đưa lại cho mình".

Ngân rút tấm danh thiếp từ trong túi tạp dề đeo trước ngực. Tấm thiếp màu đỏ, trên bề mặt có kí hiệu của công ty GC, đúng là Danh rồi!!! Anh ta đã gặp Ngân sao??? Quả thật, tôi cần thêm nhiều chi tiết nữa, nhiêu đây vẫn không đủ :

-" Bạn làm việc tới mấy giờ???".

-" Để xem, giờ Ngân đang chuẩn bị ra về nè. Tới giờ thay ca của người khác rồi".

-" Tuyệt!!! Đi mua sắm với Vy không??? Ngày mai là giao thừa rồi, trung tâm thương mại nghe nói sale nhiều lắm, chúng ta cùng đi rồi tạt vào đâu đó ăn uống nói chuyện nhé".

-" Ừm!!!".

Nhìn Ngân nở nụ cười hạnh phúc. Lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm bớt phần nào. Khi bạn ấy vào phòng nhân viên thay đồ tôi đứng tựa vào bàn tính tiền suy nghĩ đăm chiêu. Trong chuyện này, giữa hai người đó ắt hẳn phải có một người nói thật, Minh là người tỏ ra bí ẩn nhất. Hôm đi gặp mặt Danh cũng vậy, hai người họ cãi vã cứ như đã biết nhau từ trước, điều tôi tò mò nhất là câu nói đầy ẩn ý của tên giám đốc ấy. Hoàng tử và vị bá tước đến từ phương xa, liệu đó có phải cách nói ẩn dụ??? Cô bé Lọ Lem ngốc nghếch....ý chỉ tôi à??? Sao Danh lại nói tôi là cô bé Lọ Lem mà không phải là nàng tiên cá hay cái gì khác, vì sao hắn ta biết tôi rất thích cô bé Lọ Lem??? Càng nghĩ càng lọt vào ngõ cụt!!!

*************************************

-" Oa.....mệt quá. Đồ giảm giá nhiều thật mà chẳng có cái nào vừa ý, chen lấn thôi cũng làm hết muốn đi tiếp".

-" Haha, tại vì ngày mai là đêm cuối năm, nếu Vy muốn mua phải đi từ trước đó mấy ngày cơ. Ngân cũng từng làm việc ở đây vào dịp cuối của năm ngoái, mấy ngày đầu vắng lắm hầu như nhân viên toàn rãnh rỗi, đột nhiên ngày sale cuối lại đông tấp nập muốn khùng luôn..."

Bước đi trên hành lang trải dài, bóng loáng của trung tâm thương mại, trên tay tôi xách hai túi đồ, một túi mua được ở cửa tiệm bán giỏ xách, còn túi còn lại thì mua ở cửa hiệu bán cà vạt nam. Hoàn toàn chẳng mua được thứ gì dành cho tôi cả!!! Hai thứ này đều là của mẹ và ba, hy vọng bọn họ thích....tôi bắt đầu mỏi chân rồi, tay thì rã ra vì chen lấn xô đẩy hồi nãy.

Liếc nhìn qua Ngân đang đi bên cạnh, bạn ấy không mua thứ gì cả, vừa nãy tôi có ý muốn hỏi để mua quà cho cô ấy nhưng Ngân lại lắc đầu không chịu nên đành thôi. Mang tiếng rủ Ngân theo mà chưa mua được quà cho cô, tôi cảm thấy hơi thất lễ thế là ánh mắt tôi nhìn thấy cửa hàng nước ngay phía trước, tôi liền chỉ tay về hướng đó và reo to :

-" Quán nước kìa!!! Hoan hô, Vy khát lắm luôn nè, hay ta vô đó vừa ngồi nói chuyện vừa gọi nước uống đi nhỉ???".

-" Nhưng Ngân...."

Nghe bạn ấy ngập ngừng mãi, vẻ mặt lại còn khó xử tôi cũng hiểu được là Ngân không có đủ tiền. Đúng là mấy quán trong trung tâm thương mại này rất mắc, một ly nước chắc....tôi lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay ra nắm lấy tay Ngân kéo đi :

-" Vy bao chầu nước được chưa??? Thiệt là, mình đã làm bạn, mấy vấn đề này Ngân không cần phải ngại đâu. Vả lại, Vy muốn hỏi Ngân vài chuyện ấy mà".

Giải thích xong thì cũng vừa tới nơi. Tôi bước tới bàn gọi nước uống và đi tìm chỗ ngồi. Không hổ danh là dịp cuối năm, quán nước đông đến mức tôi không tìm thấy chỗ trống nữa!!! May sao Ngân nhanh nhẹn chạy tới dành lấy một chỗ ngồi có tấm kính phản chiếu ra bên ngoài, quả thật là chỗ ngồi lí tưởng, tôi đi bước tới, ngồi xuống đối diện bạn ấy, hai túi đồ để xếp qua bên cạnh chỗ của mình :

-" Cảm ơn Ngân nhé. Nhờ bạn nhanh nhẹn chúng ta mới có chỗ mà ngồi".

-" Trời chuyện nhỏ nhặt ấy mà".

Tự nhiên nhìn Ngân tôi thấy xấu hổ quá. Cho dù đã là diễn viên nhưng thật không hiểu cho đến giờ tôi nhìn lại Ngân vẫn thấy bạn ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều, xét về tổng thể mà nói......tôi thua toàn bộ!!! Mái tóc bạn ấy dài lại thẳng nữa, nước da trắng nõn nà, mắt to, vòng nào ra vòng đó nhìn lại tôi thì........ :

-" Ủa??? Vy muốn hỏi Ngân cái gì đúng chứ??? Chuyện gì thế???".

Câu nói của Ngân cắt ngang suy nghĩ của tôi, điều này làm tôi giật bắn cả người :

-" Hơ....à, thì là. Chuyện gì nhỉ??? Phải rồi!!! Lúc nãy Ngân có bảo khi ra tòa án, ba mẹ của Khang không đòi tiền bồi thường và bạn không bị treo án???".

-"Ừm...sao thế???".

-" Kì lạ quá ta. Ngân thì kể như vậy,  còn lúc đó Minh lại kể kiểu khác cho Vy nghe, hai câu chuyện cùng chung một vấn đề nhưng lời kể lại quá khác xa nhau."

Ngân nghiêng đầu khó hiểu còn mắt bạn ấy thì nhìn tôi chăm chú. Ngón tay cô để lên cằm, gõ nhẹ như đang cố suy nghĩ :

-" Minh kể như thế nào??? Vy có thể tường thuật lại cho Ngân nghe không???".

-" Tuy đã cách đây mấy năm nhưng mà Vy nhớ khá rõ. Lúc ấy, Minh đã nói với Vy là Ngân bị gia đình Khang đòi số tiền bồi thường khá lớn, đồng thời bị treo án tới năm 18 tuổi. Bởi vì vậy, khi nãy Ngân bảo thế Vy nghe lạ lắm".

-" Hoàn toàn không đúng như thế.....gia đình của nhóc Khang chẳng đòi tiền bồi thường gì cả, nhà Ngân đã tốn khá nhiều tiền để mướn luật sư, cộng thêm tiền ở trại cải tạo này nọ nữa, họ hoàn toàn không đòi gì cả về cái chết của thằng nhóc đó mà ngược lại còn......"

Đang nói đột nhiên Ngân dừng lại. Ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi, miệng thì lắp bắt cứ như đang suy nghĩ có nên nói cho tôi nghe không :

-" Ngược lại còn chuyện gì???".

-" Mình cũng thấy chuyện này rất khó hiểu.....nghe ba mẹ Ngân kể là lúc Ngân trong trại cải tạo, gia đình của Khang còn gửi tiền để chi trả bớt cho số tiền mà ba mẹ đã bỏ ra trong tòa án ngày hôm đó để giảm án cho Ngân. Không phải rất lạ sao??? Con trai họ chết, họ không những không đòi hỏi đền bù về mặt thể chất lẫn tinh thần mà lại còn giúp đỡ cho hung thủ".

-" Và còn, người anh trai song sinh của Khang đột ngột xuất hiện vào giữa năm nay. Trước đây khi cậu ấy còn sống, cậu chả bao giờ nói với Vy là cậu có một người anh trai. Phần mộ của Khang còn bị bám đầy rêu, ẩm ướt, kể cả ba mẹ cũng không tới thăm hay quét dọn, cứ như...."

-" Người trong phần mộ đó không phải là Khang".

Câu nói ngắt quãng của tôi được Ngân thêm vào hoàn chỉnh.

Suy nghĩ của Ngân hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ đang hiện lên trong đầu tôi lúc này!!! Tôi nhíu mày chống tay lên cằm đăm chiêu một tí. Dù đây chỉ mới là giả thuyết của riêng tôi và Ngân nhưng cũng cần phải có một vài chứng cứ mới khám phá ra được, hình ảnh của Minh chợt hiện lên trong đầu tôi :

-" Minh!!!! Nếu như sự việc đúng như lời Ngân bảo thì Minh chắc chắn biết được thứ gì đó. Vy cảm thấy anh ấy như giấu Vy cái gì vậy".

-" Nhưng liệu cái con người đó có chịu nói Vy nghe sự thật??? Chẳng phải bây giờ hai người đang quen nhau sao??? Nếu anh ta thật sự biết gì về cái chết của Khang.....nếu chẳng may để lộ ra, không phải hai người sẽ chia tay???".

Tôi đỏ mặt khua tay loạn xạ trước mặt Ngân :

-" K-k-không phải đang hẹn hò đâu!!! Anh ấy đang làm quản lý riêng cho mình ở công ty GC, chỉ là....bạn bè bình thường à".

Đúng là nhiều lần Minh ngỏ ý muốn làm lại từ đầu với tôi nhưng đều bị tôi lảng tránh. Bản thân chính mình vẫn chưa muốn tiếp nhận người nào mới cả, bây giờ lại còn thêm ba chuyện bí ẩn này, tôi lại chẳng muốn tính tới nó :

-" Bạn căng thẳng quá đó. Ngân chỉ nghĩ như vậy thôi, mà lỡ như câu chuyện hoàn toàn chẳng phải như Vy với Ngân nghĩ thì lúc đó như thế nào??? Chúng ta nên sống và làm theo cái gì đơn giản nhất đã".

-" Ừm".

Vừa đúng lúc người phục vụ bưng nước ra. Ngân thấy tôi suy nghĩ nhiều nên ngỏ ý muốn tạm gác sự việc này qua một bên, trong khi uống nước tôi và bạn ấy đã trao đổi được với nhau rất nhiều thông tin, cho tới khi ra về tôi còn không ngần ngại hỏi cho xong facebook của Ngân rồi kết bạn ngay với cô ấy. Cuối cùng, gần 11 giờ khuya tôi mới bắt chuyến taxi, vẫy tay tạm biệt Ngân từ bên trong xe, chiếc xe lăn banh đưa tôi về nhà...

***********************************

*Kẹt-t-t~~".

Mở cánh cổng nhà to đùng thật khẽ khàng, tôi lén lút nhấc chân chạy nhẹ nhàng hết mức có thể từ sân vườn vào đại sảnh. Khắp sảnh tối thui, chắc là ba mẹ tôi đã đi ngủ hết rồi, vừa thở phào nghĩ là may quá thì đột nhiên đèn khắp nhà tôi bật cả lên hết. Tiếng của ba tôi vọng từ phía trên cầu thang vọng xuống :

-" Con nhỏ Băng Vy!!!!! Về rồi thì lên phòng ta ngay!!!!!!".

Chết tôi!!!. Biết giải thích sao đây??? Bước đi chậm rãi trên cầu thang, tôi vừa đi vừa suy nghĩ ra lí do để viện cớ. Cánh cửa gỗ phòng ba mẹ hiện lên ngay trước mắt, khỉ thật, tôi không muốn vào!!!! Hết đường chạy trốn tôi đành xoay nắm đấm cửa rồi bước vô chịu trận thôi :

-" Thưa ba, thưa mẹ, con đã về. Vì ngày mai là cuối năm nên con muốn đi mua sắm chút xíu, à, đây là quà cho hai người, mẹ là túi xách, còn ba là cà vạt, hy vọng hai người vừa ý".

Để hai thứ ấy xuống sàn nhà, sau đó tôi cúi chào lễ phép và bước ra khỏi phòng thật lẹ..."

-" Khoan đã!!!".

Ba tôi cất tiếng nói làm cho hai cặp chân của tôi đứng sững lại, có muốn nhấc lên cũng chẳng nổi. Nghe giọng cũng biết ông ấy đang bực mình vụ nào đó, bộ tôi đã gây ra tội tày trời gì sao??? :

-" Ta nghe nói con đang làm diễn viên ở công ty GC. Cái công ty đó thuộc quyền điều hành ở gia đình nhà thằng Khang, ta điều tra ra nhờ ba cái tin tức vô bổ trên mạng, tay giám đốc trẻ lại còn là anh trai song sinh của Khang. Giải thích đi chuyện này là thế nào!!!".

Việc tôi làm ở công ty này tôi hoàn toàn giấu diếm ba mẹ. Nếu họ biết họ sẽ trách mắng tôi, bọn tay săn tin đáng ghét!!! Chỉ tại mấy người đó mà bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ hết cả ra :

-" Con biết làm vậy là sai. Gia đình ta cũng đã cắt đứt mọi quan hệ với gia đình bên đó, trở thành thù hằn như thế mãi ba mẹ không muốn Khang được yên nghỉ sao??? Từ bây giờ con sẽ làm theo ý con thích, Danh là anh trai song sinh của Khang, anh ấy rất tốt với con nhưng có điều gì đó làm con nghi ngờ, thân phận anh ta rất mờ ám con cần phải khám phá ra cho nên con....".

*Chát*

Lời nói chưa dứt mà bên má trái tôi đã nóng rát như bị bỏng rồi. Do cú tát quá mạnh tôi bị mất thăng bằng, ngã ngửa và đập lưng vô cánh cửa sau lưng, người tát tôi không phải ai khác mà chính là mẹ!!! Người mẹ từ bé đã rất dịu dàng với tôi, chưa bao giờ đánh tôi bây giờ lại vung ra cú tát trời giáng, bà vừa khóc vừa nhìn tôi :

-" Thằng nhóc đó không dính dáng tới nhà họ Lê chúng ta!!! Đã chấm dứt rồi Vy ạ!!! Mẹ xin con, mẹ cầu xin con đừng mong rằng nó còn sống nữa, cho dù nó có còn sống hay là con thích tên giám đốc trẻ ấy đi nữa thì nhà bên đó họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con làm dâu đâu. Sự thân thiết ràng buộc bao nhiêu năm nay đã biến thành mối hận thù không gì thay thế, con vẫn chưa hiểu sao??? Đứa con gái khờ khạo của ta".

Hận thù??? Lúc nào mẹ, ba cũng nghĩ thế!!! Tại sao chúng ta không chung sức lại cố gắng vượt qua chướng ngại này, Khang cũng đã từng như vậy, lúc gặp lại cậu ấy tôi hoàn toàn chẳng nhớ nổi là ai vậy mà Khang không bỏ cuộc lại còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ cũng tương tự, tôi đã im lặng bao nhiêu năm qua, biết đâu Khang vẫn còn sống và đang chờ tôi tới giải mã sự việc này, chỉ cần nghĩ vậy thôi là tôi...là tôi....

*Chuyện thú vị lắm!!! Cuộc tranh dành nàng Lọ Lem ngốc nghếch của hoàng tử và vị bá tước nọ...."

Câu nói của Danh chợt vang vọng khắp tâm trí tôi. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này??? Câu nói ấy chính là chìa khóa để mở cánh cửa bí ẩn này, Lọ Lem ngốc nghếch chính là tôi, vị bá tước đến từ phương xa chẳng phải là Minh sao??? Còn hoàng tử...hoàng tử là...khóe mắt tôi mở to, nước mắt bắt đầu trào ra :

-" Nếu ở bên cạnh Danh sẽ tìm được Khang...."

*Hả???*

Ba mẹ nghe tôi lí nhí nói như thế liền tỏ ra khó hiểu.

Ngước mắt lên tôi bày tỏ nỗi lòng của mình với hai người bằng ánh mắt quyết tâm, khao khát chưa từng có :

-" Thưa hai người, tuy đây là quyết định đường đột nhưng tạm thời con sẽ dọn đồ ra thuê nhà ở!!! Có thể sau khi con tìm ra được sự thật con sẽ giải thích, bây giờ, cứ như có thứ gì đó mách bảo con nếu cứ đến bên cạnh anh trai song sinh của Khang thì sẽ tìm ra được cậu ấy".

Nói xong tôi cúi đầu trước ba mẹ tôi, trong khi hai người còn im lặng sửng sốt nhìn, thì tôi đã bỏ về phòng để soạn đồ vô vali.

Lục tìm và bới tung căn phòng lên để kiếm chiếc vali. Mãi mà không thấy đâu!!! Chắc là để lâu quá mẹ tôi hoặc cô người làm đã mang đi vứt rồi, bây giờ chạy đi mua thì mấy cửa tiệm đã đóng cửa hết trơn, đợi đến mai 100% sẽ bị hai người đó can ngăn ngán đường đi. 

*Ting tình tang*

Bản ballad dịu nhẹ vang lên inh ỏi. Khuya thế này còn ai kêu điện thoại cho tôi ấy nhỉ??? Nhấc chân chạy lại giường để lấy điện thoại, màn hình lóe sáng hiện lên cái tên quen thuộc, "Mỹ", tôi bấm nghe máy ngay :

-" A-lô, chuyện gì vậy mày??? Tao đang bận lắm nói lẹ lên nha".

-" Trời ơi, tin động trời nè!!! Con Tuyết đi xem mắt cách đây hai tháng á mày, nghe nói chàng trai kia nhà giàu lắm vậy mà nó dám lẳng lặng giữ bí mật với hai đứa mình!!!".

Đảo mắt tít lên trần nhà. Cứ tưởng là chuyện gì nguy kịch lắm, ai dè....:

-" Vì vậy mà mày gọi cho tao??? Ôi trời làm ơn đi Mỹ à, giờ tao đang cần phải dọn ra khỏi nhà gấp mà kiếm không ra cái vali đây nè, tính sao giờ??? ".

Phía bên kia đầu dây hốt hoảng la toáng lên làm cho tôi phải để điện thoại cách xa lỗ tai một khoảng :

-" Mày dọn nhà đi đâu???? Cái con tiểu thư như mày mà dọn ra ở riêng, trời sập rồi!!! Hôm nay nhiều chuyện sốc quá".

-" Không đùa đâu. Tao muốn làm rõ thân phận bí ẩn của tên giám đốc Danh".

-" Thì....cứ đi đi rồi tính".

Câu nói tỉnh bơ này làm tôi khá sốc. Đồ đạc của tôi thì sao??? :

-" Đi người không???".

-"Ừ. Bây giờ cứ đi người không, nhưng phải mang theo tiền. Lúc mướn được phòng rồi mày đi mua sắm lại đồ đạc sau, làm diễn viên lương cao thế kia, tự sắm đồ đạc là chuyện quá dễ dàng. À, con Tuyết bảo tuần sau nó muốn ra mắt cái người nó đi xem mắt đấy, tuy anh ta nói muốn làm bạn thôi nhưng con Tuyết muốn giới thiệu cho tụi mình, nó bảo đặc biệt là mày, phải tới đấy. Có vẻ Tuyết nhà ta đang cố cưa cẩm tên đó thì phải....hehe".

-" Ok, để tao xem".

Hứa hẹn với Mỹ xong tôi cúp điện thoại. Dù gì lịch trình tuần sau cũng không có quan trọng, mấy cái chương trình khách mời tôi sẽ hủy hết để đi, hy vọng Minh đừng cằn nhằn là ổn thỏa. Mà cái người con Tuyết xem mắt là ai ta??? Gia thế nhà Tuyết rất giàu, nó lại đẹp theo kiểu sắc xảo, vậy mà anh chàng đó lại chỉ muốn làm bạn thôi sao??? Nghĩ lại cũng lâu rồi tôi và Tuyết không liên lạc với nhau tiện thể lần này gặp lại hỏi thăm luôn vậy!!!

*********************************

-" Ôi, ban đêm sao ngoài đường gió lạnh thế này???Biết vậy không mặc váy ngắn đâu...."

Hai tay xoa lên xoa xuống cánh tay, da gà nổi lên hết rồi. Gió đêm cứ thế vô tình thôi cả vào người tôi, càng đi càng lạnh mà quanh đây không có phòng trọ nữa chứ!!!! Tựa lưng vô cột điện, hai đầu gối tôi khụy xuống, đường đêm vắng vẻ biết đi đâu bây giờ.....

-" Cô gái dễ thương khuya thế này còn ngồi đây làm gì vậy???".

Một đám người lẩn khuất trong bóng tối bên kia đường đột nhiên xuất hiện, cách ăn mặc của họ rất khó ưa nhìn, khuôn mặt tên nào cũng nở nụ cười gian xảo cả. Dự cảm mách bảo tôi rằng họ là người xấu nên liền bật dậy quay lưng bỏ chạy, nhưng....

*Á*

Có thứ gì đó như quấn chặt lấy chân tôi và kéo. Cả người té đập xuống nền đường, cùi chỏ tay phải của tôi bị chảy máu mất rồi.....:

-" Dễ gì chạy thoát khỏi tụi này....."

Đám thanh niên đó đang tiến lại gần tôi, quay lại nhìn cổ chân mình, hóa ra nó bị vướn bởi một sợi dây thừng. Nhưng, sợi dây này từ đâu??? Ánh mắt tôi di chuyển đến điểm dứt của nó, trên tay một người đứng giữa đám thanh niên đó đang cầm đầu kia của dây!!! Khỉ thật, hắn làm thế nào mà có thể cột vào chân mình??? :

-" Haha, tụi bay thấy tài học quăng dây của tao tiện chưa???".

Làm sao đây??? Tôi cố gắng vùng vẫy cổ chân và dùng tay tháo ra, cái dây quỷ quái này cột chặt quá, nó siết vào cổ chân tôi đến nỗi tôi cảm thấy mắt cá chân đang hằn đỏ lên rồi, cứ như càng cởi, nó lại càng thít chặt hơn. Đám con trai đó đã vây xung quanh tôi trước khi tôi kịp nhận ra, một tên trong số chúng cúi xuống rờ lên mặt tôi :

-" Bỏ ra!!! Bọn khốn, thả tôi ra. Các người mà làm gì tôi, tôi sẽ kiện các người!!!".

-" Kiện đi...có bao nhiêu người sẽ nghe lời cô nói. Vả lại, tìm bọn tôi đâu có dễ...."

*Bốp*

-" Thả cô ấy ra!!!".

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, người đó đánh vật hết bọn con trai lưu manh ấy. Cú đá tung ra từ chân của người đó đẹp như trong thước phim hành động, cú đá đó tôi đã được học từ hồi cấp ba, là môn teakwondo. Năm đó tôi chỉ quan sát thầy giáo chỉ dạy thôi không ngờ có ngày được thấy áp dụng vào thực tế lại oách đến vậy, chỉ trong tích tắc đồng hồ người con trai ấy đã hạ gục toàn bộ đám thanh niên kia. Bọn họ bắt đầu tháo chạy, số còn lại bất tỉnh dưới mặt đất.

Cây đèn đường bỗng dưng vụt tắt. Xung quanh tối mờ nên tôi chẳng thể nào nhìn rõ được ân nhân cứu mạng, người đó cúi xuống và dịu dàng dùng đôi tay ấm áp gỡ sợi dây ra cho tôi :

-" Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm. Anh có thể cho tôi thông tin liên lạc được chứ??? Tôi muốn trả ơn anh, mời anh dùng bữa hoặc là tiền đều được".

-" Tôi không thiếu thốn đến mức phải nhận mấy thứ đó từ cô".

Giọng nói này....rất quen. Chất giọng trầm đục, tuy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp đến lạ :

-" A....thế anh cần gì???".

-" Một nụ hôn cảm kích từ cô nhé...."

Chưa kịp phản kháng, chàng trai trong bóng tối mờ ảo đã kéo người tôi tới. Môi của anh ta chạm vào môi tôi, do quá ngạc nhiên nên tôi chỉ biết dùng tay đánh liên tục vào người con trai ấy, nhưng sức lực cậu ta cực kỳ mạnh, tôi càng phản kháng thì môi của hắn ta càng di chuyển một cách thô bạo hơn. Nó....không còn là nụ hôn bình thường nữa rồi!!!! :

-" Nụ hôn rất tuyệt, môi của cô ngọt lắm đấy cô Băng Vy".

Ánh đèn đường đã hoạt động trở lại, khuôn mặt của người đó ngày một hiện rõ hơn.....cặp lông mày rậm đen, chiếc sóng mũi cao cộng thêm đôi mắt đen sâu hút đầy khiêu gợi, tóc mái sụ xuống ngang chân mày vì chưa được vuốt keo... :

-" Danh....giám đốc, anh...làm gì ở đây vào giờ này. L-lại còn...bộ dạng bê bối quần áo xộc xệch".

-" Tôi đi uống rượu giải sầu, hiểu chưa??? Có đứa con gái cứ đéo bám tôi dai dẳng lại còn ép tôi đi ra mắt bạn bè với cô ta vào tuần tới, thật bực mình.....còn cô??? Làm gì ở đây, lại còn bị đám thanh niên kia trêu ghẹo".

Danh ngồi bệt xuống bên cạnh tôi. Chiếc áo sơ mi màu xanh lơ nhắn nhúm không được đóng thùng, tay áo của hắn ta thì bên ngắn bên dài, cúc áo lại gỡ ra hai cái, hình ảnh đó làm tôi có muốn nhìn thẳng cũng không dám!!! Sao mà lại quyến rũ người nhìn thế kia, đầu tóc anh ta không vuốt keo nên nhìn lạ thật, suýt chút nữa tôi còn tưởng mình nhận lầm người.

Vấn đề quan trọng hơn là....tôi phải giải thích sao đây!!! Khi tôi đang hoảng loạn, Danh lại dí sát mặt tới rồi nựng nịu má trái của tôi, nơi đó đang tấy đỏ lên vì bị mẹ tát ban nãy :

-" Chúng nó đánh cô sao??? Chết tiệt, lũ khốn biết vậy tôi tiễn bọn nó về trời luôn".

-" Không phải đâu!!! T-tôi.....bị mẹ tát đấy, bây giờ tôi không có nơi để ở nên đi lang thang ấy mà. Anh cứ về nhà đi đừng quan tâm tôi".

Đứng phắt dậy, tôi quay lưng bỏ đi. Bất chợt cổ chân tôi đau nhói khiến cho những bước đi trở nên khập khễnh, nó đau đến mức tôi muốn phát khóc, thế là một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi níu lại :

-" Trễ rồi, cô tới nhà tôi nghỉ đi. Để đứa ngốc nghếch như cô đi một mình tôi không an tâm, đau lắm đúng chứ??? Chân cô trật rồi. Về nhà thôi!!! Để tôi sơ cứu cho cô".

Tự nhiên những lời quan tâm đó lại làm tôi bật khóc. Vừa nãy, tôi sợ lắm, lỡ như Danh xuất hiện không đúng lúc thì tôi chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Òa khóc lên như đứa trẻ, khắp khu phố im lặng bị phá bĩnh bởi tiếng khóc của tôi, Danh liền ôm lấy eo tôi nhấc bổng lên vai anh ta.

Hai chân khua khoắng trên không, tôi la lên :

-" Anh làm cái quái gì vậy??? Bỏ tôi xuống đi!!! Bỏ xuống".

-" Ngoan nào!!! Chân cô đang đau, được tôi bế thế thì phải thích chứ. Cô mà càng múa may chân làm vướn người tôi thì tôi đánh mông cô đó".

Tên ác độc. Nghe hắn đe dọa, tôi đành ngậm ngùi im lặng. Chợt nhớ tới nụ hôn vừa nãy, rốt cuộc trong đầu tên này đang nghĩ thứ gì??? Nụ hôn đó có mang ý nghĩa gì với hắn không??? Hay chỉ là sự bỡn cợt lúc say rượu, bộ gặp ai hắn cũng hôn được sao??? 

Lòng tôi tự nhiên cảm thấy bực mình như có lửa đốt vậy. Cảm giác khó chịu này là....bực mình quá!!! Vô tình một chân của tôi đá thụi vào người Danh :

-" Ối"

*Bốp, bốp*

Anh ta liền dùng tay đánh mông tôi thật mạnh. Không chỉ đánh một cái, mà là hai cái!!! :

-" Nè, nè anh kia. Đau lắm đấy!!!".

-" Ai kêu cô đá tôi. Đã bảo là ngoan ngoãn đi, xe tôi đỗ tận ngoài cái quán rượu đó cơ, đường còn dài cô liệu mà nằm yên".

-" Để xe tận ngoài ấy??? Đùa sao???? Thế thì lúc uống xong anh về nhà luôn đi, chạy tới khu này làm gì vậy??? Rảnh quá không có chuyện làm ư???".

Hắn ta im thin thít, cứ như là lờ đi câu hỏi của tôi vậy. Ghét thật, đã thế tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với Danh nữa để coi ai cứng đầu hơn ai!!! Mà việc gì tôi phải khó chịu thế này nhỉ??? Việc quan trọng nhất là tìm ra đáp án cho chuyện của Khang, thế sao tôi lại để ý tới Danh quá mức thế...chắc là tôi suy nghĩ nhiều quá :

-" Danh nè...."

-" Phải gọi là "giám đốc" chứ??? Cơ mà có chuyện gì à???".

-" Anh kể tiếp cho tôi nghe về trận chiến nảy lửa của hoàng tử với vị bá tước đi, tôi thấy câu chuyện của anh rất hay. Kể tôi nghe tiếp đi".

Nếu đúng như những gì tôi suy luận.....:

-" Vị bá tước đó lúc nào cũng cận kề bên Lọ Lem cả, đơn giản vì hoàng tử đã giao trọng trách cho hắn làm người bảo vệ cho cô ấy trong thời gian hắn còn lưu lại đất nước này, hoàng tử vô tình giúp cho cái gã đó gần gũi người con gái mình yêu mất rồi, trái tim chàng lúc nào cũng như đóng băng khi nhìn thấy hai người đó bên cạnh nhau qua ô cửa sổ phòng, nhưng làm sao đây, chàng rất bận với công việc triều chính nên không thể bảo vệ Lọ Lem thường xuyên được. Sau đó, nàng Lọ Lem bỏ trốn khỏi cung điện khiến cho hoàng tử điên đảo, chàng sợ tên bá tước đó đã bắt cóc cô ấy nhưng thật may mắn, khi hoàng tử cưỡi ngựa vô thành phố để lục soát vào ban đêm. Chàng phát hiện một đám đạo tặc đang làm hại một cô gái nên liền chạy tới giải nguy, nào ngờ cô gái đó chính là Lọ Lem, hoàng tử vui mừng và đưa nàng trở lại cung điện của chàng....".

Câu chuyện hoàn toàn khớp với tình cảnh hiện giờ!!! Nói vậy nghĩa là....Danh là hoàng tử sao??? Không lẽ Danh chính là "người ấy".... :

-" Tới đó thôi nhé!!! Tôi chưa nghĩ ra sự việc tiếp theo".

-" Vậy sự việc tiếp theo....sau khi về nhà anh, anh hãy để tôi.......kể tiếp khúc dở dang ấy được chứ???".

-" Cô kể sao???".

-" Ừm...nếu tôi kể đúng thì anh hãy nói đúng, còn nếu tôi kể sai chi tiết nào thì anh hãy cắt ngang khúc sai đó rồi tiếp lời kể của tôi nhé".

-" Được thôi".

Linh cảm của tôi liệu có sai không??? Nếu đúng Danh là "người đó", vậy cái cảm giác ban nãy là..... ghen à??? Gò má tôi bắt đầu nóng bừng hết cả lên. Việc nghĩ hai người đó là một chẳng phải hơi phi lý sao??? :

-" Khoan đã, sao cô lại dành kể câu chuyện của tôi???".

-" Hihi, vì anh kể không hay chút nào".

-" Cô...."

Tư thế bị vác trên vai này đang làm máu dồn lên não tôi rồi, khó chịu quá đi!!!! Có ai làm ơn cứu tôi với, làm ơn tới cái quán rượu chết tiệt ấy lẹ lên đi.


































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic