Chap 1

Trong cuộc sống tưởng chừng đầy màu sắc và kỳ vọng này, những ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến con người ta cảm thấy thanh bình. Nhưng họ đâu hay biết rằng, dưới vẻ ngoài ấy... họ đang sống trong một chiếc lồng vô hình.

Tôi tên là Xuân, năm nay học cuối cấp 2, thành tích khá ổn. Hôm nay tôi giành được giải nhì trong cuộc thi Văn học. Tôi hí hửng chạy về nhà, lòng mong mẹ sẽ khen mình một lần.

Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống bàn, gọi lớn:

- Mẹ ơi! Hôm nay con giành được giải nhì đó ạ!

Mẹ liếc nhìn, gằn giọng đáp:

- Chỉ được giải nhì thôi sao? Con nhà người ta giỏi giang xuất sắc. Nhìn lại con mình... tôi chỉ hối hận vì đã sinh ra nó.

Tôi cúi đầu lặng lẽ bước về phòng. Nằm trên chiếc giường mềm, tôi lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngồi dậy làm bài tập. Làm xong, tôi xuống bếp ăn cơm, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không nuốt nổi hạt cơm nào.

Gia đình và họ hàng lại bắt đầu những lời quen thuộc, những lời nói khiến tôi thuộc nằm lòng:

- Con gái thì làm nên trò trống gì. Chỉ biết ăn với học!

- Béo như vậy còn ăn lắm vào!

- Biết vậy sinh ra là con gái thì tôi đã phá thai rồi! Có con trai còn nhờ vả được hơn!

Tôi không nói gì. Tôi đã quá quen... đến mức chẳng thể quen thêm nữa.

Ăn xong, tôi nhanh chóng rửa bát rồi lặng lẽ lên phòng. Đóng cửa lại. Chiếc giường, chiếc điện thoại... là chốn trú ẩn cuối cùng. Điện thoại giống như chiếc phao cứu sinh, kéo tôi lên mỗi lần tôi muốn chìm xuống.

Nghĩ lại, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa... Vui vì được sinh ra trong một gia đình khá giả, được học trong môi trường tốt. Nhưng buồn... vì không có tự do, không được là chính mình. Gia đình luôn ép tôi phải học thật giỏi, thành tích phải xuất sắc hơn người khác. Mỗi lần tôi muốn ngồi xuống tâm sự, họ chỉ đáp lại bằng một tràng la mắng:

- Mày nên biết ơn vì được đi học, ăn no mặc ấm. Bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia còn không có cơ hội kìa!

Tôi tự hỏi... có phải cuộc đời mỗi người đều phải trả một cái giá?

Tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, đã là chiều. Tôi vội vàng thay đồ để đến lớp học đàn.

Đến nơi, tôi gặp An - bạn thân của tôi. Tôi chạy đến, nở nụ cười chào hỏi:

- An ơi, lại phải học nữa rồi. Chán quá đi mất!

- Biết sao giờ, phải ráng học thôi. Không là bị ăn đòn đó.

Chúng tôi trò chuyện vài câu rồi bước vào lớp, bắt đầu buổi học piano. Buổi học trôi qua nhanh chóng. Tan học, tôi và An chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Tôi đạp xe nhanh, như thể mong về kịp bữa tối. Nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng...Cũng chả biết tại vì sao nữa...

Tôi về nhà nhưng không thấy bố mẹ đâu cả chắc họ đã đi ra ngoài rồi.Tôi vào bếp ăn cơm rửa bát sau đó tiếp tục làm tất cả bài tập về nhà một cách máy móc, bài tập hôm nay khá dễ đối với tôi vì chắc có lẽ tôi đã học qua tất cả những bài này.Sau khi làm bài xong tôi nằm trên chiếc giường mềm mại trong lòng lại dâng hàng trăm suy nghĩ.Cuộc đời của tôi như một cuốn thước phim được tua đi tua lại nhiều lần vì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chả có gì mới mẻ cả thứ tôi muốn là một cuộc sống tự do được làm những điều mình thích, sống với đam mê và có một tuổi thơ đầy ý nghĩa chứ không phải luôn sống trong một cái lồng tối tăm và có một sợi dây vô hình đang và luôn ràng buộc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doithuong