Ly tán
Ta viết một chương để chữa lành, đảm bảo a, rất ngắn nên một lát là xong.
Thiết lập: ẩn.
Couples tuyến chính: LyThần, ChuThần.
Couples tuyến phụ(đoàn sủng hướng): AllThần.
Tuyến thời gian: ngoài tình tiết diễn biến.
- - - - - - - -
Trác Dực Hiên lần này thở dài đã là thứ ba trăm tám, hắn sầu não vì Tập Yêu Ti chi tiêu vượt mức cần thiết, tháng này lại sắp không chống nổi rồi.
"Ca, chuyện này để ta" Trác Dực Thần bỗng lên tiếng.
"Tiểu Thần đệ định làm gì? Đừng gây nguy hiểm cho bản thân, ca có cách tự xử lý" Trác Dực Hiên lo lắng đệ đệ sẽ vì mình bị thương nên lập tức ngăn lại.
"Không sao, ca yên tâm" Trác Dực Thần mỉm cười vỗ nhẹ lên tay hắn như trấn an "nhất định ta sẽ không để bản thân bị thương, tin tưởng ta, ca".
"...được rồi, chỉ lần này thôi" Trác Dực Hiên lưỡng lự rồi lại thở dài, dù sao y cũng hứa với hắn rồi nhất định sẽ không sao.
"Sáng mai ở Tập Yêu Ti môn, ca nhớ kêu thêm người nha" Trác Dực Thần còn không để Trác Dực Hiên hỏi vì sao đã quay lưng chạy đi.
Nhìn đệ đệ gấp gáp chạy đi Trác Dực Hiên trong lòng có phần lo lắng cũng có phần vui sướng, đệ đệ đã lớn rồi, còn phụ ca ca chia sẻ a.
Nhưng Trác Dực Hiên nếu biết Trác Dực Thần định làm gì nhất định sẽ ngăn cản bằng mọi giá.
Côn Luân núi.
Thiếu niên xuyên một thân bạch y xuất hiện, trên tóc ngân linh vang leng keng theo từng bước chân. Như nhìn thấy người cần tìm y liền chạy tới không may vấp phải chân. Cứ tưởng là bản thân sẽ được tiếp bằng tuyết thì một bàn tay đã chắn ngang eo kéo y lên.
"Tiểu Thần, ngươi đến làm gì?" Ly Luân dùng một tay ôm chặt người vào lòng.
"A Ly ca ca" Trác Dực Thần mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng "huynh giúp ta tóm vài tiểu yêu gây họa được không, Tập Yêu Ti sắp bại sản rồi".
"Ngươi chỉ muốn nói như vậy?" Ly Luân nhíu mày nhìn thiếu niên trong lòng gật đầu liên hồi.
"Được không a, A Ly ca ca huynh giúp ta đi" sợ rằng Ly Luân không đồng ý Trác Dực Thần liền bĩu môi làm nũng.
Chiêu này quả là có tác dụng, Ly Luân chỉ thở dài rồi đồng ý ngày mai sẽ đưa đến môn cho y. Trác Dực Thần liền vui vẻ hôn vào má hắn một cái, được đến mỹ nhân hôn ai lại không thích chứ.
"Như vậy Tiểu Thần là đang nợ ta nha" Ly Luân vờ như bâng quơ nói nhưng đủ khiến Trác Dực Thần lúng túng "theo giao hẹn cũ, ta chờ ngươi".
Nói xong còn cúi xuống hôn vào trán y một cái. Trác Dực Thần mặt nhỏ lập tức đỏ bừng cả lên, Ly Luân hài lòng nhếch môi.
Hôm sau, Tập Yêu Ti.
Trời chỉ lờ mờ sáng, thị vệ đã chạy vào bẩm báo Trác Dực Hiên bên ngoài môn chất đống xác tiểu yêu đã bị kẻ nào đó giết chết, nghe vậy hắn liền vứt y thư xuống chạy ra xem.
"Mau dọn nhanh một chút, đừng để lại mùi hôi trên sàn"
Trác Dực Hiên vừa chạy ra đã nghe tiếng Trác Dực Thần chỉ huy mọi người, hắn lo lắng y xảy ra chuyện nên lập tức chạy lại kiểm tra.
Kiểm tra một vòng thấy y không sao Trác Dực Hiên mới thở phào một hơi, nhìn lại đống xác tiểu yêu bị chất đống cũng nghi hoặc là kẻ nào làm ra chuyện này. Vốn định hỏi xem đệ đệ chuyện này là sao, nhưng khi quay sang người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào.
Hắn biết chuyện này liên quan đến đệ đệ, nhưng lại càng tin tưởng y nhất định không làm ra chuyện này. Trước mắt chỉ có thể giải quyết số tiểu yêu đó, vậy là Tập Yêu Ti tháng này lại có thể vượt qua suôn sẻ.
Bên kia Trác Dực Hiên bận rộn lo liệu người xử lí xác tiểu yêu, thì bên này Trác Dực Thần đang lén lén lút lút trèo đường tường ra khỏi Tập Yêu Ti.
"Tiểu Trác con làm gì đó?" giọng nói bất ngờ vang lên làm y xém chút trượt ngã khỏi tường.
"Tiểu cô cô..?!" nhìn rõ người là ai Trác Dực Thần liền giật mình, gượng gạo mỉm cười.
"Con-" Văn Tiêu nhìn kĩ y, đôi mắt có chút mở to kinh ngạc.
"A- chuyện này con sẽ nói sau, tiểu cô cô giúp con che giấu ca ca nha" Trác Dực Thần lo lắng nàng sẽ nói với Trác Dực Hiên chỉ đành khẩn cầu làm nũng.
"Được rồi" Văn Tiêu bình tĩnh đáp lại, trái với suy nghĩ của y "nhưng sau này con phải nhớ để ta lựa đồ và làm tóc cho con đó".
"Dạ?" Trác Dực Thần ngây người, hình như tiểu cô cô nhà y hiểu lầm gì rồi, nhưng không thể chậm trễ y chỉ đành đồng ý.
Vừa lúc nhóm thị vệ đang đi tới, Văn Tiêu liền cản lại câu thời gian cho y, nhân cơ hội Trác Dực Thần liền nhanh chóng trèo khỏi tường chạy đến nơi đã hẹn.
Trời bất ngờ đổ mưa, Trác Dực Thần lại không đem ô chỉ đành tìm chỗ trú tạm. Nhưng lúc y còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì tiếng mưa trút xuống bị tách ra ngoài, ngẩng lên thì chiếc ô đã nâng che lại mưa cho y.
"Tiểu ngốc nhi, mưa còn ở ngoài chạy loạn làm gì?"
"Ta không có ngốc! Tên khỉ nhà ngươi mới ngốc, cả họ khỉ nhà ngươi đều ngốc!" Trác Dực Thần phồng má quay đầu phản bác.
Vì chiếc ô không quá lớn nên khi Trác Dực Thần quay đầu đã đối diện với người kia, cả người cũng có chút gần nhau, đều dễ nhận ra hơi thở có chút nóng của đối phương phà vào mặt.
"Không lớn không nhỏ, gọi ca ca" Chu Yếm đưa tay nhéo nhẹ mũi y, giọng nói ôn nhu đầy sủng nịch.
"Hừ..A Yếm ca ca" Trác Dực Thần chỉ đành bất dĩ gọi.
"Ngoan" Chu Yếm xoa đầu Trác Dực Thần nhưng y chỉ bĩu môi "đi thôi".
Minh bạch Chu Yếm ý tứ, Trác Dực Thần không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo hắn. Dưới cơn mưa trĩu nặng như trút mọi tâm sự, hai thân ảnh cùng che ô, một yêu một người đi cùng nhau, không nói gì nhưng cũng không gượng gạo, vì họ hiểu đối phương hơn ai hết.
"A Ly ca ca"
Đến gần một tửu lâu, hình ảnh Ly Luân dần hiện rõ, gương mặt hắn lạnh như băng lại mang vẻ chán ghét nhân loại. Vừa nghe tiếng Trác Dực Thần đã lập tức thay đổi sắc mặt, ôn nhu nhìn y chạy tới.
"Tiểu Thần" Ly Luân đưa tay vòng qua eo nhỏ kéo người lại gần, hắn chầm chậm quan sát diện mạo hôm nay của y. Ân, rất vừa vặn.
Trác Dực Thần xuyên một thân nữ trang hắc y tinh xảo, trên tóc thắt vài bím gọn gàng được gắn thêm ngân linh từng bước chân đều phát ra tiếng leng keng vui tai, khuôn mặt xinh đẹp được dậm thêm chút phấn son, trông y lại không khác gì một tiểu cô nương.
"Mưa tạnh rồi, đi thôi" Chu Yếm gấp lại ô, cay mắt nhìn cả hai nhưng không chịu thua kéo một tay Trác Dực Thần về phía mình.
"Lễ hội sắp bắt đầu rồi!" Trác Dực Thần không để ý hai cái đại yêu sau lưng đang lườm nguýt nhau, hai mắt sáng bừng như chứa cả vạn ngôi sao.
Nhìn thấy thiếu niên vui vẻ mong chờ Ly Luân và Chu Yếm mới thôi lườm, mỗi người một tay ôm chặt tay y, bất kể y có đi đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi họ.
Trác Dực Thần hoàn toàn hưởng thụ không khí lễ hội náo nhiệt, chẳng hay biết đáy mắt đại yêu đã tối lại như suy tính điều gì.
Hôm sau.
Trác Dực Thần khó khăn lê từng bước trở về Tập Yêu Ti. Trác Dực Hiên đã ở môn chờ đệ đệ về, mấy lời muốn mắng nhanh chóng nuốt ngược trở lại khi thấy đệ đệ bộ dáng.
"Tiểu Thần đệ làm sao vậy?" Trác Dực Hiên lo lắng đỡ lấy y.
"Ca..hức-" Trác Dực Thần rưng rưng.
"Đừng khóc a Tiểu Thần, đệ nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì" Trác Dực Hiên lau đi nước mắt cho đệ đệ, y cũng nức nở kể lại mọi chuyện.
Vừa nghe xong, trên trán Trác Dực Hiên đã nổi ngã tư. Văn Tiêu vừa đến cũng nghe mọi chuyện không nhịn được mắng một câu, bàn tay lại siết chặt dao găm. Hôm nay họ thề nhất định phải băm chết con khỉ và cây hòe kia!
Vài tháng sau, Trác Dực Thần bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn mửa, lúc ăn cũng không muốn ăn làm Trác Dực Hiên lo lắng.
Văn Tiêu như nghĩ đến điều gì đó nhưng lại gạt đi, cải trắng nhà nàng làm sao xảy ra chuyện đó được..
Nhưng đời những chuyện không ai ngờ đến vẫn sẽ xảy ra.
"Tiểu Trác công tử mang thai rồi!" y sư bắt mạch hơi kích động lớn tiếng nói.
"Ngươi nói gì?!" Trác Dực Hiên phản ứng mãnh liệt, hắn bật dậy trợn mắt không tin.
"Sao cơ?" Văn Tiêu cũng bị trấn động.
"..." Trác Dực Thần đã sốc đến tròn mắt, biểu tình cứng đờ.
Cách đó không xa, trên mái ngói Tập Yêu Ti, hai đại yêu lại lộ ra vẻ hài lòng.
-Hoàn-
------------
Chắc có người khi đọc tiêu đề sẽ không đoán ra cốt truyện là như này nhỉ.
Thật ra *tán ở đây là tán gia bại sản chứ không phải kiểu chia ly xa hay tiễn táng đâu:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro