Chương 33: I'M SO GAY

Nhật ký trưởng thành Thẩm Khải Ni: Chương 33 - I'm so gay
Tôi bị tiếng chuông đánh thức, mở mắt ra, dì của Thẩm Dục Luân đang nắm cái thứ mà mấy vị đạo sĩ trong phim hay dùng làm đạo cụ, cũng không biết lấy từ nơi nào.
"Vậy là được rồi! Bác giúp con gọi hồn rồi đó, Tiểu Ni Ni, bác giúp con giải thích chút tối qua sở dĩ con dương khí yếu rất có thể là do trong ba hồn chín vía có một hồn bị hù chạy mất. Không sao rồi, không có việc gì nữa, bác đi ngủ tiếp đây." Dì Thẩm miệng vừa tiếp tục đọc mấy câu thần chú không rõ, vừa lắc chuông trên tay gọi hồn.
Đang chuẩn bị gọi Thẩm Dục Luân giúp giải quyết cái hoàn cảnh quẫn bách trước mắt, vừa nhìn qua, anh ấy còn chưa tỉnh, vẫn đang ngáy ngủ, tôi đánh một cái lên bụng anh ấy, anh ấy lập tức giật bắn lên, dì anh ấy cũng sợ hết cả hồn, sau đó nói : "Nhập vào rồi, nhập vào rồi, xem ra người bị mất hồn phách là Tiểu Luân Luân chứ không phải con đâu Tiểu Ni Ni, không sao không có việc gì, bác chuẩn bị cho các con rồi, cầu xin chúa phù hộ đi."
"Cầu chúa phù hộ? Cái gọi hồn đó không phải của Phật giáo sao? Chúa không phải của Cơ đốc giáo sao? Dì à rốt cuộc dì theo tôn giáo gì thế?" Tôi lại đá mạnh Thẩm Dục Luân một cái.
"Đại nhân, em để anh ngủ thêm lát nữa đi, em lại hư rồi!" Nói xong Thẩm Dục Luân mắt ngái ngủ chui vào ngực tôi.
"Đi ra! Rời giường thôi!" Tôi đấm cái nữa vào bụng anh ấy, anh ấy rụt người lại, tôi xoa bóp vật thể cứng rắn huyết khí phương cương của anh ấy, há to miệng nghĩ thầm, xong thật rồi, nếu giải thích cũng không thể giải thích rõ được lời cáo buộc tôi là đồng chí. Cau mày mở mắt ra, Thẩm Dục Luân cư nhiên thoải mái đến thất điên bát đảo mở trừng hai mắt.
"Anh!!" Tôi rút tay về, rống với anh ấy, lúc này mới là buổi sáng thôi đó.
"Hét lớn cái gì hả, chưa thấy qua cái nào lớn như vậy sao? Hơn nữa nam sinh buổi sáng chẳng phải đều như vậy à, của em không thế hả? Để ca nhìn chút nào."
Tiếp đấy anh ấy thò vào chăn, tôi bật người dậy giống như bị điện giật vậy, cái tên đần độn Thẩm Dục Luân này lại còn hăng hái đuổi theo muốn cởi quần ngủ tôi ra, tôi cũng không chịu thua liều chết kéo quần của anh ấy, anh ấy lớn hơn tôi một cái đầu nhưng chân tay tuyệt không linh hoạt hơn tôi. Thẩm Dục Luân đè cổ tay tôi xuống, tôi căn bản không có cách nào cử động được, anh ấy phá lên cười : "Bà xã, em thật là hấp dẫn."
Sau đó duỗi tay xuống phía dưới, trước mắt tôi nhất thời tối sầm, chân co lại, dùng sức ra vào quần anh ấy một cái, lần này, quần lót của anh ấy thực sự rớt ra, nhưng anh ấy cũng không buông lỏng, lòng tôi nghĩ lần này thật không thể cứu vãn rồi, đột nhiên cửa mở.
"Tiểu Ni Ni a, bác nói..." Dì anh ấy ngẩng đầu thấy cảnh này, đầu tiên là ngốc trệ mất mấy giây, tôi đang nghĩ lần này nhất định là tiêu rồi, lần trước với Lý Hạo Nhiên vẫn còn mang quần lót, mà mẹ tôi đã gặp qua nhiều tình cảnh trên đời này, bây giờ là ở nông thôn, hơn nữa tư thế của tôi và Thẩm Dục Luân, có giải thích thế nào cũng không rõ được, chính là, quần lót của Thẩm Dục Luân bị chân phải tôi đá rơi, giờ đang căng cứng chỉa vào tôi.
Dì anh ấy lần này phải gọi hồn cho chính mình rồi.
Sự việc tiếp theo xảy ra ngoài ý muốn.
Dì anh ấy thế mà lại vui sướng gật đầu với chúng tôi, cảm khái nói : "Lớn rồi! Trưởng thành rồi! Thực sự là trưởng thành rồi, Tiểu Luân Luân, con đã là một người đàn ông rồi! Nếu mẹ con thấy được chắn chắn là rất cao hứng."
"Dì!!" Thẩm Dục Luân lập tức kéo gối đầu che nơi riêng tư, may thay tôi còn mang quần ngủ không thì thật sự phải độn thổ mất.
Ăn sáng xong, Thẩm Dục Luân gói theo bữa trưa, đeo túi xách, lấy xe đạp chở tôi đi quanh trấn nhỏ một vòng, chúng tôi thấy rất nhiều ngôi nhà lớn nhỏ, nhìn thấy một đồng hoa dại, và cả phong cảnh dân quê mộc mạc nữa. Toàn bộ những đẹp đẽ của thế giới xa xôi đều có ở nơi trấn nhỏ này không thiếu điều gì.
Sau đó, Thẩm Dục Luân đạp xe chở tôi băng qua một vườn rau đến một rừng cây nhỏ, thảm cỏ xanh biếc, tiếng ve râm ran, Thẩm Dục Luân nằm trên thảm cỏ, cởi giày nói với tôi: "Đồng cỏ nơi này êm ái hơn so với gò núi Lý Hạo Nhiên dẫn em đến nhiều, cởi giày ra đi, em thử chút xem!"
Tôi còn chưa kịp nói gì Thẩm Dục Luân đã giúp tôi cởi giày ra.
"Hình như anh rất thích so bì với Hạo Nhiên ca nhỉ?" Tôi hoảng hốt hỏi một câu như thế.
"Hôm nay không nói đến cậu ta, đứng lên nào, mấy ngày này chỉ có hai người chúng ta thôi, không được có thêm người thứ ba, được không? Mười ngày, giờ chỉ còn năm ngày thôi, anh muốn dùng ba ngày ở đây, hai ngày còn lại giữ đó trở về dùng."
Anh ấy thần bí cười cười rồi kéo tay tôi đi đến cuối đồng cỏ, nói với tôi : "Dì còn thân thiết với anh hơn là mẹ nữa, khi anh còn nhỏ kỳ nghỉ đông hằng năm vui nhất là được đến đây chơi với chị, dì anh mỗi năm đều mong anh đến đây với bà ấy. Hai năm nay, thân thể bà nội không được tốt nên kỳ nghỉ cũng không đến đây, lần này trở về có thể mang em theo cùng anh thực sự rất vui, bảo bối, em đồng ý với anh mấy ngày này hai chúng ta nhất định phải thật vui vẻ, được không? Trừ em ra xung quanh anh đều là áp lực, cùng anh, làm những gì em muốn, chỉ vậy là đủ rồi."
"Thẩm Dục Luân, cám ơn anh! Thật đấy!" Tôi buông tay anh ấy ra ngồi lên thảm cỏ, nghiêm túc cười với anh ấy.
"Bây giờ anh không ép em nhưng em thấy được thì gọi anh một tiếng anh trai đi, được không?" Thẩm Dục Luân cũng ngồi xuống bên cạnh, cười với tôi
"Thẩm Dục Luân, em đây chỉ nói một lần thôi, Thẩm Khải Ni em điều tốt đẹp nhất có được trong đời này chính là quen biết anh và Hạo Nhiên ca, thật đấy, nếu như không có các anh thì em thật sự không biết mình phải làm sao, có thể anh không hiểu nhưng không sao cả, em hiểu là được rồi, chỉ là em thật sự không có cách nào tưởng tượng được cảm giác nếu hai người rời khỏi em."
"Bảo bối, những điều này so với một đời vẫn còn quá sớm, thế nhưng cho đến hiện tại anh chưa từng sống như thế, chưa từng vì ai mà sống, thế nhưng em đó - Thẩm Khải Ni em đã khiến anh làm vậy. Anh nói này, bắt đầu từ cái ngày quen biết em thì anh đã điên rồi, bây giờ anh vẫn đang điên cuồng nhưng mà anh rất thích trạng thái này cho nên cũng phải cám ơn em."
"Thẩm Dục Luân, anh đã từng thích ai chưa?"
"Ngoại trừ người anh thích hiện giờ thì trước kia cũng từng thích một người, nhưng mà lại là loại rác rưởi, anh không muốn nhắc lại."
"Thích một người có cảm giác gì?"
"Em bây giờ có cảm giác gì?"
Ngày ấy chúng tôi ở lại nơi đó không đi đâu, chỉ ngồi trên thảm cỏ trong rừng cây ấy, ăn bữa trưa Thẩm Dục Luân đem theo. Cái cảm giác ấy giống như hồi còn bé lúc đi du lịch, lúc nhà trường phát cơm hộp, thế nhưng dưới trời xanh cùng anh ấy ăn cơm trưa vẫn là một bữa cơm trưa đặc biệt, cho đến khi chạng vạng tối hai chúng tôi mới trở lại nhà dì anh ấy.
Vừa vào đến cửa, dì anh ấy lập tức vui vẻ kéo chúng tôi vào phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon rồi nói: "Bây giờ có thể cho hai con ăn một bữa thật ngon rồi, ăn nhiều chút đi, Tiểu Ni Ni. Tiểu Luân Luân, đây là món cá kho tộ con thích ăn nhất, mấy hôm trước dì đặc biệt lựa được đó, không tồi chứ. Mấy hôm trước dì còn lo nó sẽ chết sớm vì chỉ mình dì ăn thôi, may là có con, Tiểu Ni Ni, ăn nhiều chút đi, đến đây, bác gái gắp cho con miếng lớn nhé." Nói xong liền gắp thức ăn cho tôi.
Thẩm Dục Luân lập tức bắt kịp miếng cá trên tay dì anh ấy, sau đó nói : "Dì à, em ấy không ăn cá đâu, dì trước để cá trong bát con, con lọc xương sẽ đưa cho em ấy ăn.
"A a a, cá này xương cũng không nhiều lắm đâu."
Tôi cúi đầu, mím môi, ngăn nước mắt rơi xuống, bởi vì dì anh ấy nói với tôi "Bác gái gắp miếng thật to cho con này." Lúc ấy, tôi lại nghe thành "Mẹ gắp cho con một miếng thật to này."
Nếu là người nhà nói câu này nói thì cảm giác có khác không? Nếu Thẩm Dục Luân là anh trai tôi, tôi có một người mẹ như thế, ha ha, được như vậy thì tốt rồi. Rốt cuộc tôi vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong, họ cũng không biết gì hết. Thẩm Dục Luân chỉ lo ăn, dì anh ấy thì lại chăm chú nói về chuyện gọi hồn.
Buổi tối, tôi và hai dì cháu cùng nhau ngồi xem một bộ phim truyền hình có nội dung vô cùng cẩu huyết, trong phim nữ chính bởi vì bạn trai mua bánh bao quá cứng nên muốn chia tay với anh ta. Dì anh ấy khóc rất nhiều, tôi vừa quay đầu lại, tên đần độn Thẩm Dục Luân này thế mà lại nghiêm túc gật đầu với tôi.
Buổi chiều của ngày thứ ba, Thẩm Dục Luân đạp xe mang tôi đến một trường tiểu học ở trấn nhỏ, vừa vào cổng trường, cây cối xanh tươi bao phủ toàn bộ sân trường, có lẽ giáo viên và học sinh đều đã nghỉ cho nên toàn trường không có một bóng người. Thẩm Dục Luân kéo tôi đi một vòng trường học, chúng tôi nhìn thấy trên bảng đen nhiều lời nhận xét cùng những hình vẽ có chút vụng, Thẩm Dục Luân nói với tôi rằng, lúc trước anh ấy và chị họ thường đến trường học này chơi xích đu, bây giờ nhìn lại, xích đu lớn lúc đó đã trở nên nhỏ bé, còn anh ấy lại to lớn không ngồi lên xích đu được nữa.
Xế chiều, tôi và anh ngồi ở sân bóng rổ xi măng, Thẩm Dục Luân vẫn cứ hi hi ha ha kể khi anh ấy còn bé, lúc bốn phía là màn đêm, ánh đèn mờ mờ làm cho màn đêm trở nên rất nặng nề, ánh đèn qua lại trên mỗi tất da của anh ấy, tôi tò mò hỏi: "Vì thế anh xem như có một tuổi thơ không hoàn chỉnh nhưng lại rất vui vẻ, đúng không?
"Có phải ca lại nói cái gì khiến em nghĩ đến chuyện gì phải không?
"Không đâu, rất tốt mà, lúc em còn nhỏ chưa từng thử qua những gì vui như thế. Em không biết làm sao để nói với người khác chuyện trước kia của em, cho nên thực ra thì không thể nói là không vui vẻ, em không biết nữa."
Hai tay ôm lấy đầu gối, ánh tà dương chìm dần phía sau chúng tôi, kéo ra một cái bóng thật dài.
Sau đó, Thẩm Dục Luân đột nhiên như mới tỉnh mộng nhảy dựng lên, nói với tôi: "Khiêu vũ không?"
"Khiêu vũ? Camera đâu? Anh tưởng anh đang đóng phim hả?"
"Em biết không, bởi vì lúc nào em cũng không muốn thử, em luôn sống trong vỏ bọc, cứ ở trong cái vòng tròn sinh hoạt, như thế chắc chắn sẽ không vui vẻ, nghe ca đi, vả lại đã nói rồi, người ngày này nghe anh mà."
Anh ấy vươn tay ra lôi tôi đến, nói tiếp: "Nhớ điệu nhảy đêm đó ở quán bar không? Cứ thế ôm anh, theo bước anh, thế là được rồi."
Rồi miệng anh ấy huýt sáo, tôi đánh vào vai anh ấy, hai mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, trường học không một bóng người, pho tượng trước mặt dường như giống trong giấc mơ, ánh trời chiều ngày càng nhạt nhòa, bóng dáng cây cối phía xa xa vô cùng rõ ràng, hai ngày nay khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.
1. Tôi rất nhớ nhà, tôi rất muốn gọi điện thoại về nhà biết bao, tôi muốn nghe giọng của ba mẹ một chút, tôi muốn nói cho họ biết, thật ra tôi không hận họ, tôi chỉ nhớ bọn họ mà thôi, nhưng thật đáng tiếc, những lời này cho tới tận hôm nay tôi vẫn chưa hề nói ra.
2. Hình như tôi bắt đầu thích Thẩm Dục Luân Luân, mỗi một thứ được anh ấy an bài trong kế hoạch yêu đương, anh ấy coi đây là bài trắc nghiệm xu hướng tình yêu, tôi cũng nhân cơ hội này làm càn hưởng thụ sự ôn nhu cùng nhiệt độ ấm áp của anh ấy; nhưng tôi cũng sợ, sợ mười ngày qua đi, nói cho cho anh ấy biết tôi đúng là đồng chí, nhưng mà một chuyện tôi còn sợ hơn chính là tôi rõ ràng là đồng chí thế nhưng 10 ngày kết thúc tôi lại vui vẻ cho anh ấy biết rằng thật ra tôi không phải (đồng chí). Như thế một người sẽ đánh mất chính mình, mà người kia thì lạc mất linh hồn.
3. Tôi nhớ Lý Hạo Nhiên, tôi nhớ anh ta, trong đầu tôi mỗi một bức tranh đều phát họa hình ảnh của anh ta. Nhớ cái đêm cùng anh ta ngắm pháo hoa, anh ta vòng ra phía sau tôi, hỏi tôi rằng, anh ta làm anh trai tôi có được không; nhớ lần cùng anh ta ở rạp phim, anh ta vươn tay ra và tôi nhẹ nhàng dựa vào bờ vai ấy, trái tim cứ thế co rút; nhớ câu nói "Sau này, anh sẽ phụ trách em"; tình cảm với anh ta thật giống như liều thuốc độc, dù bạn hiểu nó là thuốc độc nhưng vẫn cứ thế vừa cười vừa khóc, đau khổ mà trầm mê, cam nguyện uống nó, không biết chán, cứ thế hồ đồ.
Nếu bạn không hiểu tôi sẽ nói cho bạn hiểu về loại cảm xúc này, đó là một loại may mắn, nhưng tôi lại thương tiếc cho bạn.
Thẩm Dục Luân cứ huýt sáo, tốc độ chuyển động của anh ấy mỗi lúc một chậm lại, sau cùng dừng hẳn, kề sát tai tôi, lần đầu tiên ôn nhu như thế, từng chữ từng chữ nói với tôi: "Anh, thật, sự, muốn, em, làm, bà, xã, của, anh."
Tôi cũng nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh ấy, không muốn nói chuyện, tôi biết, nói cái gì vào lúc ấy đều không thích hợp.
Trong cuộc sống này, quá trình trưởng thành, rung động là môn học bắt buộc, không ai chạy thoát, vì rằng mỗi một lần rung động lòng sẽ ân ẩn đau.
Chiếc bóng in dưới đất càng ngày càng dài ra, cuối cùng bắt đầu mờ đi, hai tay đặt trên vai của Thẩm Dục Luân luồn vào trong áo quần của anh ấy, tỉ mỉ chạm đến mỗi một lỗ chân lông trên người anh ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin, hành động ngày hôm ấy của tôi là lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ chân thật thăm dò thân thể một nam sinh khác như vậy ngoài bản thân mình.
Sau đó, chúng tôi đi đến sân vận động, ở đấy toàn cát với bùn, bỗng nhiên anh ấy lấy cát thả vào áo sơ mi tôi, hít sâu, tận lực tha thứ cho hành động ấu trĩ này của anh ấy, chỉ liếc một cái. Thế mà anh ấy đần đồn mặt mày hớn hở lại thêm lớn mật, dám lấy bùn bôi lên đầu tôi, tai trái tôi nghe lý trí của mình vang lên thanh âm vỡ vụn, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng phủi đầu tóc, sau đó nắm lấy tay anh ấy nói: "Ông xã, đến đây nào!"
Anh ấy càng đắc ý hơn, cười ha ha, tôi kéo anh ấy tới vũng bùn, bốc một nắm bùn trét vào trán và mặt anh ấy, sau đấy lại chùi tay bẩn lên áo khoác trắng, tôi cho anh nữa này, anh ấy thoáng sửng sốt sau đó dùng toàn bộ sức lực ném tôi vào trong vũng bùn.
"Áo sơ mi của em! Giày da của em! Anh điên rồi!"
Tôi nghe thấy giọng nói của mình bị chính tôi nặng nè đè nén lại, bởi tôi lo bảo vệ sẽ đến đây đuổi tôi ra khỏi trường, cho nên tôi cũng phi qua lôi Thẩm Dục Luân xuống cùng, không, phải nói là đè xuống, tôi dùng đầu gối mạnh mẽ đè ngực lại, vốc bùn trét lên cả khuôn mặt của anh ấy.
Tôi cứ nghĩ là Thẩm Dục Luân sẽ nhường tôi, thế nhưng lần đó tôi đã thấy rõ ràng bản mặt thật của anh ấy, vì anh cũng vô cùng nghiêm túc vốc bùn lên trét lên đầy mặt và cổ tôi, khi anh ấy nói muốn tôi làm vợ mình lúc đó trông cũng nghiêm túc như vậy.
May mà là tháng 5, không thì tôi sẽ bị nghẹn chết vì bùn hoặc là bị chết vì lạnh. Chúng tôi lăn lộn đánh nhau trong vũng bùn, anh ấy trở người đè tôi lại, bẩn như thế lại hôn lên từng nơi trên mặt tôi, mỗi nơi một cái, ngay cả cự tuyệt tôi cũng không làm, trái lại còn hôn lên trán của anh ấy, tôi chưa từng chơi với một ai kiểu như thế này cả, nếu ba mẹ biết tôi chơi bùn hẳn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi mất.
Ngày hôm đó, tâm tình của tôi như bản điện tâm đồ nhấp nhô lên xuống. Thật ra lúc anh ấy lấy bùn trét lên đầu tôi thì đã thấy rất giận rồi, down, sau đó áo sơ mi giày da của tôi cũng đều là bùn thì đã rơi vào tuyệt vọng, definitely down, nó tựa như một loại vui vẻ lên tận thiên đường mà tôi chưa bao giờ trải qua, chúng tôi phóng túng cười to, dốc sức vốc bùn trét lên mỗi một tấc da của đối phương, cuối cùng hai người nằm trong vũng bùn, thở hổn hển.
"Thẩm Dục Luân, em nhìn rõ rồi, thật ra tâm hồn anh mới có năm tuổi thôi, lần trước nói mười tuổi là đã đánh giá cao anh rồi."
"Vui không?" Anh ấy nghiêng mặt sang hỏi tôi
"Ha ha, cũng coi như vui đi."
"Đây chính là cảm giác của vui vẻ, em đã hiểu chưa? Đây chính là thứ tuổi thơ mà em nói, tuổi thơ chính là như vậy. Đây mới là tuổi thơ khỏe mạnh."
Tôi vừa định đứng lên, Thẩm Dục Luân lại gác một chân lên người tôi rồi nói tiếp: "Bảo bối, cuộc sống sau này của em, ca sẽ tham dự vào, sẽ không để cho em còn điều gì để tiếc nuối nữa. Thế nhưng như vậy với anh vẫn chưa đủ, trước đây cuộc sống của em anh không tham dự vào, anh cũng phải đền bù tất cả cho em. Nếu em chưa từng có tuổi thơ, anh sẽ cho em tuổi thơ, nếu em muốn cả đời này đều là tuổi thơ, anh sẽ mãi bên em trong thế giới tuổi thơ ấy. Em hiểu chưa?"
Tôi phì cười, cười vô cùng quỷ dị, vì tôi cười đến mức nước mắt cũng rơi rồi, vì tôi cười đến toàn thân co quắp nghẹn ngào, vì tôi nghe thấy tiếng cười quỷ dị do chính mình phát ra, cái âm thanh ấy cho tôi biết rằng mình đang khóc.
Mắt của Thẩm Dục Luân cũng đỏ lên như mắt thỏ vậy, hai con thỏ bẩn thỉu. Sau đó, anh ấy đặc biệt đẹp trai kéo tôi vào trong lòng, lực của anh ấy rất nhỏ, và tôi cũng không còn sức lực để kháng cự.
Thời điểm dì nhìn thấy tôi và Thẩm Dục Luân - hai cái tượng đất đứng trong phòng khách, tôi cứ nghĩ dì ấy sẽ mất khống chế phát điên lên, thế nhưng dì ấy chỉ nâng lên khóe miệng nói: "Lại tới trường đấy à? Trước ăn cơm đã, tắm sau."
"Này, hay là tắm trước rồi ăn?" Tôi thấp giọng hỏi Thẩm Dục Luân
"Ăn trước đi, để hạ hỏa đã, Tiểu Ni Ni, con đó, giống như khuê nữ vậy, sao thích đẹp vậy chứ!" Dì anh ấy lại cứ bình tĩnh như thế.
Thẩm Dục Luân không ngừng ngửa đầu cười, tôi dẫm lên mũi chân anh ấy sau đó nở nụ cười xua tay lắc đầu, khi còn bé mẹ tôi đã nói với tôi rằng, dùng nụ cười để giải quyết tất cả những xấu xổ và lúng túng - đó là phương pháp ưu nhã nhất.
Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra bùn trên mặt tôi khô lại, lúc cười giống như có hàng ngàn vi khuẩn tấn công suýt chút nữa tôi đã giật tóc mình rồi. Tôi nhất thời phát hiện ra bản thân thích hợp đi trên con đường này, bạn nghĩ chút mà xem, đầu thì đầy bùn đất lại còn vẫy tóc tự cho rằng rất phóng khoáng nữa chứ.
Dì Thẩm nhìn thấy hành động này của tôi thì vừa bật người dậy vừa thương cảm nói : "Con xem, bị chuột rút rồi hả"
"Chuột rút? Ha ha." Tôi nghe thấy thế thì đúng là bị chuột rút thật.
Tôi cứ cho là mình đang làm một động tác nhỏ ưu nhã, ai mà ngờ lại bị cho là chuột rút chứ, Thẩm Dục Luân đã cười nắc nẻ rồi.
Lúc ăn cơm, tôi vẫn luôn ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười, ngay cả tôi cũng phát hiện ra rằng càng ưu nhã thì càng quái dị, Thẩm Dục Luân căn bản cũng đang cười, anh ấy và dì ngồi dối diện với tôi, tôi bèn đá anh ấy một cái rồi cũng đắc ý cười với anh, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, anh ấy lại càng cười vui vẻ hơn.
Anh ấy càng đắc ý thì tôi càng tăng thêm lực, đá thẳng đến chân, Thẩm Dục Luân liền phun một ngụm canh lên mặt tôi, theo phản xạ mà nói "Đệch"
Tôi ưu nhã khẽ cười với hai người họ, cầm khăn lên, nhẹ nhàng gấp thành hình tam giác lau đi thức ăn trên mặt, dĩ nhiên còn có bùn nữa, sau đó còn có chuyện rúng động hơn xảy ra, lần đầu tiên tôi nghe được từ "Đệch" thô tục phát ra từ Thẩm Dục Luân, tôi tin dì anh ấy cũng là lần đầu nghe thấy, vậy mà dì ấy lại vẫn có thể cảm khái đến rơi lệ
"Lớn rồi, lớn rồi, lớn thật rồi, dì yên tâm rồi."
Lần này thì đến lượt tôi gần như muốn phun ra luôn, người của cái nhà này là kiểu gì thế, là thiên binh thiên tướng hạ phàm à.
Thẩm Dục Luân tắm trước, nhưng tắm rồi lại không có áo quần để thay, hai ngày trước có thay áo quần nhưng không tắm, ngẫm lại cái tên Thẩm Dục Luân này từ bé đã ăn thức ăn gia súc lớn lên, cũng có một cái đầu và thân thể chỉ là áo quần chả phù hợp tẹo nào. Sau khi tắm xong anh ấy nói với tôi là không sao cả, anh ấy đi tìm áo quần cho tôi, tôi tạm thời tin tưởng một lần vì không còn lựa chọn nào khác.
Tại cái trấn nhỏ này, thôi được rồi, thật sự là tôi không ôm một tia hy vọng nào với việc có thể tìm được áo sơ mi và quần tây vừa người, quan trọng là, nếu như ở nơi này tôi muốn có một bộ đồ âu, tên Thẩm Dục Luân này, dì anh ấy, còn có nhật ký trưởng thành mà bạn đang đọc chắc chắn sẽ cảm thấy rằng tôi vô cùng ra vẻ, bởi vì nếu đổi lại thì tôi thấy rằng nếu cómột ngày như vậy trong nhật ký, tôi cũng sẽ hận một nổi không xông lên đánh Thẩm Khải Ni :)
Lúc tắm xong đi ra, Thẩm Dục Luân cười cười đưa áo quần cho tôi, tôi chỉ biết chắc sẽ không có chuyện gì tốt, quả nhiên như thế tôi có hai sự lựa chọn: một là, đồng phục học sinh cũ mèm, là đồng phục cấp 3 của chị họ; cái còn lại là đồ ngủ của chị họ. Chọn đồng phục ấy hả? Tôi liền nhận, nhưng mà đồ ngủ lại toàn hình dâu tây màu hồng, lúc này tôi thật là hoài niệm bộ đồ ngủ caro Thẩm Dục Luân tặng tôi, chẳng còn chọn lựa nào khác, Thẩm Dục Luân trực tiếp đưa đồ ngủ vào tay tôi rồi nói : "Ngủ thì mặc cái này, còn đồng phục thì để mai rồi mặc, may là cỡ quần áo chị anh cũng lớn, em mặc vừa." Sau đó anh ấy tiếp tục cười như bị động kinh.
Tôi tức giận lấy áo ngủ khoác lên người, có cảm giác như chính mình cũng biến thành một quả dâu tây hồng phấn luôn vậy, quan trọng nhất chính là anh ấy nói cỡ quần áo của chị họ nhưng tôi mặc lên sẽ rất vừa người, này rõ ràng là nhỏ nhiều lắm, đặc biệt là ở vai.
Dì Thẩm Dục Luân bảo tôi và anh ấy cùng xem TV, lúc nhìn thấy một thân quần áo của tôi không ngờ dì ấy lại quăng ra một câu: "Dì đã nói mà, quả nhiên là khuê nữ".
Sau đó lại quay đầu tiếp tục xem bộ phim với nội dung cẩu huyểt. Trong phim, rốt cuộc cô gái và chàng trai cũng tháo gỡ được hiểu lầm, ngọt ngào bên nhau, dì ấy lại khóc như mưa, tôi len lén nhìn ánh mắt của Thẩm Dục Luân, cái tên đần này lại lần nữa nghiêm túc gật đầu với tôi, thiếu chút nữa tôi đã đá anh ấy rồi.
Đêm trước ngày rời đi, Thẩm Dục Luân dẫn tôi băng qua ngọn núi nhỏ sau nhà, tôi mặc bộ đồng phục của chị họ leo lên sườn núi, đây là một hồ nước. Đêm ấy, trăng sáng sao thưa, lác đác vài ngôi sao, ánh sáng chiếu trên mặt hồ trong veo, tiếng ve tiếng ếch râm ran, trong không khí tràn ngập hương hoa, chỉ trong đêm tối tĩnh mịch như vậy mới có thể nở rộ, linh hồn tựa ma quỷ, ngoại trừ hô hấp của Thẩm Dục Luân còn có tiếng gió thì thầm khe khẽ vỗ về chóp mũi và vành tai tôi mà thôi.
Tôi sợ hãi kéo tay Thẩm Dục Luân nói: "Thì ra thật sự có thể đẹp đến như vậy, chỗ này chính là nơi anh nói đến sao, đây là nơi anh đã tả với em ư?"
"Ừ, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đem em đến đây. Thích không?" Hình dáng của Thẩm Dục Luân phản xạ xuống mặt nước càng trở nên đẹp mắt.
"Thích. Em thích, rất thích." Tôi hưng phấn nhào vào ngực anh ấy.
Chúng tôi ngồi ở đấy thật lâu, cũng không ai lên tiếng, cứ thế ôm nhau, tự hỏi, Thẩm Dục Luân vẫn muốn hỏi tôi điều gì đấy thế nhưng lại ngập ngừng, tôi biết anh ấy muốn hỏi gì, tôi cũng vờ như không biết gì, đây đã là kết cục viên mãn nhất rồi. Khi ấy tôi cho là như thế, sau này mới biết rằng, nghi ngờ mãi mãi là nguyên nhân không nên có trong tình yêu, sự nghi ngờ rồi sẽ trở thành hiểu lầm, mà sự hiểu lầm sẽ phá nát những gì tốt đẹp, cuối cùng thì tốt đẹp sẽ trở thành vụn vỡ.
Rất lâu sau này, Thẩm Dục Luân đã nói với tôi một câu: "Bà xã à, mấy ngày đó là thời gian hạnh phúc nhất của đời anh, cám ơn em. Mười năm nữa, chúng ra sẽ đến đây sống, được không? Ở đây thưa người lại an tĩnh, một ngày ở đây tựa một năm ở thành phố vậy. Tại đây, thế giới của em chỉ có một mình anh mà thôi."
Tôi rất muốn nói một câu gì đó thậm chí là gật đầu một cái với anh ấy thế nhưng tôi chỉ mỉm cười, tôi không thể đáp ứng anh ấy, giống như mẹ tôi nói vậy, đối mặt với tình huống khó khăn hãy cứ mỉm cười nó sẽ giải quyết mọi chuyện.
Có lẽ Thẩm Dục Luân đã biết được câu trả lời của tôi, không, phải nói là anh ấy hiểu rất rõ con người tôi, con người tôi chính là ba phải, cái gì cũng được, ha ha, đến tận hôm nay tôi vẫn cứ như thế, từ lúc đó anh ấy bắt đầu hận mặt này của tôi, bởi tôi càng như thế thì không chỉ thương tổn đối phương mà còn tổn thương chính mình.
Năm nay chúng tôi vì nhật ký trưởng thành lại bắt đầu đọc một chút, chúng tôi như trong cuốn nhật ký mọi người đang đọc vậy, uống rượu, du lịch, có khi lại kéo rèm cửa sổ, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ dưới tòa cao ốc qua lại như thoi đưa vẽ nên sự tĩnh mịch, anh ấy sẽ đi đến nói vài lời, và tôi sẽ nói rằng hãy để tôi an tĩnh một chút.
Ánh nước dập dềnh, gợn sóng khẽ vỗ vào bờ, Thẩm Dục Luân không đợi được nữa, anh ấy muốn có câu trả lời. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn sao trời, vuốt ve tóc tôi, khổ sở cười, trong nụ cười ẩn chứa bi thương, rồi anh ấy áp tôi vào trong ngực mình, lần nào cũng như thế, tôi vẫn cứ đứng thẳng, tôi nghĩ phương thức của tôi con mẹ nó sai lầm rồi, cười thực sự chẳng giải quyết tất cả mọi chuyện, với hiện tại, vì tôi đã cười đáp lại trong đôi mắt nước mắt đong đầy, Thẩm Dục Luân tiếp tục dùng sức, anh ấy tức giận, tôi biết.
Cắn chặt môi, cố gắng dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể rời khỏi ngực anh ấy, lần này không giống với bất kỳ lần nào khác.
Có rất nhiều câu trả lời không cần nói ra khỏi miệng, đôi khi chỉ một động tác hay chỉ là một ánh mắt cũng đã là câu trả lời, ví dụ nếu như bây giờ tôi đột nhiên ngã vào ngực anh ấy, đây cũng là một câu trả lời thế nhưng nó cũng không thể là một lời hứa hẹn được.
Thẩm Dục Luân thật sự tức giận, anh ấy cắn chặt răng, nặng nề kéo tóc tôi, một mực ép tôi vào trong ngực, tinh thần của tôi chưa từng chậm chạp như vậy, tiếp đó anh ấy lại ôn nhu nói: "Xin Lỗi".
Thời điểm tôi chậm chạp ý thức được thì nặng nề đẩy anh ấy ra, tôi há to miệng, giật mình nhìn anh ấy, trong mắt tất cả đều là nghi vấn, hành động của anh ấy khiến cho tôi nghĩ đến ba mình, ông ấy cũng từng kéo tóc mẹ tôi như thế, thế mà anh ấy lại càng mạnh mẽ đứng lên cởi áo khoác ra chỉ còn lại cái áo ba lỗ bó sát người rồi lại đi về hướng của tôi, ôm đầu tôi ấn vào trong ngực. Tôi cũng nổi giận thật rồi, đầu gối hướng hạ thể anh ấy đá một cái, cú đá ấy rất nặng, tôi lại đá chệch xuống phía dưới.
Anh ấy nắm lấy cổ áo tôi đẩy tôi xuống đất, tôi không muốn cùng anh ấy phát điên, vừa mới đứng dậy định rời đi lại bị anh ấy ôm siết cổ từ phía sau, tôi thực sự rất đau. Xoay người hung hăng tát anh ấy một cái.
"Anh TMD (mẹ nó) có bệnh!!!"
Tôi nghe thấy chính mình nói ra lời ấy, những từ này nghe nhiều thành nghiện. Anh ấy nghe tôi mắng như thế, lập tức nở nụ cười, tại một nơi như ở đây, điều đầu tiên tôi làm là bụm miệng lại, không hiểu sao lại mắng ra một câu như thế, sau đó cũng cười theo, khóc cười lại cười khóc, kích thích không thôi.
"Em thích, em thích thì nói ra a, em muốn đúng không?" Thẩm Dục Luân càng trở nên hưng phấn, trong ánh mắt anh ấy toàn bộ đều là dục vọng, anh ấy nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, tôi đẩy anh ấy ra, lại đá một cái lên bụng anh ấy giống như kiểu lần trước Lý Tuyết đá Lý Hạo Nhiên vậy.
Tôi nghĩ anh ấy đã hiểu câu trả lời rồi, tôi cũng thật sự bắt đầu hoài nghi mười ngày nay không phải là trò chơi, có lẽ sẽ không thể nào kết thúc được.
Thẩm Dục Luân đứng dậy mạnh mẽ đặt tôi lên phiến đá, tôi dùng hết sức lực cũng không thể giãy giụa, chỉ có thể dùng đầu đập vào mặt anh ấy, tôi dùng sức rất lớn vì đầu tôi rất đau, còn đau hơn cả cơn đau nơi tim.
Anh ấy thực sự rất nóng tính, từ lần ấy tôi mới bắt đầu tin rằng anh ấy có thể làm ra bất cứ chuyện ghê gớm gì với tôi bao gồm cả việc giết chết tôi, ánh mắt tà ác của anh ấy có thể cắn nuốt cả đêm đen, nụ cười tàn nhẫn treo trên khóe miệng, tôi gào thét kêu cứu, rồi mới tin rằng thì ra con người trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể kêu ra thứ âm thanh không có bất kỳ từ ngữ gì, ví dụ như 'Cứu Mạng!'
Anh ấy kéo khóa quần tôi ra, tôi biết, ngày này vẫn phải đến. Mũi anh ấy toàn là máu, anh ấy chậm rãi hôn tôi một cái, không như những lần trước kia, anh ấy không hỏi ý kiến của tôi, tôi cũng không né tránh. Anh ấy nhắm mắt lại, môi dán lên môi tôi, tôi hơi hé miệng nặng nề cắn môi anh ấy, đầu lưỡi nếm được mùi vị tanh ngọt, rất quen thuộc.
Lần ấy trong quán bar, thời điểm anh ấy dùng ly thủy tinh rạch lên cánh tay xinh đẹp, ly rượu trên bàn toàn là máu, lần ấy tôi nâng ly rượu lên, một chén lại là một chén tuyệt vọng nuốt xuống mỗi một giọt máu anh ấy chảy ra vì tôi, vui vẻ, khóc không thành tiếng.
Nụ cười của anh ấy bắt đầu trở nên méo mó, ánh mắt biến thành mê ly, vì tôi không giãy giụa nữa, tôi tham lam nuốt lấy nước bọt của anh ấy. Ngược lại, anh ấy bắt đầu sợ tôi, dần đần buông tay ra, rời khỏi miệng tôi, sửa sang áo quần giúp tôi, ngồi xuống nhìn mặt hồ, không nói tiếng nào.
Tôi cũng lập tức ngồi thẳng dậy, không khóc nữa, anh ấy chuẩn bị nói gì đó nhưng tôi lại hôn anh ấy, anh ấy trợn to mắt nhìn tôi, tôi bắt đầu cưỡi lên người anh, hai tay nắm lấy gò má tiếp tục hôn, hôn từng chút từng chút, đầu lưỡi của tôi một mực thăm dò mỗi một tế bào trong khoang miệng anh ấy, anh ấy thở dốc ngày càng gấp, giống như tôi, hai tay anh ấy đặt bên hông bắt đầu vuốt ve toàn thân tôi, chúng tôi hôn càng lúc càng kịch liệt, sau đó tôi hơi hé ra ánh mắt mê ly cười quỷ dị bất ngờ nói với anh ấy: "Thẩm Dục Luân, anh TMD nếu như chỉ muốn cái này, anh có thể nói với tôi sớm một chút, không cần tốn nhiều tinh lực như vậy, tôi cho anh."
"Xin lỗi!"
Cuối cùng anh ấy cũng khóc, haha, Thẩm Dục Luân, anh lại thua rồi, anh thua vì anh yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh.
Kết quả tôi muốn chính là, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi muốn anh phải khóc, tôi muốn anh phải đau, tôi muốn anh phải cùng tôi xuống địa ngục, tôi muốn anh mãi mãi bên tôi.
Vtrans : #Anryn - Quintus ლ Kenny - Kenny ლ Quintus

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #haihuoc