26.
Một buổi sáng thứ năm, chuyến bay khởi hành từ Seoul lúc 7h30. Ni-ki gần như không ngủ cả đêm trước, vì sau khi nhận lời Sunoo, cậu phải sắp đồ cho bốn đứa nhỏ: Haeun và Si-woo( con của Heeseung và Jake); Jiho( con trai của Jay và Jungwon); và cô bé Seora(con gái của Sunghoon và Sunoo). Năm vali nhỏ và hai ba lô, đủ để cậu nghiêm túc suy nghĩ việc.. nghỉ chơi với cả nhóm.
Jake và Jungwon là người tiễn. Hai ông bố đứng cạnh nhau, Jake xách vali phụ, Jungwon thì đang kiểm tra lại khăn giấy, đồ ăn vặt, và tai nghe.
“Anh gửi Haeun với Si-woo nha. Bọn nhỏ ngoan lắm, đừng lo.”
“Ừ, Si-woo ngoan thật…”
Ni-ki liếc cậu bé đang trèo lên lan can sân bay, Jungwon đứng bên cạnh cười ngại.
“Cố lên nha, Ni-ki. Em mà trông được tụi nhỏ, tụi anh mời cơm cả tuần.”
Ni-ki đỡ trán. Chưa bao giờ thấy bữa cơm nào mắc như vậy.
Cả nhóm lên máy bay.Seora và Jiho giành nhau chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Haeun thì tự giác ngồi yên, nghiêm túc thắt dây an toàn, thỉnh thoảng quay qua nhắc Seora không nên đứng trên ghế. Si-woo ngồi bên cạnh Ni-ki, miệng líu lo không ngừng, từ chuyện kem chocomint cho tới việc cậu bé đòi làm robot khi lớn lên.
Máy bay vừa cất cánh, Jiho đã ngủ, Seora thì hỏi “bao giờ tới” đúng mỗi ba phút một lần.
Khoảng cách giữa Seoul và Hokkaido thực ra không xa, nhưng với Ni-ki, chuyến bay đó dài như một concert Coldplay.
Tại sân bay Hokkaido, Sunoo xuất hiện như một cơn gió.
“Tới rồi nèee!”
Cậu cười tươi, máy quay đeo trước ngực, ba-lô đeo sau lưng.
“M không ra giúp t xách đồ à?”
“T đi quay mà.”
Ni-ki nghiêm mặt:
“Tối nay m đi mà ngủ ngoài hành lang.”
Sunoo bật cười, cuối cùng cũng cầm giúp vali, dắt tụi nhỏ ra taxi.
“Yên tâm đi. Mọi thứ t đặt hết rồi. Khách sạn gần sân băng, phòng to, giường đôi.”
“Tốt.”
Ni-ki trả lời.
“À mà tụi nhỏ ngủ với m.”
“Cái gì?”
“T phải dậy sớm theo Sunghoon tập sáng.”
Ni-ki khựng lại một giây, sau đó thở ra. Đã đi tới đây rồi, cậu còn từ chối được gì nữa.
Sáng hôm sau là ngày thi đấu.
Seora mặc váy trắng do Sunoo chuẩn bị, tóc buộc nơ xanh – là màu mà ba Sunghoon thích. Cô bé líu lo không ngừng trên đường tới sân băng. Haeun và Jiho mỗi người một bộ đồ đơn giản, nhưng gọn gàng. Còn Si-woo? Cậu bé mặc hoodie in hình robot. Ni-ki không có tâm trạng chỉnh lại nữa.
Khán đài đông kín người. Sunghoon đã thi đấu nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Seora được tận mắt thấy ba mình biểu diễn. Con bé ngồi kế Ni-ki, đôi mắt sáng lên khi ánh đèn soi xuống sân băng.
Rồi nhạc bắt đầu.
Sunghoon xuất hiện, như một vệt trắng trên mặt băng. Anh di chuyển nhẹ như không, từng vòng quay, từng cú xoay người dứt khoát. Dưới ánh đèn, Sunghoon không còn là ba của Seora, không còn là bạn của Ni-ki. Anh là vận động viên, là người nghệ sĩ của sân băng.
Seora thì thầm:
“Ba con… đẹp quá.”
Bàn tay nhỏ của con bé siết chặt tay Ni-ki.Cậu im lặng.Cả đám trẻ cũng im lặng.Lần đầu tiên tụi nhỏ ngồi yên tới vậy.
Kết thúc phần thi, cả sân vỡ òa. Sunghoon cúi chào, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt lại sáng rực như ngày đầu tiên cầm giày trượt. Anh về khu vực chờ kết quả, còn Sunoo đứng ngay sau rào chắn, máy quay run lên vì xúc động.
Kết quả không bất ngờ. Sunghoon đứng đầu.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Sunghoon không lên bục nhận huy chương ngay.Anh bế Seora lên, cùng bước tới sân băng, đưa con bé vào giữa sân.
“Phần thưởng hôm nay, ba không giữ.”
Anh nói.Seora mở to mắt.Sunghoon cài chiếc huy hiệu vàng nhỏ vào áo con gái mình.
“Ba tặng cho con. Người đã cổ vũ ba nhiều nhất.”
Sunoo từ xa cầm máy quay, nước mắt rơm rớm mà vẫn phải giữ ống kính.Seora cười rạng rỡ.
“Cảm ơn ba!!”
Sunghoon khẽ vuốt tóc con.
Còn Ni-ki? Cậu chỉ đứng từ xa nhìn, không nói gì. Nhưng lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, cậu mỉm cười.Khoảnh khắc đó, cậu biết mình đã bay tới đây không hề vô ích.Tình thương, đôi khi lại chính từ những thứ nhỏ bé như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro