Chương 9
-" Nè, sao tự nhiên cái tên quản lý này lại lẽo đẽo đi theo vậy??? Lại còn tự tiện vô xe của tôi ngồi nữa chứ!!!".
Tôi cố tình nói to hết mức cho "người đáng ghét" đó nghe rõ. Ban nãy cuộc trò chuyện của tôi và Vy cũng bị hắn phá hỏng, khi đang tính hỏi cô ấy có việc gì cần nói với tôi à thì Minh liền xen vô, tên đó dám dùng tay xô tôi ra một cách thô bạo. Tưởng rằng sự việc kết thúc ở đó, nhưng xem ra tôi đã lầm, hắn còn viện cớ muốn xem nơi cô ấy ở nên đòi đi theo cho bằng được....đáng ra, bây giờ Vy ngồi cạnh tôi thế mà vì sự xuất hiện của cái thằng ấy nên cô di chuyển xuống ghế sau ngồi với nó.
Thật là!!! Nhìn tôi bây giờ không khác gì tài xế không công của hai người đó :
-" Woa, được ngồi chung xe với giám đốc đây, phận làm quản lý tôi cảm thấy thật là "vinh hạnh"".
-" Im đi ông anh, ồn quá".
-" Gì cơ??? Thằng nhóc này muốn chết hả???".
-" Ngon nhào vô!!!".
Cuộc đoi co bắt đầu diễn ra. Cứ mỗi lần Minh khiêu khích thì tôi lại đáp trả lại, tưởng chừng như chuyện này không có điểm dừng...nào ngờ :
-" Gượm đã nào!!! Hai người làm sao thế??? Hành động của cả hai thật trẻ con, nếu hai anh còn giữ vững thái độ đó thì xin lỗi cho em xuống xe!!!".
Chỉ một câu nói của Vy, hai chúng tôi đã quyết định dẹp ngay chuyện cãi vã. May sao vừa đúng lúc tới nhà, chưa bao giờ tôi nhìn thấy ngôi nhà này mà cảm thấy vui mừng và biết ơn như hôm nay, hy vọng vào khoảng khắc giao thừa sẽ không có mặt cái tên trời đánh đó.
Năm nào cũng thế, cứ dịp cuối năm là tôi lại ở một mình. Vì sao à??? Đơn giản là ba, mẹ lúc nào cũng bận bịu, họ chưa bao giờ dành những dịp lễ để ở bên cạnh tôi cả. Nhưng, tôi không cô đơn đâu, chắc là vì đã quen như thế rồi chăng??? Tôi rảo bước về phía nhà kho được xây ở phía sau nhà, một nhà kho cũ kĩ, bé nhỏ, đầy mùi bụi khi mở cửa bước vào. Bên trong hỗn tạp đủ thứ đồ dùng lâu năm mà tôi đã vứt bỏ, đáng lẽ phải mất khá nhiều thời gian để lục lọi những món đồ trang trí nhưng do trí nhớ khá tốt nên tôi đã tìm ra được chúng chỉ trong vài phút, khóa cửa kho rồi ôm thùng đồ trên tay quả thật thoát khỏi nơi đó cảm thấy dễ thở hơn hẳn.
Đây là lần thứ hai tôi đảm nhận việc dọn dẹp và tân trang nhà cửa. Mọi năm, những việc này đều do dì giúp việc với ông chú thư ký làm, sáng sớm nay tôi vừa dậy liền gọi điện bảo hai người đó hãy ở nhà nghỉ phép đi. Tôi muốn năm nay cô ấy sẽ cùng tôi làm việc này, có lẽ đó là cái cớ duy nhất tôi có thể viện ra để được ở gần cô hơn, một cái cớ dở tệ nhất Trái Đất!!! :
-" Ủa, anh đi lấy đồ trang trí rồi sao??? Quá đáng, vậy mà không bảo em tới phụ, anh cứ lẳng lặng tự biên tự diễn như thế thì đừng có trách em làm biếng đấy!!!".
-" Được rồi, được rồi. Em đang bận "trông trẻ" mà, anh nào dám làm phiền, hai người cứ tự nhiên mà dạo chơi nhé. Anh còn nhiều việc phải làm lắm.....hừm... nào là quét dọn, nấu những món cầu kỳ cho tối nay, trang hoàng nhà cửa, à..còn giặt rèm cửa trong các phòng nữa..."
Ban đầu tôi nghĩ mấy việc đó cũng thường thôi, ai mà ngờ đứng kể ra sao thấy nó nặng nhọc mà nhiều khủng khiếp. Đang phân vân suy nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu, đột nhiên ai đó bay lên quàng hai tay vào cổ tôi từ phía sau :
-" Ặc, g-g-gì thế...em nặng quá đó".
-" Đây là hình phạt cho những người thích làm một mình và gạt người khác ra".
-" Thôi nào, anh gãy cổ mất, vậy em phụ trách việc giặt rèm cửa nhé???".
-" Ok ~~~".
Tôi bưng thùng đồ di chuyển vô phòng khách.
Liếc mắt ra ngoài, máu nóng chực trào lên não, nguyên nhân chính là.....cái tên Minh đó lại bám theo cô ấy!!! Khỉ thật, phải kiếm việc gì đó cho cái tên phiền phức này mới được, cứ đà này khác nào tôi tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau :
-" Tên quản lý!!! Vô đây tôi nhờ tí".
Hắn đứng đực mặt ra nhìn về phía tôi. Ngữ điệu của tôi có vẻ hơi....mà như thế đã sao!!! Tôi là giám đốc tôi có quyền được kêu theo ý tôi thích!!! :
-" Cầm lấy!!! Phần trang trí giao cho anh đấy".
-"...."
Lạ nhỉ. Bình thường tên này đã la toáng lên rồi, sao ngoan ngoãn đột xuất nhỉ??? Đang tính bước vô bếp làm thức ăn, tên Minh ấy liền nói to hết cỡ cứ như cho tôi cố tình nghe được vậy :
-" Vy nè, khi nào em giặt giũ xong thì xuống phụ giúp anh trang trí nhé!!! Thẩm mỹ của anh kém lắm...."
Quay người lại, tôi liền nhào tới giật lại thùng đồ trên tay tên đó. Thiệt đúng là, đối phó với hắn không dễ dàng chút nào, cô ấy đứng trên cầu thang gọi với xuống :
-" Hình như Minh vừa gọi em, có chuyện gì à???".
-" Ồ, em nghe lầm rồi đấy".
-" Thiệt tình, người ta không rảnh đâu mà hai anh cứ đùa".
Cô ấy hậm hực quay trở lại bên trong. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm và giả vờ dí cú đấm vô mặt tên "âm binh" kia, anh ta liền trề phần môi dưới ra như kiểu khinh thường rồi bỏ đi.
*********************
Vài tiếng trôi qua :
- "Oa, xong hết rồi~~~Giờ chúng ta chuẩn bị dọn thức ăn lên bàn thôi!!!.
Vy vươn vai lắc lư đủ kiểu, tôi buồn cười khi thấy bộ dạng này của cô ấy. Đồng thời, đưa con ngươi liếc khắp nhà, công nhận trang trí treo thêm đèn và vài mẫu giấy dán tường màu đỏ có khắc chữ kim tuyến vàng, ngôi nhà trông bớt hiu quạnh hẳn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cây mai to lớn do tôi cùng với tên Minh kia cất công khiên từ ngoài vườn vô nhà, từng nụ hoa đang từ từ hé nở, có bông đã bung mình, chúng có màu vàng nhìn rất ấm áp.
Trên cành cây treo lủng lẳng những câu chúc đầy ý nghĩa, là do chính tay cô ấy tự treo lên, làm lòng tôi rộn ràng niềm mong chờ tới giữa đem giao thừa tối nay.
*Ping Pong*
Chuông cửa reo vang, tôi ngạc nhiên vì không biết vị khách nào ghé thăm vào lúc này. Khi định nhấc chân ra mở cửa Vy chợt nắm lấy cánh tay tôi :
- Để em mở cho, là khách của em đấy.
Nói rồi cô chạy ra cửa nhanh như tên bắn. Là ai thế nhỉ??? Tôi ngồi phịch xuống chân cầu thang, môi hơi nhướn lên, tâm tư đang cảm thấy cực kỳ bất mãn!!! Rốt cuộc Vy còn thằng nào đeo bám ngoài Minh, tối hôm nay dự là đón năm mới với cô, sau đó chúng tôi sẽ uống rượu vang và tán gẫu tới sáng.
Có thêm tên Minh đã đành. Giờ Vy lại rủ thêm "kì đà"......:
- "Chào Khang, nhớ chị chứ??? À quên, bây giờ là Danh mới đúng".
Vừa nhìn ra hướng phát ra giọng nói trong vắt ấy, sắc mặt tôi giãn ra bớt, ý nghĩ "kì đà" ban nãy tôi xin được rút lại :
-" Ngân, hoan nghênh chị tới. Xem ra, chị với cô ngốc kia "chính thức" làm bạn rồi sao???".
Mái tóc nâu dài, khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo. Tôi nhìn chị ta sau ấy quay lưng ra đằng sau nhìn tên Minh bằng ánh mắt đầy ác ý, Vy thông minh thật, đảm bảo cô ấy cũng muốn ở riêng với tôi nên mới cố tình mời Ngân tới. Cô gái của tôi không ngốc như tôi nghĩ :
- " Nào, nào, tên quản lý không thèm chào người ta à???".
-"....."
Minh vẫn im lặng, nụ cười của tôi vụt tắt khi thấy sắc mặt đáng sợ của Minh. Nếu phải miêu tả nó ra sao, thì tôi sẽ nói giống như loài dã thú muốn xé toang con mồi và gặm nhấm nó.
Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thật phiền phức, mọi chuyện đang vui vẻ sao cái tên này đột nhiên căng thế??? Đúng là trước đây Ngân làm ra vài vụ "làm khó" Vy, bằng chứng tôi bị vạ lây trong vụ ấy nhiều nhất, xém chút đi "bán muối" nhưng giờ gặp lại tôi vẫn có thể tươi cười với Ngân. Không!!! Cái biểu cảm của tên Minh lúc này phải là của tôi mới phải. Tôi bước tới túm lấy cổ áo anh ta và lôi ra ngoài vườn, mặc kệ anh ta có phản kháng hay không :
-"Bỏ ra thằng nhóc!!! Tao phải đuổi con nhỏ đó đi, ai cho cô ta dám xuất hiện trước mắt tao chứ.....
*Bốp*
Chưa kịp dùng lời trấn tĩnh Minh, anh ta đã tung cú đấm thẳng vô mặt tôi. Ngã nhào trên nền cỏ nhân tạo, má phải tôi bắt đầu đau điếng và sưng rát, không chần chừ tôi đứng lên ngay lao vào phía hắn tung trả cú đấm lại :
-" Nghe cho rõ đây ông anh ngu muội. Anh đang ở nhà tôi, việc quyết định ai bước ra khỏi nhà là quyền của tôi, Vy đã tha thứ cho Ngân thì anh cũng nên cho chị ấy cơ hội đi. Ai rồi cũng sẽ khác mà!!!.
Nằm vật vã dưới đất, anh ta từ từ nhổm người dậy. Lấy tay chùi máu đang ứa ra từ khóe môi, không nói bất kì một từ nào, Minh loạn choạng bước vô nhà. Tôi lo lắng đuổi theo vì sợ rằng cái tên chết tiệt này lại gây ra chuyện.
Khi tôi vô bếp, mọi thứ đã được chuẩn bị, thức ăn bày đầy trên mặt bàn. Nhìn thấy tôi đứng ở cửa bếp, Vy lo lắng chạy lại, cô nhón chân lên cố gắng thì thào vào tai tôi, khom lưng xuống một tí tôi cũng cố gắng nghe kỹ lời thì thào của cô ấy :
-"Ban nãy hai anh nói gì với nhau vậy???".
Tôi đảo mắt tít lên trên trần nhà, sau đó tôi đưa tay xoa đầu Vy :
-"Dạy cho tên đó một bài học, công chúa hài lòng chưa ạ???".
-"Anh.....".
-"Thôi nào, thôi nào, anh cũng bị thương chứ bộ. Em đừng hành hạ anh bằng việc chất vấn nữa, chúng ta vào ăn thôi, đêm còn dài mà...."
Không biết Vy nghĩ gì khi nghe tôi nói tới câu "đêm còn dài", chỉ thấy mặt cô ấy hơi đỏ lên rồi cô tránh ánh nhìn từ tôi và bước ra bàn.
Bốn người cùng nhau tán gẫu, cùng kể về những điều lạ lùng mà bản thân gặp phải trong năm vừa qua. Tuy Ngân với Minh còn hơi chút căng thẳng, nhưng bọn họ cũng chịu mở lời hỏi thăm đối phương rồi, hiện tại người bực mình nhất là tôi!!! Ai đi bày cái trò kể lể này vậy trời.....ba người bọn họ đều tò mò về khoảng thời gian tôi "giả chết", lúc ấy tôi làm gì, ở đâu.....thật nhức đầu. Tôi la toáng lên để ngăn những câu hỏi tới tấp :
-"Á á á, stop....stop!!!! Tôi biết tôi sai, mọi người làm ơn ngưng thắc mắc đi, điều quan trọng hết thảy là bây giờ tôi vẫn sống bình an đây mà."
Vy khoanh tay trước ngực, cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Lúc chạm phải ánh mắt cô, tôi ngay lập tức im lặng, cố gắng ngồi co lại như đang tỏ vẻ có lỗi với Vy.
Vẫn nhìn tôi và cười tươi, Ngân ngại ngùng hỏi :
-"Ờm.....không biết, Khang.....à Danh...còn giận chị....."
-"Không. Đúng là lúc còn học cấp ba tôi rất ghét chị, vì chị hại Vy nhưng tôi nghĩ mình nợ chị một tiếng "cảm ơn"".
-"C-c-cảm ơn....sao???".
Nghiêng người vô Vy ở phía bên cạnh, tôi vừa nói vừa cười, tay tôi nắm chặt lấy tay cô ấy :
-"Nhờ chuyện đó xảy ra, tôi mới biết "bà chị mất trí nhớ"này yêu tôi tới mức nào. Nói ra hơi ác, nhưng, cảm ơn Ngân đã giết tôi không thành để tôi có cơ hội "giả chết", thử thách Vy bao nhiêu năm như vậy."
Câu nói vừa dứt, Vy đã dùng khuỷu tay húc vô bụng tôi liên tục khiến tôi hơi ê a vì đau.
******************
-"Ôi trời, kéo tay anh đi đâu thế???".
Bữa ăn kết thúc rất nhanh chóng. Vui nhất là đồ ăn tôi nấu mọi người đều ăn hết, vả lại, thấy Vy ăn ngon và cười rạng rỡ thế tôi thầm mừng. Trước khi gặp lại cô, tôi nghe Minh kể lúc nào cô ấy cũng khóc khiến mắt ngày càng thâm quầng, việc rúc trong xó nhà không ra đường đã trở thành một chuyện khá quen thuộc. Xem ra cô ấy đã tốt lên nhiều rồi :
-"Chiều nay, em có nói em muốn hỏi anh vài thứ".
Hóa ra Vy vẫn nhớ, ban nãy tôi cũng tính hỏi bâng quơ cho cô ấy nhớ ra :
-"Có gì à???".
-"Trong mắt anh em là gì của anh???".
-"Hả???".
Bị bất ngờ trước câu hỏi, tôi có hơi lùi chân về phía sau. Vẻ mặt cô ấy rất rất nghiêm trọng, không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao??? Tôi thận trọng đưa tay lên rờ cằm, mắt nhìn khắp nơi để suy nghĩ đúng đắn, sự nóng lòng và tò mò dâng cao, cô ấy vẫy vẫy hai bàn tay đang nắm chặt thành hình nắm đấm trước ngực, như ý muốn bảo trả lời nhanh lên. Hối thúc như thế làm tôi càng cuống lên nên đành phăng đại câu trả lời :
-"A-A-Anh k-không....biết nữa."
Sắc mặt đang háo hức mong đợi điều gì đó của cô ấy đột ngột rút về vẻ mặt tối sầm. Thôi chết rồi, tôi vừa nói ra một câu nói sai lầm ư??? Ban đầu dự định nói cô là bạn gái của tôi, nhưng đầu óc nghĩ nghĩ vậy mà cái miệng trời đánh này lại thốt ra câu trả lời khác, Vy quay lưng bỏ đi, tôi hoảng sợ chạy ra đứng chắn trước mặt cô ấy. Cố gắng kéo dãn tình hình bằng nụ cười vụng về :
-"Đừng giận mà...haha....em muốn nghĩ chúng ta là gì cũng được...."
Ôi, lại thêm câu nói ngu xuẩn nữa rồi!!! :
-"......Em dọn ra khỏi nhà anh đây, cảm ơn giám đốc vì ngày hôm qua".
-"Á, chờ đã".
Tôi nhoài người tới chộp lấy cánh tay nhỏ bé của Vy, cô ấy cố vung vẩy khỏi tôi. Không biết từ khi nào cô đã trở thành người nhanh nhẹn, dễ tẩu thoát khỏi tôi như thế.
Chạy theo rượt đuổi Vy khắp hành lang lầu một. Cuối cùng cô chọn phương án tự nhốt bản thân trong phòng, còn tôi bị đứng ngoài cửa. Dùng bàn tay đập ình ình vô cánh cửa gỗ, tôi lo lắng sợ Vy làm chuyện gì ngu ngốc :
-"Mở cửa ra cho anh vào đi".
-"......"
-"Anh xin lỗi. Ban nãy anh đã nói xằng bậy, thật ra....anh muốn nói....em là bạn gái của anh, là người yêu của anh. Nhưng, anh sợ em không hề nhìn anh theo hướng mà anh đang nhìn".
-"....."
Vẫn không một tiếng trả lời. Xem ra, cô ấy giận tôi thật rồi, tôi tựa lưng vô cửa phòng Vy và dần tụt người xuống sàn nhà.
Được thôi, nếu cô ấy muốn chơi trò giận dỗi với tôi, tôi sẽ nằm ăn vạ ở đây. Chẳng có điều gì mà tôi chịu thua hết, kế hoạch đêm giao thừa đổ bể hết cả, tôi còn mơ mộng bản thân sẽ được tận hưởng đêm lãng mạn sau bao nhiêu rắc rối vừa qua.
Ông trời quả thật trêu người mà. Tối nay tôi phải nằm ngủ ngoài này thật sao??? Híc, sàn nhà hơi bị lạnh và thô cứng đấy, tôi cố gắng nằm sải dài người ra trườc cửa phòng. Đã thế còn phải lấy tay làm gối, ban nãy tôi có ý định chạy về phòng lấy gối nhưng lỡ như trong lúc tôi về phòng Vy nhân cơ hội xách đồ đạc bỏ đi thì nguy, thế là từ bỏ ý định đó luôn...
Lăn qua lăn lại trên sàn, tôi không tài nào ngủ được. Đôi mắt cứ thế mở căng ra, khi tôi cố nhắm chúng lại chẳng hiểu sao cũng vẫn không chìm vào giấc ngủ.
*Cạch*
Ánh sáng hắc ra từ phía sau lưng, tôi ngoái mặt nhìn thì thấy cô ấy đang đứng, một tay vịn cửa phòng, đôi mắt đen to tròn đã sưng húp lên và đỏ ngầu.
Tôi bật người đứng dậy ngay. Trước khi miệng kịp thốt nên lời, Vy đã dùng ngon tay trắng trẻo, thon dài của cô chắn lên môi tôi :
-"Mau vào đi, đừng nói nhiều em không muốn sáng mai có đứa người mỏi lưng với em đâu".
******************
Bầu không khí vẫn im ắng chẳng khá hơn chút nào. Mặc dù cô ấy đã cho tôi vào phòng nhưng từ lúc đó tới giờ tôi cứ ngây người ra đứng giữa phòng như pho tượng sáp, còn Vy đang ngồi trên giường dùng tay đập đập chiếc gối mềm mại :
-" Nè, a-a-anh ngủ ở đâu???".
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô ấy liền trỏ ngón tay xuống bên dưới sàn nhà lạnh băng cạnh chiếc giường ngủ :
- Quá đáng....đã thế anh leo lên giường ngủ!!!.
Nhảy lên giường nằm, tôi nhắm mắt lại giả ngủ, cứ ngỡ cô ấy sẽ ngoan ngoãn nằm xuống chung nào ngờ....:
- Đi xuống mau!!!.
- Híc...đây là nhà của anh mà...
- Nhưng đây là phòng của em!!!.
Vy cố gắng kéo hai bàn chân tôi để ném tôi xuống đất. Làm thế nào hôm nay cô ấy lại khỏe khoắn đột xuất thế này, tôi cố bám víu tay vô lớp vải trải giường màu trắng đến khi không chịu nổi, tấm vải như phao cứu sinh của tôi bong tróc ra khỏi tấm nệm. Còn tôi do cảm thấy quá mệt mỏi nên đành đứng dậy khỏi giường, tiến lại sát gần Vy nhấc bổng cô lên và ném lên giường :
- Lắm trò.
Thấy tôi cũng bước lên giường. Vy lùi lại sát đầu giường, cô giật lấy cái gối để che trước người như đang phòng thủ, nhưng, tôi nhào ngay tới ôm chầm lấy eo cô thật chặt. Đầu tôi bây giờ cực kỳ đau nhức, ngày hôm nay mọi thứ đều xui xẻo đã thế giờ nó còn phải hứng chịu đòn gối giáng xuống từ Vy. Tiếng gối cứ đập xuống đều đều khiến tôi sợ một lúc nào nó sẽ nổ tung ra mất.
Dựa người sát vô cô ấy hơn. Tôi nới lỏng tay và bắt đầu nhắm mắt ngủ, mặc kệ cho trò trẻ con của "bà chị" ngu ngốc này :
- Anh mệt lắm, tha cho anh đi....
- Nè....ai cho anh ngủ hả??? Tỉnh dậy mau!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro