20.

Trời đã tối hẳn khi Heeseung về đến căn hộ nhỏ. Cậu gỡ khẩu trang, bước chân chậm rãi, mệt mỏi sau ca thực tập giải phẫu kéo dài. Nhưng khi mở cửa, điều đầu tiên cậu thấy không phải là bóng tối.

Jake đang ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình.Cậu ngước lên nhìn Heeseung. Đôi mắt cậu, lần đầu tiên, không còn tránh né nữa.

“Về rồi à.”

Heeseung đứng yên ở cửa. Tim cậu khẽ run, nhưng cậu vẫn giả vờ bình thản:

“Anh không bảo đừng chờ cơm sao?”

Jake lắc đầu, giọng nhỏ hơn:

“Tôi không chờ cơm.”

Cậu chờ anh.Nhưng câu ấy Jake không thể nói ra.

Căn bếp vẫn gọn gàng, nhưng Heeseung nhận ra bát đũa đã sẵn sàng. Jake đã nấu gì đó. Chắc là súp. Nhưng Jake chưa ăn. Cậu chỉ ngồi đấy, đợi.

Heeseung bước lại gần, tháo đồng hồ, ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Em không cần phải chờ.”

Jake quay mặt đi.

“Không chờ. Tôi không ngủ được thôi.”

Cả hai im lặng.Chỉ có ánh đèn vàng ấm áp phủ lên đôi vai họ.

Một lúc sau, Heeseung cất tiếng:

“Mai có giờ học sáng không?”

Jake gật.

“Vậy đi ngủ đi.”

Jake vẫn không nhúc nhích.Heeseung nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Rồi cậu đứng dậy, kéo Jake lên:

"Nay anh ngủ sofa.”

“Ơ…”

Jake ngẩng mặt, ngỡ ngàng nhìn Heeseung. Còn Heeseung thì bình thản quay người đi lấy mền và laptop rồi ném xuống sofa, không giải thích gì thêm.Cửa phòng Jake khép lại sau lưng cậu.

Lần đầu tiên, Jake cảm thấy căn phòng của mình trở nên an toàn đến thế. Cậu không biết vì sao nhưng có ai đó đang ở ngay bên ngoài cánh cửa phòng cậu.Và thế là đủ.

Sáng hôm sau, Jake tỉnh dậy khi nghe tiếng lạch cạch quen thuộc từ bếp. Mùi súp nóng tỏa ra khắp căn hộ. Jake bước ra, nhìn thấy Heeseung đang cẩn thận rắc tiêu lên bát súp.Anh ngẩng đầu lên, thấy Jake.

“Dậy rồi à.”

Jake đứng lặng một giây. Rồi nhẹ giọng:

“Ừm.”

Heeseung đẩy bát súp về phía cậu.

“Ăn đi.”

Jake lặng lẽ ngồi xuống, cầm thìa lên. Cậu thổi nhẹ, rồi nếm thử.Jake ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Heeseung đang dõi theo mình.Cậu lúng túng quay đi.

“Ngon lắm.”

Heeseung không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười.Nụ cười rất nhẹ,Jake không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận rằng, từ lúc nào đó căn hộ nhỏ đã không còn là nơi tạm bợ giữa thành phố rộng lớn này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro