Chap 2
Sáng hôm sau tôi đạp xe đến trường, buổi sáng trời nắng nhẹ nhàng chiếu vào những tán cây tôi yêu cái cảm giác này tôi chỉ muốn những phút giây này kéo dài thật dài lâu, nhưng nhanh chóng đã đến trường cảm giác mình hơi hụt hẫng một chút vì những khoảng khắc đẹp thường trôi rất nhanh nhưng có lẽ nó là điều đương nhiên.Tôi vẫn đến quán ăn gần trường như thường lệ ngồi xuống bàn và nhanh chóng bạn thân tôi đến ngồi cùng tôi:
–Hôm nay cậu đi học sớm thế Xuân
–Cậu cũng vậy thôi mà
Chúng tôi cười đùa và gọi anh chủ quán:
–Anh Dương ơi! Vẫn món cũ nha anh
–Anh biết rồi hai đứa ăn quài một món vẫn không biết ngán hả,chứ anh mà ăn vậy quài chắc ngán chết thôi.
Anh Dương nhanh chóng bưng lên hai đĩa cơm tấm lên.Chúng tôi nhanh chóng ăn rồi vội vã xách cặp chạy về lớp học.Hôm nay đến tổ tôi và An trực nhật lên phải dọn lớp thật sạch không thì chắc tổ chúng tôi sẽ bị trừ điểm mất thôi thật là muốn gào thét quá đi,mặc dù tôi hơi lười nhưng tôi thích sự sạch sẽ nên căn phòng học nhanh chóng trở nên sạch bóng và gọn gàng.Đến giờ vào học lại như thường lệ chúng tôi có bài kiểm tra cả lớp chúng tôi đang thầm cầu nguyện cho bài kiểm tra của chính mình.Ôi thật là không biết phải diễn tả như thế nào
Đến buổi trưa, tôi phải về nhà ăn trưa rồi phải đến lớp học thêm.Cuộc đời con người vốn đã ngắn ngủi và trôi rất nhanh nhưng tại sao mọi người đều dành phần lớn thời gian cho những việc này nhỉ tôi rất thắc mắc.Trường học luôn dạy chúng tôi phân tích nỗi buồn và cái khổ của các nhà văn/thơ qua những tác phẩm của họ nhưng họ lại không dạy chúng tôi cách phân tích và tìm hiểu về cảm xúc của chính bản thân mình, liệu họ quên hay thực sự họ không nhớ nổi?
Buổi tối hôm đó tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cửa sổ,bên ngoài rất nhộn nhịp vui vẻ, đường phố tấp nập người đi lại, những ánh đèn chiếu sáng cả thành phố về đêm trông rất đẹp... Nhưng trái ngược với sự đẹp đẽ ấy tôi đang bị giam cầm bởi chính ngôi nhà của mình.Tôi chìm đắm vào những suy nghĩ của chính mình và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người khác và ngay chính bản thân mình như:
–Liệu ba mẹ muốn tốt cho tôi hay cho chính họ?
–Tại sao con người lại thích so sánh?
–So sánh thực sự có làm mình tốt hơn không
Nhưng tôi đặt câu hỏi trong đầu của mình thì chẳng có ai trả lời câu hỏi trong đầu của tôi,đôi khi tôi cảm thấy tôi rất trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng đôi khi tôi lại ngây ngô đến mức đáng thương.Thực sự nó là như vậy cuộc đời của tôi không được tô bằng những cây bút màu sáp đầy màu sắc mà tôi được tô bằng những cây bút chì.
Không biết tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ bao nhiêu lâu,tôi nhắm mắt lại và tận hưởng những phút giây ngắn ngủi hít thở không khí mát lạnh của buổi tối, trời hôm nay rất lạnh nhưng cũng không lạnh bằng căn nhà của tôi nó lạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.Đã muộn mất rồi tôi phải đi ngủ sớm ngày mai lại phải bắt đầu như một con robot chỉ biết ăn,học,ngủ như thế là xong
Tôi không ngủ được cứ lăn qua lăn lại rồi nhìn lên trần nhà tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết.
Sáng hôm sau như mọi ngày tôi phải bắt đầu tua lại cuốn thước phim cũ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro