Chương 1: Chiếu ngục
Chương 1: Chiếu ngục
"Trấn Phủ Tư, tổng cộng 81 đạo hình trách."
"Không biết Trạng Nguyên lang muốn thử từng cái sao?"
Giọng nói vừa dứt, một thùng nước lạnh được dội thẳng xuống người, khiến cơn mê man bị đánh tan.
Làn nước buốt giá khiến người đàn ông trẻ trên khung hình bừng tỉnh. Bộ áo thanh bào mỏng manh dính chặt vào cơ thể, làm rõ những vết thương còn hằn sâu. Cái lạnh thấu xương và cơn đau nhức buốt như xuyên qua từng thớ thịt, khiến toàn thân run rẩy.
Người thanh niên chịu hình phạt này là Trình Như Nhất – tân khoa Trạng Nguyên của Đại Sở. Tuy xuất thân không phải vương công quý tộc, nhưng danh tiếng của anh đã vang xa.
Tay chân bị trói chặt, nước lạnh như khiến dây trói càng ghìm sâu vào da thịt. Dù ý thức còn mơ hồ, Trình Như Nhất cũng hiểu rõ: đã bước vào Chiếu Ngục thì khó lòng toàn mạng trở ra.
Anh run rẩy, cố gắng trấn tĩnh, rồi khẽ cất giọng yếu ớt:
"Đừng đánh nữa... Ta sẽ khai..."
Qua đôi mắt nhòe nước, Trình Như Nhất nhận ra chiếc lệnh bài treo bên hông người đối diện, khắc ba chữ lớn: "Trấn Phủ Tư."
Trấn Phủ Tư là nơi khét tiếng vì sự nghiêm khắc và tàn nhẫn. Dưới sự quản lý trực tiếp của Thánh Thượng, đây là nơi quyết định số phận của vô số phạm nhân, và những ai bước vào đây, hiếm người có thể toàn vẹn trở ra.
---
Đại Sở dân gian ai ai cũng biết, Trấn Phủ Tư là con "chó điên" trung thành nhất dưới trướng của Hoàng đế.
Trình Như Nhất nằm đó hồi lâu, thầm nghĩ bản thân còn sống sao? Tuy chưa rơi xuống mười tám tầng địa ngục, nhưng cũng nửa sống nửa chết, mắc kẹt tại chiếu ngục nhân gian này.
Ngự bút điểm danh Trạng Nguyên lang, vậy mà cũng trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá của các phe cánh, bị ném vào nơi nuốt chửng cả xương thịt – Trấn Phủ Tư chiếu ngục.
Nghĩ đến đây, Trình Như Nhất thở dài một hơi, cố sức nâng mí mắt run rẩy mà ngẩng đầu lên.
Trước mặt anh là một người đàn ông mặc áo đen, búi tóc gọn gàng không chút cẩu thả, thân hình cao lớn, cường tráng. Có lẽ mới 27-28 tuổi. Trình Như Nhất thầm nghĩ: "Một người sống sờ sờ như thế này, sao lại phải cố làm ra vẻ mặt của người chết?"
Chỉ liếc thấy gương mặt này, Trình Như Nhất đã cảm nhận cơn đau lan khắp cơ thể. Dù gương mặt đó rất tuấn tú, nhưng vẻ hung ác, dữ tợn lại hiện rõ mồn một.
"Phải rồi," Trình Như Nhất nghĩ thầm, "nếu dưới địa phủ có Thập Điện Diêm La, thì nhân gian này, nơi chiếu ngục này, chẳng phải cũng cần có Diêm Vương cai quản sao?"
Người trước mắt chính là "Diêm Vương" của Trấn Phủ Tư – kẻ vừa tra hỏi, vừa không ngần ngại thẳng tay hành hạ anh – tổng chỉ huy Nghiêm Huống.
Trình Như Nhất âm thầm than trong lòng: "Nghiêm Huống – người này rõ ràng không lớn hơn mình là bao, vậy mà có thể leo lên vị trí cao như thế. Quả thật giống như lời đồn, tàn nhẫn, độc ác và..."
---
Nghiêm Huống nhìn Trình Như Nhất, giọng nói đều đều nhưng lạnh lùng:
"Ngươi hủy hôn, không cưới, còn gây ra chuyện lớn. Tội này ngươi có nhận không?"
Trình Như Nhất khẽ cúi đầu, hơi thở yếu ớt:
"Nhận… Ta hủy hôn với ái nữ Đỗ gia, vì muốn cưới người khác. Những chuyện xảy ra sau đó… đều là lỗi của ta."
Hắn nói từng câu ngắt quãng, sức lực như cạn kiệt.
Nghiêm Huống nhìn lướt qua, nhếch môi:
"Xem ra ngươi chính là nguồn gốc mọi rắc rối."
Dứt lời, hắn bước tới gần, giơ tay nâng mặt Trình Như Nhất lên. Khuôn mặt tiều tụy của đối phương vẫn còn thoáng nét thanh tao, khiến Nghiêm Huống thoáng dừng lại một chút.
---
Trình Như Nhất ngẩng mặt, khẽ nghiêng đầu sang một bên, giọng run run:
"Nên nhận thì ta đã nhận cả rồi… Ngươi còn muốn gì nữa?"
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh, Nghiêm Huống vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhấn từng chữ:
"Tội giết cha sát mẹ, ngươi vẫn chưa khai rõ. Chẳng lẽ thấy ta đối đãi quá nhẹ nhàng nên muốn thêm một chút ‘động viên’ nữa?"
Nói xong, Nghiêm Huống tiến tới sau lưng Trình Như Nhất, giọng nói trầm thấp khiến người nghe rợn tóc gáy. Trình Như Nhất khẽ run lên, vội vàng kêu lên:
"Đừng! Ta nhận, ta nhận hết! Nhưng… cho ta thêm chút thời gian, thật sự… ta nhớ không rõ!"
Chưa kịp nói hết câu, Trình Như Nhất đã cảm nhận một luồng lạnh buốt lướt qua sau lưng.
Dù không quá nặng, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới. Lưng áo sớm đã dính chặt vào da thịt, máu thấm qua, mang theo cảm giác vừa rát vừa nhói.
Hơi thở trở nên nặng nề, Trình Như Nhất đau đến mức khóc không ra nước mắt. Hắn thì thầm như tự nói với chính mình:
"Đau quá… Phải chăng… đây chính là kết thúc rồi?"
---
Nghiêm Huống khoanh tay, tiện tay quăng giọt máu trên lưỡi dao, nhàn nhạt nói:
“Dao mới chỉ cắt nửa tấc, chưa chạm tới tạng phủ hay mạch máu quan trọng. Trạng Nguyên lang học rộng tài cao, chẳng lẽ không biết một người mang trong mình trăm lượng máu? Ngươi mới mất chưa đến ba phần, sao chết được.”
“Ngươi…” Trình Như một nghiến răng, đau đến mức không thể cất tiếng, chỉ có thể hổn hển hít thở, ánh mắt lóe lên đầy căm hận. Nếu không quá kiệt sức, hắn thật sự muốn tìm mọi cách mắng Nghiêm Huống, mắng hắn đến trời đất cũng đảo lộn. "Chỉ cần ta còn sống, dù phải rạch tay viết máu, cũng phải nguyền rủa hắn đến máu chảy đầu rơi!"
Hắn không hiểu nổi tại sao mình lại lâm vào tình cảnh này. Đã tay trắng, mang đầy ô danh, còn không được phép chết tử tế.
Ở Đại Sở, ai ai cũng biết: vào Trấn Phủ Tư, sẽ không bao giờ có đường ra. Vậy mà hắn chỉ muốn chết gọn gàng, lại khó đến vậy.
Trình Như một hạ thấp mí mắt, cơ thể run rẩy không ngừng. Trong cơn đau, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng tới, kèm theo giọng nói vội vàng:
“Chỉ huy, Hàn tướng gia tới, đang đợi ở sảnh ngoài!”
Hàn tướng gia?
Nghe đến cái tên này, Trình Như một bỗng khựng lại. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người thừa tướng Hàn Thiệu Chân, kẻ mà hắn từng giúp Viên Thiện Kỳ vu khống tham ô quân lương.
Hắn… là kẻ thù của ta!
Nhưng giờ hắn lại đến Trấn Phủ Tư làm gì? Chẳng lẽ là để diệt khẩu?
Nếu vậy thì tốt quá.
Trình Như một cười nhạt trong lòng, cay đắng nghĩ: Còn phải cảm tạ cả nhà hắn đã giúp ta được chết sớm.
---
Giới thiệu tác phẩm:
Vai chính:
Nghiêm Huống: Chỉ huy Trấn Phủ Tư, người lạnh lùng, nhẫn tâm, thân mang bệnh nan y nhưng vẫn mạnh mẽ.
Trình Như: Trạng Nguyên tài hoa, xinh đẹp nhưng mang đầy bi kịch, một con người cứng cỏi nhưng luôn bị dồn vào đường cùng.
Thể loại:
Cổ trang quyền mưu, nửa triều đình nửa giang hồ, xen lẫn phá án và đấu trí.
Tình tiết cảm xúc đậm chất cổ điển, kết hợp quyền mưu và nhân sinh đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro