Chương 9

-" Chị ơi, chị ơi ra lẹ đi nào, sao chậm chạp vậy, em chờ đến nỗi lùn gần bằng chị rồi nè ".

Chiều nào cũng như chiều nào, mỗi khi tan học tôi đều có người đứng chờ không công trước cửa lớp. Xem ra càng ngày điều này càng biến thành một thói quen của tôi, cậu nhóc đứng chờ còn tôi thì cứ thong thả soạn tập vở thật chậm để cho chân cậu ta rã ra vì mỏi thì thôi, cho mốt đừng đứng đó chờ nữa : 

-" Ai kêu em đứng chờ chị đâu, mà nè chị ghét ai kêu chị lùn nghe chưa ??".

-" Đứng chờ người con gái mình thích mỗi ngày là đã ghi điểm được trong lòng chị rồi phải không nào ??? ".

-" Còn lâu cậu vẫn 0 điểm ".

-" È è, đã thế em về trước đây  ".

Phải rồi suýt thì tôi quên mất!!! Tôi vươn tay ra cấu lấy áo của Khang bằng một lực khá mạnh rồi ngại ngùng nói :

-" Ra bãi giữ xe với chị đi ".

-" Giận rồi, tự đi đi. Chị mau bỏ tay ra trước khi áo của em rách, rồi lúc đó chị mang tiếng biến thái thì đừng đổ thừa do em nha".

Tôi buông tay ra, áo của nhóc bị nhăn hết rồi chắc do tôi cấu mạnh quá. Thật tình, tôi rất sợ ra đó đối mặt một mình, chắc phải hạ thấp mà năn nỉ Khang quá. Nghĩ xong tôi liền làm mặt tội nghiệp hết mức có thể và luôn miệng năn nỉ :

-" Khang ơi, em biết là chị thân con gái không dám đi một mình mà, đi với chị đi rồi thứ bảy này chị dắt em đi ăn một chầu nha".

-" Rốt cuộc bãi giữ xe có gì mà chị sợ. Người như chị đến bọn bắt cóc còn sợ thì có gì nhỉ???".

Tôi bực tức dơ nắm đám ra dọa :

-" Bây giờ có đi không ??? Hay là muốn chị đánh cho một trận bầm cái khuôn mặt dễ thương đó".

-" Chu choa sao em lại mê một người bạo lực thế này".

Nói xong cậu ta ngoan ngoãn đi theo tôi ra tới bãi xe. Chưa ra tới nơi mà tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của Minh rồi, kế bên còn có cô bạn xinh đẹp, Ngân. Khi tôi đứng trước mặt họ, Minh nhìn tôi rồi đảo mắt nhìn về phía Khang, anh nhăn mặt rồi làu bàu :

-" Tôi nhớ kêu một mình cô ra vậy sao còn mang thêm 'rác' ra vậy".

-" Ờ à thì..... "

Khi tôi đang suy nghĩ một lí do nào đó cho thích đáng để trả lời, cái người phiền phức sau lưng tôi nhoài lên trước mắt tôi rồi nói :

-" Hóa ra bãi giữ xe cũng nhiều ma, quỷ quá nhỉ hèn gì chị sợ ".

-" Thằng kia mày nói cái gì thế, có tin là tao bẻ cổ cho khỏi nói không ???".

Chuyện gì vậy nè, biết vậy tôi không dẫn thằng nhóc con này đi rồi. Ánh mắt của Minh với Khang bây giờ như đang đấu đá nhau vậy, đúng rồi tôi nên nói gì đó thôi, trước khi thằng nhóc này kịp mở miệng :

-" Hừ được lắm nhào vô ông a.......".

May quá!!! tôi kịp thở phào nhẹ nhõm vì vừa dùng tay bịt miệng cái người sắp gây họa :

-" Minh nè, anh kêu em ra để nói chuyện gì mau nói đi ".

-" Lên xe!!!".

-" Còn Ngân thì sao???".

-" Có người khác đưa về ".

Tôi đành phải bước đi theo thôi, tay tôi buông ra khỏi miệng Khang. Ngay lập tức cậu nhóc cao to lấy tay quàng quanh cổ tôi không cho đi, cậu ta cười đểu. Cái nụ cười này mà dành cho bọn con gái trong trường chắc............bọn nó xỉu cả hàng dài luôn quá :

-" Tại sao người yêu của tôi phải đi với anh chứ, nực cười ".

-" Bỏ tay ra đi nhóc con, ai là người yêu của em hả???".

-" Chị nói không thích đi, chỉ cần chị nói không thích em thề cho dù thằng đó có dám lôi chị đi em cũng không tha cho đâu ".

-" Chị muốn đi.....em bỏ ra đi.....làm ơn".

-" Hừ xem ra em vẫn chưa là gì đối với chị nhỉ, bộ câu nói 'chị không thích đi em dắt chị về đi' khó nói lắm sao??? ".

Câu nói đó không biết có trọng lượng bao nhiêu mà bất chợt làm lòng tôi hơi nhói. Trong mắt tôi, không biết có phải do ánh chiều tà làm chói mắt, khuôn mặt buồn rầu đến mức phát khóc của Khang làm tôi hơi rung động. Định nói một lời nào đó an ủi cậu nhóc, nhưng cổ họng tôi khô lại và nói không ra được chữ nào cả. Khang bực tức quay lưng bỏ đi về phía cổng trường, còn tôi leo lên xe của Minh để đi tới nơi nào đó mà cả tôi còn không rõ. Khi xe vừa chạy đi tôi giật mình quay lại nhìn Ngân, sắc mặt của cô bạn đó làm tôi lạnh cả sống lưng, chắc chắn tôi nhìn chẳng lầm khuôn mặt đó, ánh mắt của cô bạn nữ  như muốn giết tôi vậy, một ánh mắt đầy rẫy sát khí và trên môi nở nụ cười nguy hiểm làm cho tôi phải suy nghĩ thật cảnh giác về con người này thêm lần nữa. Hóa ra anh chở tôi đi mua trà sữa, khi tới nơi anh kêu tôi ngồi chờ rồi chạy vào trong mang ra ly trà sữa. Là loại mà tôi rất thích uống, xem ra anh vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi :

-" Tự nhiên mua cho em hay là muốn em làm việc gì cho rồi mua để hối lộ???".

-" Em nghĩ anh là cái gì mà phải hối lộ em???".

-"À....."

-" Lúc trước, anh có hứa mua cho em mà vẫn chưa mua được...."

-" Gì chứ em đâu tính toán đâu mà lo ".

-" Ngân không đơn thuần như em nghĩ đâu, em hãy tránh xa cô ấy ra đi".

-" Tại sao ??? Em thấy cậu ấy rất dễ thương lại hiền ".

-" Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, ngay cả điều đơn giản em cũng không biết à???".

-" ....."

-" Thôi đi về anh chở em về ".

-" Ừm".

Do Minh không biết nhà tôi ở đâu nên anh ấy thả tôi xuống trước cổng trường. Tôi đứng đợi bác tài xế tới, trời xám xịt như sắp trút xuống thành phố cơn mưa to, thật may là bác tài xế tới kịp lúc.Khi tôi vừa bước lên xe ngồi nhìn ra cửa sổ thì bỗng, tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn ra phía bức tường kế bên cổng trường, bóng dáng một người con trai quen thuộc, cao to ướt đẫm vì mưa đập vào mắt tôi. Bên cạnh tôi có chiếc dù lúc trước tôi để phòng khi trời mưa thì mang theo.Chộp lấy rồi bật dù ra, tôi tức tốc chạy ra khỏi xe, tay tôi nghiêng dù qua che cho Khang, cậu ngước mắt lên nhìn tôi. Máu bực tôi nổi lên, nên đã la quát cậu nhóc một trận :

-" Nè, đồ phiền phức. Ngốc đến mức nào vậy hả, mưa to cậu không sợ bị cảm à, sao trước mắt tôi cứ làm mấy trò chọc tôi điên thế ???Nó chẳng ghi điểm gì trong lòng tôi đâu, mau đứng dậy đi!!!".

-" Ư ư ".

-" Ối!!!".

Khang bất ngờ kéo tay tôi làm tôi suýt ngã đè vào người cậu ta. Đột nhiên có mùi gì cực kì khó chịu xộc vào mũi tôi, mùi này là mùi tôi rất ghét......mùi rượu. Khỉ thật, rốt cuộc cậu ta đã uống say đến mức nào mà nồng nặc thế này, do rượu nên cậu ta bắt đầu hành động không theo ý thức, lấy tay sờ mó lung tung :

-" Bỏ tay ra biến thái ".

-" Vy ơi sao chị lại quên em không phải lúc nhỏ......"

-" Hả??? Nói gì vậy, nè tỉnh dậy đi."

Cậu ta ngủ mất tiêu rồi. Tôi dùng mọi sức lực của cơ bắp vác cậu ta vô trong xe, bác tài xế ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang :

-" Cô chủ....Người này...."

-" À là đàn em khóa dưới phiền phức của tôi, bộ chú quen hả".

-" Ồ không....mà.....cô chủ tính đưa cậu nhóc này đi đâu ".

-" Haizzz nhà nó tôi không biết nên đành đưa về nhà mình vậy hy vọng ông già đừng cằn nhằn là ok ".

-" Haha ông chủ sẽ không cằn nhằn cô đâu".

-" Hể???".

Bác tài xế đạp phanh xe lái về nhà. Câu nói của bác làm tôi nghi ngờ, tại sao ông già không cằn nhằn ??? Lạ thật....rốt cuộc cái cậu này là gì nhỉ??? Thật là làm cuộc sống mình phiền phức và rắc rối, mai tỉnh rượu rồi chết với chị nha nhóc con.

********************

Về tới nhà đã là cái nặng nhọc, hôm nay lại còn vác thêm cái đứa "nợ đời" này còn nặng thêm.Bác tài xế mở cửa giúp tôi, bước vào nhà mọi ánh mắt của mấy cô người làm khi định chào tôi liền ngưng lại, bọn họ nhìn chăm chú vào cái người tôi đang đỡ kế bên. Dáng vóc cao lớn của cậu thiếu niên này nói là lớp 10 thì có ai tin đâu, khuôn mặt baby của Khang chắc hớp hồn mấy chị người làm này rồi. Họ vẫn tiếp tục nhìn cho tới khi ông già....là ba tôi..... lên tiếng :

-" Làm gì tụ tập đông đúc thế, bộ con gái tôi dắt chồng tương lai về ra mắt....."

Ba tôi cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khang, rốt cuộc mọi người sao hết thế này???Mấy chị người làm còn chấp nhận được nhưng cả ba cũng bị hắn ta hút hồn sao, mẹ tôi từ trong bếp chạy ra cứu giúp tôi :

-" Ôi trời mọi người sao vậy chứ, cả anh nữa con về có thêm bạn còn không ra giúp đỡ đứng đó nhìn".

-" À...ờ tại anh em biết anh đang nghĩ gì mà".

-" Suỵt đây là tin vui đây ".

Mẹ nháy mắt bí mật với ba. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đành lên tiếng cắt ngang, vai tôi bắt đầu mỏi, đỡ không nổi nữa rồi:

-" Mẹ à, ba à rốt cuộc chuyện gì thì để sau hãy nói, ra vác thằng nhóc hộ con với....."

-" Được rồi để ba mang cậu ấy lên phòng, con đi tắm rửa đi rồi qua phòng bên cạnh chăm sóc cậu ta rõ chưa???".

-"Ể!!!!!! Tại sao con phải chăm sóc, mấy chị người làm bộ để trưng bày cho đẹp sao???".

-" Mày dám cãi lệnh bố mày à, có thi hành ngay không???".

-" Tuân lệnh. Mệt thật".

Lên phòng tắm rửa vừa suy nghĩ về thái độ của ba,mẹ. Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây, chứ bình thường mình dắt trai về là bị cho ăn đòn nát chổi lông gà rồi, đằng này, ba mẹ còn đối xử rất tốt với cậu ấy.Hmm....Do nước nóng nên tôi mệt quá ngủ quên trong bồn tắm luôn, lúc tỉnh dậy tôi nghĩ chắc có người qua chăm sóc Khang rồi. Thì đột nhiên có giọng ai vang lên ở phía cửa nhà tắm, tôi hết hồn che người lại rồi quay về phía cửa nhìn. Có muốn hét cũng không được, thằng nhóc đang đứng tựa lưng vào cửa nhà tắm, chết thật do thói quen khi tắm tôi đã quên khóa cửa. Mà khoan đã !!! Nó đang say rượu không biết trời trăng cơ mà :

-" Che làm gì nhìn bộ ngực lép của chị em thà tự nhìn ngực em còn hơn".

-" ĐI RA NGOÀI!!!! LẸ ĐI".

-" Em qua nhắc chị tắm lẹ rồi qua chăm sóc em nữa chứ, em về phòng đây".

Nó nháy mắt một cái rồi bỏ về phòng. Tức chết tôi rồi.....vậy là cậu ta giả say rượu sao, đúng là cũng cáo già quá nhỉ, mục đích chắc chắn muốn tới nhà mình đây. Phải qua cho cậu ta biết tay, mình nhịn đủ lắm rồi!!!.

*Rầm*

-" Phép lịch sự của chị đâu hả??? Bộ không biết gõ cửa...."

-" Cậu khá là muốn bị ăn đòn quá ha??? Nhà tôi tôi có quyền, chết đi nhóc con".

-"Ặc".

Tôi lao tới túm áo cậu ta đánh tới tấp. Khang nằm yên chẳng kháng cự cứ như tôi là đứa con nít đang ra chiêu cào cấu cậu ta vậy, tự nhiên tay tôi cảm thấy ươn ướt. Áo, cậu nhóc vẫn mặc cái áo ướt và tôi đưa ngay bàn tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.Chết rồi!!! Nhóc sốt cao quá, thân nhiệt nóng như vậy còn bị tôi đè ra đánh, chắc kiệt sức rồi :

-" Sốt cao vậy sao không nói, cậu mau thay áo đi, cái áo sũng nước mà đi mặc như vậy bộ muốn tôi chuyện gì cũng phải để mắt tới sao??".  

-"....."

-" Yass, đi vô kia mà cởi áo!!!".

-" Hứ, chị phiền quá".

Tôi đạp cho cậu ta một phát rồi chạy ra khỏi phòng, đúng là cái thứ biến thái. Nhưng mà Khang nhóc cũng có tập thể hình hay sao mà........Ôi cái gì vậy nè, tôi không được bị mê hoặc, ai chứ tôi tuyệt đối không bị dụ bởi mấy cái cơ bắp đó đâu. Đứng chắn trước cửa phòng, tôi lắc đầu nguầy nguậy như người điên, bất chợt cửa mở :

-"Đang nghĩ về thân hình của em chứ gì???".

Khuôn mặt như đang cố tình trêu chọc tôi của Khang làm tôi bực lại càng thêm bực. Con người gì mà biến thái, cư xử như trẻ con, người như vậy có cái nào tốt để bọn con gái mê mệt chứ. Tôi dùng chân đạp thật mạnh vào chỗ hiểm của cậu ta cho bỏ tức :

* Bốp*

-" Trời ơi mẹ ơi cứu con...."

-" Lần sau còn như thế đừng trách tôi cho cậu mất nòi giống".

-" C...ch...chị á...c ".

Khang khổ sở đi thật khó khăn để trở về giường nằm, nhìn tướng đi cậu ta lúc đó tôi chỉ muốn cười thật to cho hả dạ. Dù sao nhóc đó cũng đang cảm nặng, có lẽ đêm nay tôi phải ngủ ở đây để tiện chăm sóc, chạy về phòng tôi lấy mền gối qua. Nằm trên giường cậu ấy ngạc nhiên xem tôi đang làm trò gì, bất ngờ cậu ta lấy tấm chăn quấn quanh người nhìn tôi với vẻ mặt phòng thủ. Thấy được cái tư thế đó tôi cũng hiểu một phần cậu ta đang nghĩ gì :

-" Nhóc đang cảm mà, đêm nay chị ở đây chăm sóc nhóc. Giờ nhóc ngủ đi chị thức canh".

-" Ghê quá. Làm ơn về phòng hộ em, em không còn con nít nữa đâu".

-" Dù sao cậu cũng là khách nhà tôi mà".

-" Haizz đừng có hành động bậy bạ khi em ngủ á".

Tôi giơ chân lên hù cậu ta, Khang giật mình né sang tuốt bên kia giường. Dáng vẻ cậu ta buồn cười thật :

-" E....em ngủ đây đạ...i ca ".

-" Ừ ngoan đó".

12 giờ rồi, cơn buồn ngủ cũng ụp xuống đôi mắt tôi. Nó làm mắt tôi cay xè và chảy khá nhiều nước mắt, trong khi đó, cái con người chết bầm kia thì đang ngủ một cách ngon lành. Ngắm cậu ấy ngủ mà thấy khuôn mặt Khang thật đẹp, lông mi dài , cặp chân mày rậm đen, chiếc mũi cao vút đến cả tôi là con gái còn ganh tị nữa mà. Mái tóc của cậu càng làm khuôn mặt này nổi bật thêm, tóc mái sụ xuống, hình ảnh này thật không quen vì bình thường tóc cậu lúc nào cũng vuốt keo cả. Ba mẹ nhóc chắc hãnh diện lắm khi sinh ra được một người hoàn hảo như vậy, một người đẹp như thế mà lại đi thích tôi sao??? Nghe thôi mà đã không tin rồi.....tôi ngồi úp mặt xuống giường và ngủ lúc nào không hay, do cả ngày hôm nay đã mệt nên chỉ cần gục xuống là thiếp đi.Khi rơi vào trạng thái vô ý thức, tôi cảm thấy rất ấm áp như có ai đang ôm tôi thật dịu dàng vậy, trong lòng rất muốn mở mắt ra xem là ai nhưng cái cơ thể mệt mỏi này không cho phép tôi làm theo ý muốn.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #teenfic