Sẽ không

Chính là chương này cực kì cực kì ngắn, chỉ muốn viết một chút thỏa mãn a.

Thiết lập: Diêm An và Điền Gia Thụy là một cặp bất ngờ xuyên không vào Đại Mộng Quy Ly, Diêm An tính cách đa phần thay đổi khá lớn và chiếm hữu cao.

Couples tuyến chính: AnThụy - LyDực.

Couples tuyến phụ: trống

Tuyến thời gian: hiện đại không rõ, xuyên không qua lúc Ly Luân thoát khỏi xác Tề tiểu thư và nàng cùng Nhiễm Di đã rời đi.

- - - - - - - -

"An ca~" Điền Gia Thụy kéo lấy tay áo người kia lắc lắc làm nũng.

"Tiểu Thụy anh đã nói em tránh tiếp xúc nhiều khi không cần với bạn diễn rồi mà, em đang muốn thử giới hạn của anh à?" Diêm An lạnh nhạt gạt tay Điền Gia Thụy ra, ánh mắt sắc bén và khí chất lạnh lùng khiến y không dám hé miệng "Nói, anh không bảo em im lặng".

"Em..không có..." Điền Gia Thụy ngập ngừng không biết nên nói gì để làm dịu người trước mặt.

"Không có cái gì? Nói rõ ra" Diêm An cau mày, bộ dáng có chút mất kiên nhẫn.

"Em- không phải tiếp xúc với bạn diễn..chỉ là lúc đó bên phục trang cần xem lại trang phục của bọn em nên mới..." Điền Gia Thụy vừa nói lại gục đầu xuống, giọng cũng có chút run.

"Còn gì nữa?" Diêm An đáy mắt có chút hòa hoãn nhưng vẫn lạnh giọng ép hỏi.

"Chỉ- chỉ có vậy thôi!" Điền Gia Thụy giật bắn mình liên tục phủ nhận "Là sự thật! Chuyện chỉ có vậy thôi, em nói thật đó!!".

Xem Điền Gia Thụy luống cuống giải thích chẳng khác nào chỉ miêu đang dùng đáng yêu mê hoặc người, Diêm An mới thả xuống dáng vẻ lạnh nhạt vừa rồi.

Một tay bắt lấy hai tay Điền Gia Thụy kéo qua đầu ép vào tường, một tay tinh tế vuốt ve mặt nhỏ đang đỏ bừng lên của y. Diêm An khóe môi cong cong hài lòng trước biểu hiện của bé con nhà hắn, không chút do dự liền gặm lấy môi nhỏ đỏ hồng kia.

"A-...ưm ca~.." Điền Gia Thụy mềm nhũn cả người được Diêm An vòng tay qua eo đỡ lấy.

Thưởng thức môi nhỏ một lúc Diêm An mới miễn cưỡng có ý định rời ra, còn luyến tiếc cả chiếc lưỡi đỏ thẳm nên lại quấn quýt một hồi mới buông. Điền Gia Thụy bị hôn đến mơ màng, khóe mắt hơi đỏ lên phủ một lớp sương mờ.

Khung cảnh xung quanh tối sầm lại, Điền Gia Thụy chợt nghe tiếng Hầu Minh Hạo như đang gọi mình thì không khỏi thắc mắc. Chớp mắt, cảnh vật xung quanh chợt hiện rõ, Điền Gia Thụy nhìn mọi thứ vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc không khỏi cảnh giác.

"Tiểu Trác, cẩn thận tên kia một chút" Triệu Viễn Chu cầm ô chắn trước Trác Dực Thần, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người trên bờ "Hắn không giống mấy kẻ ngươi từng đối mặt".

Điền Gia Thụy ngơ ngác, trang phục và cách gọi của người kia không khác nào Triệu Viễn Chu mà Hầu Minh Hạo từng đóng. Nhưng bộ phim đã đóng máy rồi kia mà, với lại xung quanh làm gì có máy quay. Chẳng lẽ y xuyên vào Trác Dực Thần rồi?

"Tiểu Trác?" Triệu Viễn Chu quay đầu chỉ thấy 'Trác Dực Thần' cứ đứng sững ra đó không khỏi lo lắng.

"Tiểu Trác?" Văn Tiêu nhìn y như vậy liền có chút xa lạ nhưng vẫn thân thuộc kì lạ.

Bừng tỉnh, Điền Gia Thụy chỉ có thể kết luận bản thân xuyên vào Trác Dực Thần nên phong thái diễn viên liền được bật lên. Không chút sơ hở Điền Gia Thụy liền gạt được Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu.

Lúc này Điền Gia Thụy mới quay đầu nhìn Ly Luân trên bờ, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng khí chất hoàn toàn khác. Ở góc khuất không ai thấy y liền bĩu môi không hài lòng. Dù mang dung nhan của người kia nhưng Điền Gia Thụy vẫn muốn Diêm An của bé hơn.

"Tiểu Thần" im lặng từ nãy Ly Luân liền lên tiếng, ánh mắt căm phẫn và giễu cợt không còn xem Triệu Viễn Chu mà thay bằng sự lạnh lẽo như nhìn kẻ xa lạ, hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần.

Điền Gia Thụy nghi hoặc nhìn Ly Luân, trong nháy mắt liền nhận ra đối phương là ai. Y mặc kệ lời ngăn cản của Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mà bay tới cạnh hắn.

"Ca!" Điền Gia Thụy nở nụ cười như hài tử được cho kẹo.

"Ân" Diêm An khẽ cười vòng tay ôm lấy eo Điền Gia Thụy kéo sát lại.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu bị cảnh tượng làm chấn động, hai người nhìn nhau không rõ tình huống này là sao và tiếp theo nên làm gì.

"Tiểu Trác con..." Văn Tiêu lo lắng đứa trẻ mà nàng chăm sóc bị dụ dỗ nên càng siết chặt dao găm trong tay.

"Tiểu cô đừng lo, huynh ấy sẽ không làm hại ta đâu" Điền Gia Thụy quay sang mỉm cười với nàng an ủi, Triệu Viễn Chu vẫn không bỏ cảnh giác với Ly Luân nhưng hành động hắn đối với y hoàn toàn vượt xa dự đoán của đại yêu.

"Ly Luân ngươi đang có ý định gì?" Triệu Viễn Chu lên tiếng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh của Diêm An.

"Dĩ nhiên là đem người về" Diêm An không quan tâm ánh mắt ngờ vực của Triệu Viễn Chu, chú tâm mân mê eo nhỏ của bé con và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra.

Không ổn! Văn Tiêu cảm giác cải trắng nhà nàng sắp bị ăn mất!

Không ổn! Triệu Viễn Chu cảm giác 'bạn tốt' là một tên biến thái!

-Hoàn-

------------

Có ai thích ta viết cảnh hôn không nhỉ? Chỉ là không nghĩ viết sâu một chút nhưng nếu mọi người thích ta sẽ viết.

Chương kết khá đột ngột và đầy nghi vấn hẳn ai cũng nghĩ vậy nha, liệu có ai thắc mắc linh hồn Ly Luân và Trác Dực Thần đã đi đâu không?

Ta không nghĩ viết lắm sau đó và vì chương này đột ngột có ý tưởng nên chỉ vậy.

Vẫn còn thật nhiều chương trước ta chưa hoàn a, sẽ cố xong nhanh một chút để lên fic ỨngDi riêng (có thể fic sẽ ra trước khi hoàn chương).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro