Part 1. Ký ức đầu tiên
Điều tôi nhớ đầu tiên khi tôi còn bé là lúc tôi 3 tuổi, và lúc đó tôi đã nhận thức lờ mờ trong trí óc non dại của tôi là một thằng bé con. Tôi nhớ lúc đó tôi sống ở nhà bà nội tôi với mẹ tôi và chú ruột của tôi, còn bố tôi thì đi quân ngũ. Cố nhớ lại chút ký ức mờ nhạt nhất, tôi là một đứa trẻ, và tôi không có bạn vì xóm tôi không có trẻ con, hoặc nói cách khác tôi không được ra ngoài, qua khỏi cánh cổng. Mẹ tôi thả rông tôi chơi một mình ở sân vườn. Bà đi ra đồng làm ruộng như bao bà mẹ khác. Tôi nghĩ vậy. Trong ký ức mơ hồ lúc đó, chú ruột tôi thật mờ nhạt. Và sau này lúc tôi đi học toi mới biết chú vào trại cai nghiện do hút chích ma túy. Quay lại với lúc tôi 3 tuổi. Hồi đó khoảng sân gạch nâu cũ và khu vườn rộng lớn của bà tôi là sân chơi duy nhất lúc đó. Vườn bà tôi rất rộng, và khá là nhiều cây cối với đủ loại như chuối, bưởi, ổi, nhãn, xoài, roi, dừa, chắc hết ùi, nhưng đa số mọc rải rác quanh vườn nên khá là nhiều. Hồi đó tôi thường chơi một mình quanh vườn với cây cối, chẳng hiểu sao!!
Lớn hơn chút nữa là tầm mẫu giáo. Lúc này ký ức tôi bớt mờ nhạt chút. Tôi hiền. Hiền khác xa bọn hiền khác. Tôi hiền như cục đất ý. Vòng luẩn quẩn thường ngày là mẹ đèo tôi đến trường mầm non, tôi ở trong đó, chiều mẹ tôi đèo về, tôi ra vườn. Cứ thế trôi đi. Tôi nhớ hồi đó tôi ghét ăn rau và ghét nhất ăn cà chua, bây giờ vẫn vậy. Và tuần nào lớp ăn trưa cũng được các cô làm cho món cà chua. Tôi còn nhớ tôi học cùng với con bé Trang lùn mà đến cấp 3 nó lại học cùng tôi. Và tôi còn nhớ hồi đó tôi rất sợ các cô. Các cô chả hiền chút nào. Một làn tôi khá buồn đi đại tiện, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Trời đất! Tôi ôm mông chạy quanh lớp. Có lẽ đó là lúc lớp được chơi tự do nên không có cô giữ trẻ nào ở đó. Và tôi đã không thể kiềm chế được mình. Tôi đã tuôn ngay ra khi mình đang đứng. Cảm giác thoát khỏi được thứ gì đó. Tất nhiên điều xấu hổ này bị phát giác ngay lúc đó vì cái mùi kinh dị đó xuất hiện. Và tất nhiên tôi đã bị lôi vào phòng vệ sinh và được các cô tận tình chùi rửa cũng như đánh đen đét vào cái mông xanh của tôi. Hiển nhiên tôi lại ngồi vào căn phòng với lũ bạn. Và không mặc quần. Ngày đó tôi có một món đồ chơi quý báu mà tôi đã có thời gian dài với nó. Đó chính là cái gầm xe bằng nhựa màu đen nhỏ bằng nửa bàn tay tôi lúc đó. Tất nhiên nó vẫn còn 4 bánh được cắm đều 2 đầu thanh ngang phía trước và sau để di chuyển. Tôi đã tìm một sợi chỉ trong hộp đựng đồ khau vá của bà tôi. Tôi buộc nó vào đầu xe và kéo nó đi khắp vườn, qua bao địa hình hiểm trở mà tôi bước qua. Tôi nghĩ tôi là một tay đua siêu hạng như Mai cơn Su ma khơ. Tôi không biết tôi nhớ cái tên này lúc nào. Tôi chỉ biết ông lái xe đua rất oách. Và với chiếc xe đua của mình tôi đã lướt qua bao địa hình trong nhà. Từ cổng, tôi lái từ từ lên dốc rồi đi đến nền gạch, đoạn đường gạch khá xóc khiến tôi phải quẹo tay lái lên bức tường. Một tay lái lụa như tôi có thể đi trên tường như không vậy. Đi qua hết bức tường là đến dốc xi măng để xuống sân. Tôi phi xuống dốc 5, 6 lần không chán. Sau một hồi xuống dốc, tôi nghĩ tôi lạc vào con đường không gian không có đường ra. Thế là tôi liền phóng xe lên con rồng đá trên cái dốc xi măng dài 2 bước đó. Tôi đi uốn lượn trên thân mình con rồng. Và vượt qua mũi con rồng, tôi đã ở dưới sân. Địa hình trên sân không phẳng như trên con dốc xi măng. Nó được lát bởi những viên gạch đỏ mỏng hình vuông to bằng gang tay người lớn. Nó khá mấp mô và còn có cỏ mọc qua các khe nứt nữa, khá là khó đi. Tuy vậy nhưng là tay dua siêu hạng tôi không thể lùi bước. Tôi tiến từ từ, lái xe chầm chậm tránh bị đổ và bị lật. Tôi lái lụa tránh những cây cỏ dại cản đường. Tuy thỉnh thoảng xe cũng lật nhưng tôi vẫn có thể lật xe lại và đi tiếp. Thật siêu phàm. Đi quanh cái sân chán tôi tiến tới địa hình tiếp theo, đó chính là khu vườn cạnh cái sân. Và tôi đi qua bao nhiêu mảnh đất nhấp nhô, lồi lõm. Đây chính là khu rừng A ma dôn mà tôi từng nghe qua. Khu rừng hiểm trở với nhiều chướng ngạt vật khó khăn không thể ngăn cản chiếc bánh xe của tôi. Tôi lượn lên những gò đất thấp, lao xuống vũng nước nông. Tôi phóng bon bon khắp khu rừng rộng lớn cho đến khi bà, mẹ tôi gọi vào ăn cơm tôi mới tạm gác chuyến đi kỳ thú của mình. Tạm dừng để nghe bố tôi nói đã, bố đang dạy dỗ tôi. :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro