Chap 15: Lần đầu về quê chị Sữa
“ Em có muốn về quê chị chơi tiếp không? Chị định cuối tuần này về 2, 3 hôm gì đấy, bạn cũ chị cưới.”
“ Dạ được, em rảnh mà, em đang tận hưởng nốt những ngày còn lại trước khi đi làm”
Gạo nhà tôi học xong hết rồi, giờ chỉ còn đợi tầm tháng 8 lấy bằng thôi, đang ở nhà nghỉ ngơi. Nên rủ em về quê chơi luôn, cho ở nhà đỡ chán. Đây không phải lần đầu em về quê tôi, thực ra hồi yêu nhau 2 năm, chúng tôi đã từng về một lần rồi. Tôi cũng ít khi về nhà, tầm 3 tháng lần do nhà khá xa, mà đi về được nghỉ ít cũng chẳng được bao nhiêu, nên đa số cũng là đi công tác nên ghé qua, hoặc Tết nhất gì đấy, do đó em cũng mới chỉ về quê tôi một lần.
Tuy nhà tôi là thế, nhưng lại khá hiếu khách, đúng kiểu ngoài mặt luôn. Bố mẹ tôi niềm nở với em lắm, trước giờ khách khứa đều như vậy, nên cũng hay được kêu là có lòng. Hồi bé tôi cũng thấy lạ, sao cứ thấy bố đối xử mấy đứa trẻ hàng xóm ân cần thế, tôi còn chưa bao giờ được như vậy.
Mà đợt Gạo về lần đầu tôi đúng hoảng luôn. Chuyện là thế này:
*** Kể lại khi đó***
“ Chị nấu ăn cái, tầm 6 giờ là phải về đấy. Em trông cái Tún cẩn thận nhé, đừng có ra sông nghịch, cả hồ nữa, sâu lắm”
“ Dạ “
Cái Tún là con của em trai bố tôi, nhà nó ngay gần nhà tôi, nó đẻ muộn nên cách tôi tận hai chục tuổi lận, với do bố tôi với chú cũng cách khá xa nhau. Tôi ít về, mà nó thích tôi lắm, bố nó cũng hay lấy tôi ra làm gương cho nó, nó bảo tôi vậy. Tôi cũng thích gia đình bên nhà chú thím hơn, tuy cùng là anh em với bố tôi, nhưng tính tình khác nhau một trời một vực, chú hiền lành, chỉn chu và chiều con thương vợ. Về tôi cũng hay qua nhà chú ăn cơm, tại cũng ngay gần đó. Bà nội tôi cho mỗi anh em một mảnh đất gần nhà bà, để an cư lập nghiệp. Bà nội tôi mất cũng khá lâu rồi, từ cái hồi tôi mới cấp 2. Tôi cũng không thích bà lắm, bà cứ hay thiên vị tôi với em tôi, xong làm khó dễ mẹ. Bà mất, ông thì quá đời lúc đi lính, giờ nhà ý thành nhà tổ để thờ cúng.
Cái Tún cứ đòi đưa đi chơi, nó rủ tôi từ trưa cơ, nó bảo nó không ngủ trưa, nó không thích ngủ trưa tẹo nào. Đúng là chưa trải sự đời mà, bao giờ thấy ngủ trưa quý giá thì mới bắt đầu lớn nha con, lúc đó tôi nghĩ thầm. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá nên rủ nó lên ngủ cùng luôn, rồi chiều sẽ dẫn nó đi chơi. Cuối cùng nó ngủ say khít tới chiều lận, lúc nó dậy thì tôi phải nấu cơm nên không đưa nó đi chơi được, tôi bảo để mai nhé. Nó cứ nằng nặc bảo tôi là đưa nó đi chơi, thế rồi Gạo bảo để Gạo đưa cho, nó vui lắm. Tôi cũng bảo nếu muốn mua gì cứ bảo chị Gạo mua, không được ăn lạnh là được. Dù sao Gạo nhà tôi cũng không được ăn cay với lạnh, chiên rán dầu mỡ nhiều quá cũng không tốt, nói chung chưa tới mức cấm hẳn, mà hạn chế hết mức, tại dạ dày em không tốt lắm.
Nó thì lạ gì cái đất này, đi chơi rong ruổi khắp nơi rồi, chẳng qua nó là nó muốn đi ăn vặt, mẹ nó không cho nó ăn nhiều đồ linh tinh, kẹo bánh với kem các kiểu. Mà mỗi lần tôi về, tôi đều đưa nó đi mua mấy thứ linh tinh, đủ loại đồ chơi xong nó đi khoe với mấy lũ trẻ con, trông vui lắm. Với tôi còn đưa đi ăn mấy món nó thích ăn, trừ đồ lạnh, dù sao thì trẻ con mà, thỉnh thoảng ăn đồ ngọt cũng chẳng sao cả, nhưng mà đồ lạnh thì tôi không cho, tại nhỡ nó ốm cái tôi không biết phải làm sao. Bởi vậy mỗi lần tôi về, nó hào hứng lắm, cứ đòi rủ tôi đi chợ chơi.
Tầm 6 giờ rồi, tẹo nữa chắc sẽ dọn ra ăn, nhưng mà chưa thấy em với cái Tún đâu. Tôi liền nhắn tin, nhưng không thấy em trả lời, gọi thì cũng không thấy em nghe máy. Tôi nghĩ chắc điện thoại hết pin, chờ thêm 1 tẹo nữa xem sao. Tôi cố bình tĩnh, nếu tầm 10 phút nữa không thấy em tôi sẽ đi tìm, dù sao hàng xóm đây cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
10 phút sau vẫn không thấy người về, tôi liền chạy đi tìm, vừa ra khỏi cửa, thì thấy bóng dáng em với cái Tún, tôi nói lớn từ xa
“ Em đi đâu vậy sao không nghe máy?”
Sau đó tôi chạy lại, thì thấy em với Tún ướt như chuột lột, làm tôi hoang mang, xong còn dính cả bùn nữa
“ Sao sao thế, sao ướt như này” tôi nhìn em hỏi
“ Cả Tún nữa” rồi tôi quay ra nhìn con bé thắc mắc
“ Em, em lúc ý bọn em ra đầm sen, bọn em chỉ đứng trên bờ thôi, mà lúc ý trêu nhau dữ quá nên rớt xuống, may mà sát bờ, nên nước không sâu”
Tôi nghe vậy liền hú hồn, nhìn quanh người Gạo, rồi tới người Tún xem có sao không
“ Bọn em không sao” Gạo thấy tôi vậy liền nói
“ Nhưng điện thoại em hỏng rồi, em làm rơi xuống nước”
Tôi liền dừng lại, thở phào
“ Chị bảo không ra mấy chỗ ao hồ sông suối cơ mà” tôi cau mày nhìn Gạo với Tún
“ Em cũng chỉ ra đấy nhìn thôi, em không nghĩ lại rớt”
“ Thôi không sao là tốt, đi vào tắm rửa đi không lại ốm” tôi có chút giận dữ nhưng mà việc này cũng là tai nạn
“ Còn điện thoại, để nào đi sửa xem, không thì mua cái mới”
“ Haizzz, đúng là không nên để hai đứa trẻ trông nhau mà. Mấy cái khác thì trưởng thành lắm mà nhiều thứ như con nít dậy, toàn nghịch ba cái trò gì không đâu”
“ Chị, đừng nói với mẹ cháu nhá, mẹ cháu đánh đòn cháu”
“ Để tí chị xem xét, giờ đi tắm đi không ốm, nhanh còn ra ăn cơm, nay bố mẹ cháu cũng ăn nhà chị đấy”
“ Dạ”
Tắm tát ăn uống xong xuôi, Tún, Gạo, tôi lên phòng tôi chơi.
“ Chị nhớ đừng mách mẹ em nhá”
“ Thế lần sau không được ra chỗ ý chơi nữa nghe chưa, với cũng không nghịch kiểu ý. Lần sau mà còn thế, chị mách cả lần này luôn đấy, no đòn luôn”
“ Dạ được, em hứa sau không thế nữa”
“ Cả em nữa đấy Gạo”
“ Ưm” em mè nheo mở to mắt ra nhìn tôi nũng nịu để không phải nghe mắng
“ Thôi lần này là sơ suất, cũng chưa phải xuống hồ, do nghịch thôi, lần sau phải cẩn thận đấy”
“ Dạ”
“ Thế nay đi chơi vui không?”
“ Dạ vui, bọn em ăn đủ thứ ở chợ, chị Gạo còn hỏi em có muốn mua đồ chơi gì không để ra xem, mà nay quán đồ chơi đóng mất tiu rồi”
“ Thế muốn mua không, mai chị dẫn đi mua nhé, mấy khi chị về đâu”
“ Dạ có ạ, em muốn ăn kẹo kéo nữa, nay không bán”
“ Được”
“ Mai ra chụp ở đầm sen không, chị dẫn đi, lần sau về thì đi mấy hôm khác” tôi quay sang nhìn Gạo
“ Dạ có”
“ Cả Tún nữa, mai có muốn ra đầm sen chụp ảnh không?”
“ Dạ được”
“ Vậy mai không nghịch vậy nữa nghe hông”
“ Dạ”
“ Thôi để ta đây đi trông cho yên tâm, mấy đứa này. Với cũng chẳng mấy khi Gạo về quê, để em đi chơi tí” Tôi nghĩ trong lòng
Dù hôm ý không sao, mà cũng hơi hoảng, cái lũ báo con này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro