Chương 8
Lại căn phòng quen thuộc kiểu Âu này.....
Đây là lần thứ hai tôi tới đây, chỉ khác với lần trước một điều....hôm nay không bị mất điện, chính vì vậy nên tôi có thể nhìn các kiến trúc một cách rõ rệt. Cho dù buổi sáng ngày đó tôi có thức dậy nhưng cũng chưa kịp để ý rõ ràng, do chuyện của chị Phương cứ làm tôi cuống quýt hết cả lên. Cảm giác nhói rát ở khuỷu tay xuất hiện, nó làm cho cơ mặt tôi nhăn nhúm trông thật khó chịu, sau ấy tôi quay sang cái người bên cạnh hiện đang cầm bông băng sát trùng :
-" Rát quá!!! Nhẹ tay thôi, đồ ngốc".
Danh liếc mắt nhìn tôi mặt hắn ta không chút biểu cảm. Vẻ mặt đó làm tôi hơi sợ rồi đấy, cây tăm gòn nhúng đầy thuốc sát trùng đến mức ướt đẫm và thế là....
*Á-Á-Á*
Tiếng hét của tôi vang vọng khắp căn phòng....à đâu, chắc là vang ra tới bên ngoài căn biệt thự luôn. Cái tên khốn đó, hắn nhấn mạnh bông gòn vô vết thương của tôi, thốn và rát chết mất!!! :
-" Tên biến thái kia!!! Người ta đã bảo đau sao còn cố tình làm mạnh tay??? Không cần anh làm nữa, tôi sẽ tự làm".
Giật lấy bông băng từ tay anh ta. Tôi giơ khuỷu tay lên rồi tay kia cầm băng để quấn, nào ngờ chưa quấn được mà băng cứ rớt ra, lúc nó đã quấn lên tay tôi thì lại bị lệch ra khỏi vết thương. Hành động này chắc trông chán nản lắm, thế mà tôi vẫn cứng đầu lặp đi lặp lại cái động tác quấn băng khó coi. Danh đảo mắt vài vòng, anh đưa tay ra lấy mất cuộn băng trên tay tôi :
-" Bó tay luôn. Cô thật là, đã ngốc còn đanh đá. Yên tâm lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, với điều kiện....cô im lặng khi tôi khử trùng và băng bó giùm cái".
Rất nhanh thôi, vết thương của tôi đã được chăm sóc kĩ càng ngay ngắn rồi. Công nhận tên giám đốc khó ưa này cũng khéo tay phết, hay là do anh ta đã quá quen với việc làm này??? Sực nhớ ra trước lúc về nhà tôi đã phát hiện ra cái câu chuyện mà anh ta kể hoàn toàn khớp với tình cảnh lúc đó, có khi nào hoàng tử trong lời kể là anh ta không??? Khi Danh định rời khỏi phòng, tôi nhoài người về phía đầu giường :
-" Khoan đã!!! Chẳng phải anh đã hứa....lúc về nhà sẽ nghe phần tiếp theo của câu chuyện do tôi kể sao??? Quân tử nhất ngôn không nói hai lời mà, nào, anh ra chiếc ghế sô-pha đối diện tôi ngồi đi".
-"....Hay là để ngày mai nhé??? Cô mệt rồi nên ngủ để lấy sức thì hơn...."
-" Không thích!!!".
Tôi hiện giờ cứ như đứa con nít đang vòi kẹo từ người lớn. Thể nào Danh mai mốt sẽ tìm cớ chọc ghẹo tôi vụ này cho xem, nếu như hắn chính là Khang thì tôi sẽ cố gắng nhõng nhẽo với hắn một lần, tập chịu đựng thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào bộ dạng tôi lúc này. Sau đó, Danh liền quay mặt đi và cố che giấu khuôn mặt đang cười của anh ta, nhưng tôi thấy tất cả đấy!!! :
-" Thiệt luôn, tôi chịu thua cô rồi".
Bước tới chiếc ghế sô-pha màu xanh rêu, anh ta ngồi xuống, hướng ánh mắt xoáy thẳng vào tôi. Ánh mắt đó như ý muốn bảo tôi hãy kể đi, suy nghĩ chập chừng một hồi, tôi bắt đầu mở miệng kể theo những gì mình phán đoán :
-" Đưa Lọ Lem về lâu đài, hoàng tử "dịu dàng" thoa thuốc vô vết thương cho cô....ừm, hai người đã có cuộc giằng co nho nhỏ...."
Ngập ngừng mãi, thật tình lúc này tôi chẳng biết kể tiếp gì nữa. Không có sự việc nào diễn ra ở hiện tại sao kể được đây??? Danh vẫn nhìn đắm đuối, anh tiếp lời mà tôi đang nói dở dang :
-" Nàng Lọ Lem muốn kể chuyện cho hoàng tử nghe nên đã bắt chàng ngồi lại căn phòng của nàng. Bây giờ, hoàng tử đang rất muốn được đi ngủ, nhưng làm sao đây vẻ mặt trẻ con của Lọ Lem làm chàng phải tuân lệnh theo nàng..."
Đúng như tôi đoán!!! Câu chuyện này trùng khớp với tình cảnh bây giờ, lẽ nào...thật sự Danh là....nhịp tim của tôi ngày càng đập nhanh hơn và nhanh hơn. Đã sáu năm trôi qua, đã bao lần tôi nhắc nhở mình rằng "người ấy" đã ra đi mãi mãi, có lẽ nào "người" vẫn luôn bên cạnh tôi suốt, chỉ là tôi không nhận ra??? Dù đã thay đổi tính cách hoàn toàn khác, dù đã có một cái tên mới nhưng Khang vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi.....
Từ ngày gặp Danh, nhiều điều mới lạ đã xảy đến trong cuộc sống u tối này. Anh ta làm cho tôi cười, làm tôi giận cứ như ở bên cạnh hắn ta là tôi có thể bộc lộ chân thật ra những tính cách của bản thân :
-" Danh, anh là...Khang phải không???".
Câu hỏi của tôi làm anh bất chợt giật mình, tôi thấy vai anh hơi nhếch lên, nét mặt thì lẫn lộn nhiều cảm xúc khiến tôi chẳng tài nào đoán ra. Danh càng im lặng bao nhiêu thì nhịp tim tôi tăng lên bấy nhiêu, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực :
-" ........Nhận ra chậm quá đấy bà chị khờ".
Sau một lúc khoảng lặng kéo dài, ở cuối khoảng lặng đó đã đáp trả câu hỏi của tôi. Nhưng, việc này....Danh là Khang ư??? Cứ như là trò đùa vậy, liệu tôi đã nghe lầm cái gì đó chăng??? Nghiêng đầu nhìn anh, tôi hỏi lại thêm lần nữa :
-" Hả???Anh nói gì thế??? Tôi nghe nhầm thì phải..."
-" Cô điếc hả??? Tôi nói tôi là Khang đấy, khỉ thật..."
Ngây đơ ra trên giường, mọi suy nghĩ bắt đầu quay mòng mòng trong đầu tôi. Ôi, khó hiểu thật ấy, từ nhỏ tôi đã rất lười đọc ba cái truyện trinh thám, đơn giản vì nó làm tôi phải vắt óc ra suy tư nhiều cái, bây giờ lại vướn phải vụ này chẳng biết làm rõ ràng ra sao??? Đáng lẽ ra tôi nên vui mừng vì Khang còn sống và nhào vào lòng cậu ôm thật chặt, nhưng tôi vẫn ngồi ngây ra nhìn chằm chằm vào anh mặt không chút cảm xúc....:
-" Người ta còn sống làm chị không vui hả??? Phải rồi, chị thích cái tên Minh đó mà tôi có là gì!!!".
-" Quá đáng!!! Chị cần một lời giải thích, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào??? Em lừa gạt chị những sáu năm, sáu năm...chị đã rất đau đấy, tên ngốc".
-" Thì...đều do mẹ tôi cả. Nói chung chỉ từ hiểu lầm mà ra, tốt hơn là gọi tôi là Danh với xưng hô như trước đi, tại tôi nghe riết quen rồi. Cũng trễ đến nơi, thôi, tôi về phòng đây. Ngày mai là đêm giao thừa có gì mai nói nhé".
Chưa kịp mở miệng ra hỏi hắn ta thêm câu gì thì hắn đã rời khỏi phòng tôi mất tiêu. Danh và Khang là một, mọi chuyện đều do mẹ của anh bày ra. Bác gái..... cũng kể từ dạo đó tôi không còn gặp bác ấy nữa. Ngã ra đằng sau, tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, có lẽ đêm nay tôi sẽ thức trắng vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra có muốn ngủ cũng không nhắm mắt nổi. Ngày mai là cuối năm, giao thừa kì này tôi không được ở nhà rồi....số tôi xui xẻo thật, cũng tại cái tên đó mà ra đã thế tôi ăn không được thì tôi sẽ phá cho hôi!!!.
**************************************
Khi tôi còn bé, cứ mỗi năm tới dịp này là lòng lại thôi thúc háo hức đến lạ. Có đồ chơi mới, quần áo mới và được bố mẹ dắt tay nhau đi chơi ngoài phố, cùng đón pháo hoa.
Chợt bừng tỉnh, mọi thứ vừa mơ thấy đột nhiên vút bay trả lại cái hiện thực mà tôi đang mắc phải, đầu tôi nhức nhối, tối qua....nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi đã quả quyết dọn ra khỏi cái "cung điện" giam lỏng tôi từ bé để tìm hiểu về chuyện của Khang, cuối cùng mọi thứ đã được sáng tỏ. Rời khỏi giường, tôi rảo bước quanh căn phòng, nền nhà lành lạnh, khắp nơi loe lóe vài tia nắng từ cửa sổ. Ngước nhìn chiếc đồng hồ màu đỏ được treo trên tường, mới năm giờ sáng thôi ư??? Xem ra tôi nên xuống dưới vườn nhà Danh dạo chơi một tí vậy.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Hành lang dọc trải dài thật im ắng, không biết anh ta đã dậy chưa??? Tôi có nên đánh thức hắn??? Nhón gót chân, tôi bắt đầu nhảy chân sáo thật nhẹ nhàng trên những tấm thảm trải sàn, lướt qua cửa phòng Danh có vẻ anh ta vẫn chưa dậy. Nở nụ cười tinh nghịch, đã thế nhân cơ hội ngàn vàng này tôi sẽ quậy banh nhà hắn luôn cho biết mùi. Sự vui sướng làm tôi ngày càng bay nhảy cao hơn, ở nhà chưa bao giờ tôi được phép chạy nhảy như thế cứ mỗi lần chạy là mẹ lại bảo tôi là con gái phải nề nếp....thật phiền phức!!! Thành cầu thang trải dài uốn lượn xuống tầng dưới, xem ra có trò vui rồi đây.
Ngồi lên thành cầu thang, tôi bắt đầu trượt từ từ xuống dưới, tuy nguy hiểm nhưng rất vui. Do quá hăng say nên gần đến đoạn cuối, tay tôi bị chệch ra ngoài làm mất thăng bằng :
-" Á!!!".
-" Cẩn thận!!!".
Đáng lẽ người tôi đã té xuống bậc cầu thang, may thay Danh đã xuất hiện kịp lúc đồng thời dùng tay ôm lấy eo tôi giữ lại :
-" Hễ tôi rời mắt khỏi cô giây nào là cô lại bày trò quấy phá, cái gì đây hả??? Cầu thang nhà tôi, chứ đâu phải cầu tụt cho cô chơi, nhỡ bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây??? Làm diễn viên phải cẩn thận lỡ khuôn mặt mà có gì thì coi như từ bỏ nghề luôn đấy".
-" Bỏ việc cũng được....dù sao việc chị tìm tới GC là muốn điều tra về em thôi, thấy em khỏe mạnh lại có cuộc sống mới chị yên tâm rồi".
Tay vẫn ôm lấy eo tôi không rời, hàng lông mày của anh nheo lại, đôi mắt chứa đầy sự nghiêm nghị. Tôi như đang bị hút dần vào đôi mắt ấy, nhận ra mình đã ngây đơ quá lâu, cuối cùng tôi cũng dùng tay tôi gạt tay Danh ra rồi ba chân bốn cẳng chạy ào xuống nhà bếp. Nếu là tôi mọi hôm có lẽ đã trách mắng tên giám đốc đó vài câu nhưng lần này thì khác, đừng nói tới là mở miệng, ngay cả việc nhìn thẳng vô Danh cũng là cả một vấn đề khó khăn cho tôi, vì hắn ta chính là Khang... chỉ đơn giản vậy thôi đã làm tôi lúng túng hết cả lên!!!.
Bước xuống bếp, tôi kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống bàn ăn cơm. Thức ăn được dọn ra từ hồi nào, đã như thế lại còn bốc khói nghi ngút kèm theo mùi hương mê hoặc khiến cho bụng tôi sôi sục liên tục. Không ngần ngại, tay với lấy chén, tôi xới cơm rồi dùng đũa gắp lia lịa thức ăn ngay, híc, sao mà đồ ăn nhà tên này lại khó cưỡng đến như vậy chứ....:
-" Tính ăn hết phần của tôi à???".
Giọng nói vang lên khe khẽ từ sau lưng tôi. Tuy bị giật mình nhưng tôi cố gắng hết mức có thể không quay lại nhìn anh ấy, tay vẫn gắp lấy gắp để đồ ăn trên bàn, gắp thì gắp thế mà chén của tôi càng ngày càng đầy ứ, ăn không được bao nhiêu chỉ thấy nuốt miếng nào là miếng đó tắt nghẹn lại ở cổ họng :
-" Uống nước vào đi. Ăn hết của tôi luôn cũng được mà hãy từ từ thôi, thức ăn tôi dốc công làm ngon như vậy .....nhìn cô ăn cứ như đang ăn phải độc, không ngon chút nào".
-" C-c-của anh làm sao???".
-" Hở.....chứ bộ cô nghĩ tôi dậy sớm để làm gì??? Thành quả của tôi đấy xứng danh đầu bếp tài ba chưa???".
Nét mặt Danh tỏa sáng rạng rỡ, giờ mới để ý mái tóc và người anh ướt đẫm mồ hôi những giọt mồ hôi lấp lánh, tất cả, tất cả đều là vì làm bữa sáng cho tôi??? Cố nhếch miệng lên tạo thành hình nụ cười, tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngượng nghịu có lẽ điều này làm Danh để ý nên anh liền chộp lấy cổ tay tôi lôi tôi đứng bật dậy khỏi bàn ăn. Chén ăn cơm cùng đồ ăn bên trong đều bị lật ngửa đổ hết cả ra bàn :
-" Em làm gì vậy!!! Đổ hết cả thức ăn rồi, phí phạm quá...."
-" Chuyện đó không quan trọng!!! Nhìn thẳng vào tôi mà nói nè".
Lúc quay mặt về hướng chén thức ăn. Danh dùng tay của anh bóp lấy chiếc cằm bé nhỏ yếu ớt của tôi, buộc nó phải quay lại hướng thẳng mắt vô anh, thế là tôi liền nhắm tịt mắt mình lại thật chặt hết mức :
-" Trò mới à??? Thú vị nhỉ??? Bộ em chướng mắt chị đến thế ư??? Biết chị vì em mà vô công ty GC em vui lắm, chị cũng ngốc thật giả dụ như em có anh trai thật thì sao??? Và lỡ như em đã chết không phải là hắn ta thì thế nào???".
Vẫn nhắm mắt, tôi ung dung trả lời lòng không chút sợ sệt :
-" Dù như vậy chị vẫn sẽ lao vào khám phá. Chẳng thứ gì có thể ngăn được sự tò mò của chị đâu".
Cánh tay đang siết chặt nơi cổ tay tôi đã di chuyển thành một cái ôm ấm áp, đẩy tôi vào lòng anh thật nhẹ nhàng :
-" Em khờ quá. Chỉ cần em ngồi yên đó thôi, chỉ cần vậy anh sẽ tự tìm tới với em".
Đẩy nhẹ Danh ra, tôi ngước lên nhìn anh, còn anh cúi xuống nhìn tôi sau đó mặt tôi liền tỏ vẻ hậm hực, môi dẩu lên :
-" Nói xạo, lúc ở khu mộ của anh, không phải anh cố tình lẩn tránh em à???".
-" Gặp lại đột ngột quá anh chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc đó, anh nghĩ em với Minh đã....nên không muốn phá bĩnh hai người".
Thôi rồi!!! Nhắc tới Minh tôi mới sực nhớ ra, chẳng phải hôm nay là buổi quay phân cảnh cuối của bộ phim sao??? Đạo diễn còn bảo quay xong sẽ dẫn cả đoàn đi ăn, mà lịch quay là vào buổi sáng hay chiều nhỉ??? :
-" Sắc mặt xanh thế, em bị gì vậy???".
Đẩy Danh ngã nhào xuống đất. Tôi hấp tấp bỏ chạy thật lẹ lên phòng, phía sau là tiếng cằn nhằn của anh nhưng bây giờ không phải thời gian để âu yếm, nếu bỏ lỡ lịch quay tôi có lẽ sẽ bị mang tai tiếng.
*Cạch*
Mở cửa phòng, tôi bay tới giường chộp lấy ngay chiếc điện thoại màu hồng đang nhấp nháy ánh sáng xanh lá cây. Vào messenger kiểm tra, mặt tôi chuyển biến ngày càng xanh hơn khi thấy 45 tin nhắn từ Minh....Híc, phải gọi lại thôi nếu giữ im lặng sau Tết gặp lại chắc anh ấy giết tôi mất. Bấm vào mục danh bạ, lăn xuống cái tên "Quản lý đáng ghét" ngón tay run rẩy của tôi di chuyển tới nút gọi, người toát hết cả mồ hôi lạnh khi bên đầu dây kia nhấc máy :
-" Q-quản lý, em đ-đ-đã bỏ lỡ....buổi quay phải không ạ??? Em xin lỗi!!! Thành thật xin lỗi, vạn lần xin lỗi anh".
-" Ơ, buổi quay tới trưa mới diễn ra mà em".
-" Ủa....tin nhắn trong messenger của anh nhiều quá làm em cứ tưởng..."
-" Cô gái ơi!!! Anh nhắn nhắc em trưa nay có lịch quay rồi hỏi em là có dự định gì sau đêm giao thừa chưa, mãi không thấy em trả lời nên anh spam tin nhắn nhưng em vẫn không online, từ hôm qua tới giờ em đang ở đâu vậy??? Sáng nay anh ghé nhà tính rước em đi ăn sáng mà bác gái lại bảo em dọn ra khỏi nhà rồi".
Việc tôi bỏ nhà đi không thể nói cho Minh nghe được, còn bây giờ đang ở nhà Danh và mớ lùng bùng đó lại càng không được nói!!! Viện đại cớ gì đó để cúp máy thôi :
-" Em ra ở nhà trọ ấy mà...em cúp máy đây có gì trưa gặp nhau nhé!!! Bye".
Úp mặt xuống giường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như tạm thời qua được cơn nguy hiểm, sống lưng tôi chợt lạnh buốt như thể có sát khí chĩa vào từ đằng sau, thế là khi tôi quay lưng lại...:
-" Á!!! Dọa chết em!!!".
Danh đang đứng thù lù đằng sau từ lúc nào. Vẻ mặt anh nhăn nhúm đến mức khó coi, khuôn mặt đẹp trai ban nãy đâu mất rồi :
-" Hồi nãy em đạp anh đau lắm đấy, tưởng có gì gấp rút ai ngờ lại cái tên cục súc đó. Phải, phải hai người thích nhau mà được thì dọn qua ở với hắn luôn đi".
-" Hiểu lầm rồi....haha, hôm nay em có lịch diễn cũng may là nhớ ra kịp không thôi là lỡ mất buổi quay, tiến trình bộ phim sẽ bị gián đoạn qua Tết em chẳng muốn đầu năm đầu tháng bị nghe trách móc đâu".
-" Ừm".
Nói xong Danh lập tức rời khỏi phòng bỏ lại tôi sau lưng. Gì chứ!!! Anh ta giận sao???
********************************
Mãi từ lúc ấy cho tới khi anh lái xe đưa tôi tới phim trường thì không có bất cứ câu hỏi nào nữa cả, do giao tiếp khá kém tôi cũng im lặng theo. Chiếc xe màu đen cứ thế lăn bánh thẳng tới địa điểm quay, vừa tới nơi tôi mới biết rằng hôm nay có phân cảnh ngoài biển, sóng vỗ rì rào từng cơn vô bờ, cát vàng óng ánh, đã rất lâu rồi tôi không tới nơi này :
-" Woa, nhìn kìa!!! Đạo diễn chưa hề thông báo với tôi việc này, được quay ngoài này thích thật..."
Chưa kịp thốt ra hết những lời trong lòng, Danh đi xẹt ngang qua tôi nét mặt anh cứng đờ lạnh lùng đến khó tả. Ghét thật....rốt cuộc tôi đã làm gì sai??? Cái bản mặt hắc ám của hắn làm cho vẻ đẹp của biển như trôi tuột xuống hết!!! Nhấc chân chạy theo sau gót anh, tôi cố gắng chạy thật lẹ để vượt mặt nhưng không hiểu sao Danh chỉ đi bộ thôi, còn tôi thì chạy tức tốc mà vẫn không tài nào vượt qua được, cho tới khi tôi dừng lại thở hổn hển anh mới quay lại nhìn tôi :
-" Đừng đuổi theo nữa, đồ chân ngắn khoái đua đòi".
-" Gì chứ anh bảo ai chân ngắn!!! Mà em đã làm gì sai sao anh lại im lặng và lờ em đến mức khó chịu như thế??? Nếu vì cuộc điện thoại của Minh, mai mốt em sẽ không nghe nữa".
Danh tiến lại gần sát tôi, tuy vẫn giữ khoảng cách giữa hai người nhưng giọng nói trầm ấm của anh như vang vọng bên cạnh cái lỗ tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của tôi :
-" Chúng ta đang ở phim trường đấy đồ ngốc. Nếu thân mật quá bọn người nhiều chuyện sẽ gây phiền phức cho chúng ta, vả lại, anh không giận việc em đạp anh để bỏ lên phòng bắt điện thoại của tên kia mà là anh....anh dỗi đấy".
Tim tôi ngay lập tức đánh trống liên hồi, khuôn mặt tôi đã đỏ nhưng khi vừa nghe câu nói đó xong tôi lại thấy gò má tôi nóng bức hơn vừa nãy luôn rồi. Tuy đang đứng trước biển thế mà cái bầu không khí này lại nóng đến vậy, tôi bật cười khúc khích cố gắng không cười to để mọi người trong đoàn đừng để ý :
-" Cười gì đấy???".
-" Khang là đồ khờ. Dỗi với giận có khác gì nhau đâu, haha".
Lần này lại tới mặt anh đỏ lịm. Cố lờ đi câu nói châm chọc của tôi Danh bước về hướng các ê-kíp đang chuẩn bị dụng cụ, được nửa đường thì bất chợt anh ngã nhào làm cát bắn tung tóe lên người. Các nhân viên liền chạy lại hỏi han và đỡ anh dậy :
-" Ôi trời giám đốc anh không sao chứ???".
-" Hôm nay giám đốc của chúng ta vụng về nhỉ??? Ơ kìa, sao mặt ngài đỏ vậy??? Say nắng ư???".
Hất tay khỏi bọn họ, anh đứng dậy quay đầu lại nhìn tôi sau đó liền bỏ đi, miệng hậm hực la lên :
-" Lo trở lại chuẩn bị đi!!! Các cậu làm việc kiểu gì vậy hả??? Ai lại để diễn viên chờ như thế kia, năm phút nữa mà không xong tôi đình chỉ hết đấy!!!".
Mọi người bắt đầu phàn nàn và bàn tán xôn xao. Thái độ thay đổi nhanh như chóng chong ấy là tại tôi sao??? Đột nhiên tôi cất giọng cười rất to, lúc để ý thì mọi ánh nhìn đã đổ dồn hết vào tôi, trong tất cả ánh nhìn ấy có cả Danh, anh vừa ngồi vừa trợn mắt nhìn tôi từ xa :
-" Cô Băng Vy, giám đốc của mình gặp chuyện trông cô có vẻ rất vui nhỉ??? Sắp diễn tới nơi còn đứng đó cười mau vào trong xem lại kịch bản đi, một lát cô mà quên thoại tôi phạt cô đấy".
Miệng vẫn nở nụ cười tôi bước lại chỗ đạo diễn để lấy kịch bản. Vai diễn của mình tôi đã đọc hết cả rồi, nói sao nhỉ??? Vai nữ phụ của tôi tuy nói là ác nhưng bản thân tôi lại thấy cô gái đó rất tội nghiệp, ở phân cảnh cuối cô đã hôn nam chính ở bãi biển, nam chính đã đẩy cô ngã xuống nền cát và bỏ về với nữ chính, nhưng nào anh ta có biết đó là nụ hôn vĩnh biệt của nữ phụ. Chính vào khoảng khắc anh ta quay lưng đi cô đã nhét những tảng đá nhỏ vào đầy cả túi áo rồi bước về phía xa xăm của biển khơi cho tới khi người cô chìm xuống đáy biển, cô đã về với Chúa Trời. Nếu tôi là nữ chính tôi sẽ tha thứ cho cô gái ấy, dù đã nhiều lần nói xấu nữ chính nhưng cũng vì yêu nên đã làm con người người ta mù quáng, thế nên tôi khá phẫn nộ với cái kết của nữ phụ. Phải chăng nam chính và nữ chính đã quá coi thường cô ấy, liệu hai người họ có biết chính họ đã tước đoạt mạng sống của một con người???Hay.... khi nam chính quay lưng bỏ đi chính anh cũng biết nữ phụ có ý định tự tử??? Nếu tha thứ có lẽ....:
-" Em đang suy nghĩ gì thế??? Tới đoạn của em rồi đấy".
Nhận ra Minh đang đứng trước mặt, tôi bật dậy và bước ra trước máy quay nơi nam diễn viên thủ vai chính đang đứng chờ.
Thở phào để lấy lại sự bình tĩnh, quyết định rồi tôi sẽ mang hết tất cả sự phẫn nộ trong nội tâm của nữ phụ để bày tỏ cho nam chính nghe khi anh bỏ đi, kết phim sẽ vẫn diễn ra như kịch bản nhưng tôi làm vậy để người xem nên có chút thương cảm với nữ phụ. Nếu chỉ mang lại cảm giác bị ghét đối với người coi không thì...:
-" Được rồi, kịch bản thay đổi một chút nhé!!! Khi nữ phụ định trao nụ hôn cho nam chính anh liền đẩy cô ra, tức là giữa hai người sẽ không có nụ hôn nào phần còn lại giữ nguyên, Băng Vy cô hiểu chưa???".
Thay đổi kịch bản sao??? Bị nam chính khước từ bằng cách xô cô ra thật mạnh, là ai đã kêu đổi kịch bản thế nhỉ??? Nó quá tàn nhẫn...tôi cau mày nhìn đạo diễn và hỏi :
-" Là ai đã ra lệnh đổi thế ạ??? Giám đốc Danh sao???".
-" À, có một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy là con gái chủ nhà tài trợ của hãng phim. Tên gì nhỉ...a, cô ấy tên Tuyết vừa nãy cô ấy có tới đây xem và bảo tôi làm thế sẽ hay hơn".
Tuyết??? Hóa ra nhà tài trợ của bộ phim mà tôi hợp tác lần này là ba của Tuyết à??? Nghĩ cô ấy là bạn của tôi nên tôi cũng không nói gì, dù sao cuối tuần này gặp nhau tôi sẽ hỏi Tuyết thử vậy.
***************************************
-" Biến đi".
*Á*
Anh chàng diễn viên nọ đẩy tôi ngã nhào trên cát, là do tôi tưởng tượng sao??? Chỉ là đóng phim sao hắn ta mạnh tay thế nhỉ, chết tiệt vết thương ở khuỷu tay tôi rách ra rồi. Đạo diễn vẫn cho quay, tôi không thể dừng đột ngột được phải thể hiện được nội tâm của nữ phụ. Loạng choạng bò dậy trên cát vàng, tôi bắt đầu la lên từng âm thanh đứt quãng nước mắt bắt đầu tuôn rơi, phải, chính nó, là cảm xúc này :
-" Anh đừng đi...hức, ngay cả một nụ hôn vĩnh biệt cũng không được sao??? Em biết anh yêu cô ấy, nhưng dù gì em cũng là người tới trước mà, anh ghét em đến thế ư??? Vì anh...híc, vì muốn chiếm đọat anh nên em đã nghe theo lời nói của ác quỷ....thôi thì chúc anh hạnh phúc với cô ấy. Anh chọn cô ấy em cũng rất vui, một người con gái trong sáng, ngây thơ và đầy lòng nhân hậu hoàn toàn trái ngược với em, vĩnh biệt người em yêu nhất trên đời.....vĩnh biệt mối tình đầu của em".
Tôi có thể thấy bạn diễn của mình dừng lại trong phút chốc sau đó cậu ấy lại bước đi tiếp, đạo diễn vẫn không hô "cắt" tuy tôi diễn không theo kịch bản. Bật dậy, vết thương của tôi bắt đầu ứa máu, tôi liền chạy ra biển ánh mắt vẫn hướng về nam chính. Khi bước ra chỗ nước lên tới cổ, đáng lẽ cảnh quay đã dừng nhưng tôi không nghe lệnh nào bảo dừng lại cả vô tình chân tôi liền bước vào chỗ cát lún. Tôi chìm xuống dưới biển, tính ngoi lên lại nhưng hình như tôi bị chuột rút mất rồi :
-" Cắt!!! Được rồi, Băng Vy cô lên bờ đi, phân cảnh của cô xong cả rồi".
Cứ ngụp xuống nước rồi lại ngoi lên, tôi cố gắng vùng vẫy trong khi bàn chân tê cứng và đau, lúc này tôi chỉ cầu mong rằng có người nhìn thấy tôi đang gặp vấn đề đi. Vẫn chưa ai phát hiện ra, tôi đang đuối lắm rồi!!! Khi bản thân buông xuôi, tôi mơ màng nhìn thấy Danh đang bơi lại phía tôi tay anh dang ra nắm lấy tay tôi.
Cơ thể yếu ớt của tôi được đôi tay khỏe mạnh của anh bế lên bờ. Đặt tôi nằm xuống nền cát vàng, tôi bắt đầu ho và hít thở lấy không khí hết mức có thể. Toàn bộ người đều vây quanh lấy tôi, còn Danh liền túm lấy cổ áo của gã đạo diễn và trách mắng ông ta :
-" Ông làm ăn kiểu gì vậy hả??? Rõ là ông biết cô diễn viên này không biết bơi, tại sao cảnh đó lại không bảo đóng thế của cô ấy vào thay, để cô ấy ra tới chỗ nước sâu có cát lún như thế. Hên cho ông là cô ấy không sao, nếu diễn viên của tôi mà có mệnh hệ gì đừng nói là đạo diễn tôi sẽ làm cho ông không có chỗ đứng trong ngành luôn ấy!!!".
-" Xin-xin ngài bớt giận ạ!!! C-chuyện này cũng tại do tiểu thư..."
Minh dùng tay kéo tôi đứng lên, khi nghe tới hai chữ "tiểu thư" tôi liền quay lại nhìn gã đạo diễn chằm chằm. Ý của ông ấy có phải là Tuyết không??? Bàn tay Danh đang túm lấy cổ áo của gã đột ngột buông ra ngay. Vẻ mặt anh tối sầm khi nghe ông ta bảo thế, rốt cuộc cái cô "tiểu thư" đó có phải Tuyết??? Mà chắc là hiểu lầm, Tuyết là bạn nối khố của tôi, tuyệt đối không đúng!!! :
-" Nào, nào anh đưa em ra xe nhé??? Khuỷu tay em chảy máu rồi phải sơ cứu trước đã".
Đôi bàn tay dìu dắt trên vai tôi, Minh dịu dàng đưa tôi rời khỏi cái chỗ đông người ấy. Chiếc xe quản lý màu đen quen thuộc, mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp xe nồng đến mức tôi phải mở cửa kính cho thoáng. Ngồi đối diện băng bó cho tôi, Minh không hỏi câu nào làm tôi cảm thấy lạ lùng :
-" ....Anh không thèm hỏi han gì em cả sao?? Nếu là anh mọi hôm thì đã chất vấn kịch liệt rồi".
-" Bây giờ anh mới hỏi đây...hôm qua em đã ở đâu??? Làm gì??? Và quan trọng hơn sao em lại đi chung với thằng đó".
-" Thiệt là, em vừa mới khen anh xong đấy".
Tôi nên bắt đầu như thế nào về vụ bỏ nhà đi nhỉ??? Cơ mà, chẳng phải Minh cũng đang giấu tôi về việc Khang còn sống sao??? Hai hàng lông mày của tôi nhíu chặt lại với nhau, môi dẩu lên nhìn Minh :
-" Hứ".
-" G-g-gì thế???".
-" Đáng ra người hỏi anh mấy câu đó phải là em!!! Anh dám giấu em vụ Khang còn sống ấy, thiệt tình bực mình hết sức, em tin tưởng anh như vậy thế mà cũng có chuyện anh giấu em".
Nét mặt anh bắt đầu thay đổi, cúi gầm mặt xuống, hai tay anh đan chắp vô nhau. Chắc là tôi hơi quá lời rồi, khi lòng đang đinh ninh xem mình có xin lỗi bất ngờ Minh nhào tới và đè tôi xuống. Trong xe đã chật chội bây giờ lại chật hơn vì cái tư thế này, tôi bắt đầu vùng vẫy :
-" Nặng quá..."
-" Hóa ra, em biết rồi à. Đã vậy thì sao nào??? Anh làm em không còn mặt mũi nào về với tên đó luôn nhé???".
Minh đang nói gì thế??? Càng lúc anh lại áp sát vô người tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh, nếu tôi cứ để yên như vậy lỡ như có người thấy thì sẽ xảy ra chuyện không hay :
-" Buông em ra, anh là quản lý của em đấy đừng hành động thiếu kiểm soát".
-" Anh không quan tâm. Bây giờ điều mà anh có thể nghĩ tới là sắp vụt mất động lực cuộc sống của chính mình, chắc chắn em sẽ bỏ lại tất cả để theo thằng nhóc đó đúng chứ???".
Cổ họng khô cứng, tôi không thể bào chữa được điều gì nữa, những chuyện Minh nói đều đúng cả. Đột nhiên cánh cửa xe phía sau lưng anh bật mở, một bàn tay túm lấy vạt áo Minh kéo anh ra khỏi xe, tôi giật mình nhổm người dậy lén nhìn ra phía cửa sổ xe. Thật tình tôi chẳng thấy gì!!! Bọn họ đứng ở góc khuất khó nhìn quá, có lẽ là một cuộc đối thoại??? Khi đang chăm chú quan sát đột nhiên một trong số hai người đó quay lưng và đi về hướng này, hoảng hốt, tôi di chuyển về vị trí cũ ban đầu. Cửa xe lại bật mở, tôi hướng ánh mắt ra ấy, bàn tay ấm áp chĩa về phía tôi, gương mặt ngượng ngùng pha chút dỗi hờn, do tôi cứ đơ ra đó mà nhìn nên Danh liền chộp lấy cổ tay tôi rồi kéo đi :
-" Chúng ta về nhà thôi, ở đây chán chết đi được. Tối nay là giao thừa, nhà tôi chưa chuẩn bị gì cả em giúp tôi một tay nhé??? Hai người cùng làm có lẽ sẽ vui lắm. Ơ, em không thích thì thôi, tôi làm một mình cũng được".
Lắp bắp thốt ra từng câu nói vụng về. Danh lúng túng tới mức khua tay múa chân loạn xạ, thật là, trước đây anh ấy luôn cho tôi thấy bộ mặt điềm tĩnh, đối với vấn đề nào anh cũng nói đùa cho được bây giờ lại nghiêm túc thế này..... có chút không quen. Cho đến thời điểm bây giờ, mối quan hệ giữa tôi và Danh hiện tại không biết là cái gì, đã trở thành một cặp chưa??? Hay là chúng tôi vẫn ở khoảng cách nửa vời lưng chừng ấy??? Chợt lòng tôi bị thúc đẩy bởi vật gì đó trong suốt, vô hình, nó làm tôi khẳng định với chính mình rằng tối nay sẽ làm cho rõ mối quan hệ giữa hai người!!! :
-"Ừm...tối nay, anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với em được không???".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro