Chap 7

"Mùa đông năm nay có lẽ là mùa đông ấm áp nhất kể từ lúc tôi bắt đầu sống ở nước ngoài. Lý do tôi nói vậy là vì chị được cơ quan cử đi học tập và trao đổi hợp tác giữa hai bệnh viện trong nửa năm. Tôi và chị làm thủ tục để đưa ba mẹ cùng sang đây ở chung trong khoảng thời gian đó. Tôi thì tạm yên ổn ở đây rồi nên cũng giúp đỡ phần nào cho công việc của chị và dẫn ba mẹ đi du lịch nữa.

Lâu rồi không có không khí gia đình nên tôi cũng quên đi nếp sống ngày xưa. Lúc ba mẹ và chị chuẩn bị qua, tôi cũng thuê dịch vụ về dọn dẹp nhà giúp vì có đủ thứ tôi vứt lung tung, phòng khách ở cũng lắm lem bụi bậm. Đến khi cả nhà qua thì tôi xin nghỉ phép vài ngày, sếp thương tình nên được duyệt nghỉ 1 tuần. Tôi giúp chị nhập học trước, sau đó cả nhà mới đi du lịch.

  Căn nhà lạnh lẽo, thường ngày chỉ có mình tôi thì nay ngập tràn tiếng cười. Thấy cuộc sống của tôi ổn định như vậy, ba mẹ với chị cũng đỡ lo cho tôi hơn. Hai tháng trôi qua, hôm ấy ba mẹ nói có việc ở quê nên muốn về gấp. Có lẽ cũng do tuổi tác và không khí ở đây buồn nên ba mẹ muốn về nước. Ừ thì ở đây buồn thiệt, hàng xóm không có như Việt Nam, bà con cũng không có. Hàng ngày chị em tôi đi học, đi làm hết thì ở nhà cũng chỉ có cái ti vi làm bạn với ba mẹ tôi. Chứ ở đây xa lạ nên ba mẹ cũng không dám ra ngoài. Lúc nào tôi cũng dặn khoá cửa cẩn thận chứ ở nơi lạ không phải như ở nhà.

  Hôm ba mẹ ra sân bay, chị với tôi cũng nghỉ phép để về chung rồi cả hai mới sang đây lại. Thế là tôi tiếp tục 4 tháng tiếp ở cùng chị. Suốt chuyến bay, tôi mệt nên cứ vật vựa. Chị thì khoẻ hơn tôi mặc dù năm nay chị đã 40 rồi, chị cho tôi dựa rồi ôm tôi các thứ. Lúc tôi ngủ được giấc dậy còn thấy chị đang xem phim, khoẻ dữ thần. Tôi cứ gần chị là không thể kiềm chế đứa trẻ trong người lại. Tôi hết ôm chị, hun chị, dúi đầu vào người chị thì lại đòi cái này cái kia.

  Vừa ra khỏi cửa sân bay, tôi với chị bắt xe về nhà ngay. Tôi lại quen cái thói ở một mình như cũ, dép chẳng để lên kệ mà đá đại rồi lao vào phòng ngủ. Bộ đồ tôi mặc cũng chẳng thèm thay, vali đẩy đại vào góc phòng. Chị gõ cửa:

- Nghi, sao áo khoác quăng trên ghế nè? Chị đem vào phòng cho nha?

  Tôi lười biếng trả lời vọng qua lớp cửa:

- Chị để đó tí em ra em dọn.

  Không thấy chị đáp nên tôi làm một giấc cho khoẻ. Vậy mà vừa tỉnh dậy, đi ra ngoài kiếm chút gì ăn đỡ đói đã bị chị đá cho cái vào mông:

- Ây da chị này... - tôi ôm mông.

- Sao không thay đồ? - chị quát lên.

- Em mệt nên ngủ quên tí. Giờ em thay đồ nè. - tôi cũng bướng bỉnh trả lời lại.

- Ở dơ quá luôn á. Bay cả ngày trời rồi nằm đó ngủ. Ăn lẹ đi rồi tắm rửa, lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu? - chị cằn nhằn tôi.

  Lâu rồi, không nghe tiếng chị mắng nên trong lòng thấy vui vui. Nghĩ thấy mình cũng tửng tửng rồi đó. Mà thôi tua tua đến vấn đề chính đi. Chuyện tôi sống buông thả lâu ngày, lâu năm cũng thành thói quen xấu khó bỏ. Sáng đó, chị theo đoàn học viên đến trường sớm vì sắp có hội thảo khoa học. Tôi thì vẫn cứ phè phè đi làm như mọi khi. Chị có dặn là hai hôm chị mới về vì còn phải ghé phòng nghiên cứu nữa. Thế là tôi lại vừa về nhà là ném tung giày dép rồi ngủ cho đã mới dậy ăn. Và dĩ nhiên với sự lười biếng đó thì tôi chọn đặt đồ ăn bên ngoài.

  Hên cho tôi, tối đó chị về sớm nhưng ở trên phòng soạn đồ đạc nên không nghe thấy tôi về nhà. Chị gọn gàng nên chị về mà tôi cũng chẳng biết chị đang trong nhà. Tôi cứ dửng dưng quăng cái túi lên sofa rồi vào phòng nằm ngủ sau khi đã khoá cửa nẻo cẩn thận.

  Và thế là chị lại đập cửa, phá ngang giấc ngủ của tôi.

- Nghi! Ngủ hả? Cái con bé này.

  Chị đập ầm ầm làm tôi khó chịu. Tôi ra mở cửa phòng với mái tóc rối bời, bộ đồ đi làm vẫn còn y nguyên (à mà tôi vô bệnh viện là thay đồ mổ nên đồ này chỉ mặc ra ngoài rồi về nhà thôi - tôi nghĩ vậy cũng sạch).

- Em ngủ tí mà hai. Đi làm sáng giờ mệt quá trời luôn.

- Em có mệt cũng tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ chứ. Túi xách, áo khoác ném lung tung cả lên. Ở một mình quen rồi nên sống thế này phải không? - chị quát vào mặt tôi mà mắt tôi cứ lờ đờ buồn ngủ, thái độ cứ dở dở ương ương.

- Giờ em đi tắm đây. Mới về đã bị la rồi. - tôi ngoảnh mặt đi vào trong lấy đồ đi tắm.

  Chuyện đâu có xong ở đó. Lúc tôi tắm xong, còn đang tận hưởng mùi hương thơm mát thì thấy chị ngồi trên giường tôi với vẻ mặt căng thẳng.

- Đi ra dọn dẹp hết ngoài kia cho chị.

  Tôi đứng nhìn chị vài giây rồi "dạ" một tiếng, mới ra ngoài dọn dẹp. Lúc trở vào, chị hỏi:

- Tối không ăn gì à? Chứ tủ lạnh còn cái gì đâu mà nấu? Tính không ăn luôn hay sao?

- Dạ... không... có... - tôi lí nhí trong họng dù 30 rồi đó nhưng mà vẫn cứ sợ mỗi khi bị chị la.

- Vậy tối em ăn gì nói hai nghe? - chị vẫn ôn tồn.

- Em... em đặt đồ ăn bên ngoài.

- Em giỏi. Làm bác sĩ, sống không nề nếp, ăn uống thì thất thường. Cả nhà ai cũng lo lắng cho em. Em ở đây sống cuộc sống thế này đây hả? Em có nghĩ ba mẹ rồi chị ở cách xa em như thế sẽ lo lắng thế nào không Nghi? Chị chưa từng nghĩ em sẽ thế này đâu đấy! Em làm chị hơi bất ngờ Nghi à. - chị mắng từng câu từng chữ nó xoáy vào tim tôi. Tôi đứng im, cúi gằm mặt nghe chị mắng không xót từ nào.

- Em xin lỗi hai. - tôi lại lí nhí thêm mấy từ.

- Mới nói gì. Nói lại hai nghe? - chị khoanh tay, ngồi chéo chân. Chị nhìn về hướng tôi mà tôi sợ nên đảo mắt sang hướng khác ngay.

- Em xin lỗi hai, từ giờ em không như thế nữa.

- Em xin lỗi chị thì lấy lại được khoảng thời gian em tự bào mòn sức khoẻ của em hả Nghi? Lâu ngày mới gặp nhau, chắc em cũng chẳng muốn nghe chị làu bàu thế này. Tối rồi, đặt cái gì ăn rồi ngủ sớm đi. Đừng như thế nữa nhé! - chị đứng lên, rời khỏi phòng tôi.

- Hai... Hai... đừng giận mà hai. - tôi níu tay chị lại.

  Tôi lớn rồi nên không còn làm nũng như hồi xưa. Tôi bây giờ đang quỳ trước mặt chị vì tôi sợ chị bỏ rơi tôi, chị sẽ chẳng thèm mắng hay nói gì tôi nữa.

- Chị chẳng giận gì em cả. Em cũng 30 rồi, đủ tuổi để hiểu và quyết định bản thân em nên làm gì. Em sẽ hiểu bản thân em hơn ai hết. Chị cũng chỉ ở nhờ chỗ em thôi. Đúng ra chị không nên can thiệp vào cuộc sống của em thì hơn. - chị cố gỡ tay tôi ra, vừa buông vài câu làm tôi bật khóc.

- Không có hai ơi, lúc nào em cũng muốn ở cùng hai mà. Khoảng thời gian qua, không có hai ở bên, thật sự cuộc sống em rất khó khăn. Đi làm về cũng chẳng có ai nói chuyện hay quan tâm em điều gì. Em xin lỗi hai vì em đã hứa với hai sẽ sống tốt mà em không làm được. Hai đừng bỏ em nha hai, lúc nào em cũng mong về nhà sẽ nghe tiếng hai nói chuyện với em hết. - tôi oà khóc như đứa con nít. Tôi không nhớ mình đã quỳ ở đó bao lâu, khóc bao lâu nữa. Tôi chỉ nhớ là chị cũng đã khóc sau khi nghe tôi thốt ra những câu ấy.

  Chị biết cuộc sống của tôi không dễ dàng gì nhưng cách tôi sống làm chị thấy lo lắng. Chị không muốn để tôi lao vào đồng tiền, hư danh để phải làm việc ở một nước bên kia bán cầu mà quên đi cả sức khoẻ như thế. Cả hai chị em chẳng ai nhìn ai, cứ khóc một lúc như thế thì chị lau nước mắt rồi quạy lại nhìn tôi. Tôi rụt rè nhìn lên hướng chị.

- Hai... - tôi mở miệng kêu chị. Âm thanh thốt ra rất nhỏ nhẹ và e dè.

- Lớn từng này cứ để chị la hoài vậy sao hả Nghi? - chị để tay lên đầu tôi như phong ấn đứa nhóc trong tôi lại.

- Em có lớn hơn cũng là em của hai mà. Hai la hay phạt gì em cũng nghe. Hai đừng giận em, đừng bỏ mặc em nha hai. - tôi mếu máo với chị. Tôi rất sợ chị ở đó mà không nói chuyện với tôi. Khoảng thời gian này được ở bên chị quý giá vô cùng mà còn làm chị giận thì đáng tội quá còn gì.

- Em muốn hai phạt gì em đây? Lớn phổng cả rồi không lẽ lại bắt đứng phạt, quỳ gối hay ăn đòn như hồi bé sao hả? - chị chăm chú theo dõi thái độ và cử chỉ của tôi.

- Vậy hai tha lỗi cho em nha hai. - tôi nhanh miệng đáp lại. Chứ tôi cũng không muốn ăn đòn đâu mà.

- Lanh miệng quá ha. Làm gì có chuyện chị tha cho em dễ vậy, đúng không Nghi? Nằm lên giường rồi chị nói chuyện với em đàng hoàng hơn.

  Tôi đứng hình 30 giây sau khi nghe chị nói. Tôi ngơ ngác rồi chuyển sang hoang mang. Tôi nhìn chị, chị vẫn chăm chú nhìn tôi:

- Leo lên đó nằm lẹ lên. Ai mới nói chị phạt gì cũng được?

  Tôi lề mề nằm sấp lên giường. Cũng sợ chị sẽ lại giận nên tôi nằm ngoan ngoãn chứ không dám xin tha. Tôi nằm im rồi mà chị vẫn chưa làm gì hết. Chị mở tủ lấy gì đó rồi quay lại chỗ tôi:

- Chị dọn nhà, kiếm được cái này. Chắc do chủ nhà lười biếng dọn dẹp nên bị bắt quả tang. Đọc coi có xứng đáng ăn đòn không Nghi? - chị để một sấp hoá đơn trước mặt tôi.

  Tôi nhìn thấy mà choáng. Tôi có thói quen giữ lại hoá đơn sau nửa năm mới dọn vì có khi người ta giao hàng thiếu thì còn có cái mà nói. Và cũng vì thói quen đó, cộng thêm việc làm biếng dọn mà hoá đơn này tận 1 năm rồi tôi chưa dọn luôn.

- Sao? Trong 1 năm mà có tháng ngày nào em cũng ăn ngoài. Có khi nửa tháng đều ăn ngoài trong vòng 2 đến 3 tháng. Còn sinh thêm tật lười biếng dọn dẹp, đi làm về là vứt đồ lung tung, người cả ngày ngoài đường thì không chịu đi tắm đã leo lên giường ngủ. Muốn chị xử sao đây Nghi?

- Em... em... - tôi cứng họng, hết nói, hết biện minh.

- Hả? Muốn chị xử làm sao? Nói đi để sau không nói lớn rồi bị chị ép uổng.

- Hai phạt sao em cũng chịu. - tôi lí nhí trong miệng đủ để chị nghe.

- Đi kiếm cái cây vào đây. Cây gì cũng được rồi vào cúi xuống đó. Dậy đi kiếm đi.

- Dạ. - tôi ủ rủ leo xuống giường

  Đã bị ăn đòn rồi giờ còn phải tự đi kiếm vũ khí để đánh mình nữa. Tôi kiếm khắp nhà cũng không kiếm ra được cái gì hữu ích. Không phải không có mà nó vĩ mô quá, làm tôi thấy rối bời. Đầu tiên là kiếm được cái cán dù bị gãy mà tôi quên ném đi. Tiếp theo là cây thước gỗ, tôi mua để vẽ tranh mà nó dày lắm. Tiếp nữa là mấy cây gỗ nhỏ cỡ cây roi mây, tôi mua về để dựng cây kiểng. Tôi đứng nhìn ba ứng cử viên đó mà không dám chọn. Chọn cái cán dù thì chắc ăn được 5 roi là ngất. Chọn cây thước đúng chuẩn vũ khí thì chắc bầm mông vì thước dày với xịn. Chọn cây gỗ kia thì chị giận quá mà đánh mạnh chắc có lằn ngang lằn dọc. Tôi nghĩ một lát, cầm ba thứ đó lên xem rồi chọn cây roi - từ giờ nó sẽ không còn là cây dựng cây kiểng nữa mà sẽ là cây roi. Tôi nghĩ chọn cây này nó có vẻ yếu, chị đánh quá thì nó gãy rồi vứt, khỏi bị đánh nữa thôi. Tôi nghĩ thế là cầm cây roi lên cho chị.

- Hai ơi... - tôi thập thò đi vào. Hai tay đưa cây roi cho chị.

- Nằm lên đó. - chị cầm lấy cây roi rồi ra lệnh cho tôi nằm lên giường.

Tôi nhìn chị để mong nhận được một chút ân điển nhưng chị lại mắng:

- Lớn rồi còn không biết lo cho mình. Chị không giảm, không bớt roi nào đâu, khỏi xin xỏ gì. Nằm lên mau đi.

Tôi ngậm ngùi nằm sấp lên giường. Tôi hít sâu, thở đều để bình tĩnh hơn. 30 tuổi, người ta có con đi học lớp 5 rồi cũng nên, tôi thì vẫn nằm đây ăn cây của chị. Nghĩ hơi chạnh lòng, đúng ra có con là tui đang cầm cây dạy nó rồi chứ đâu phải nằm sấp đưa mông cho chị phạt. Tôi nằm đó với một mớ suy nghĩ miên man. Chị lúc đó mới hỏi tôi:

- Nghi!

- Dạ. - giọng tôi bắt đầu nhão ra.

- Chị phạt rồi có bỏ cái tật sống buông thả vậy không Nghi? - chị nhịp cây roi lên mông tôi như mọi lần.

- Hức... dạ... có... - tôi cứ nhìn xuống giường rồi trả lời chị. Cái chính là tôi đang bị quê vì tôi lớn cỡ này rồi còn bị đòn.

- Thế bao nhiêu roi mới đủ đây Nghi?

  Tôi không trả lời chị. Tôi nhìn chị rồi lắc lắc đầu tỏ ý không biết. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của tôi rồi bảo:

- Đánh nhiều thì không được vì em còn đi làm. Đánh ít chắc chắn em sẽ tái phạm. Em tự suy nghĩ xem bao nhiêu thì đủ. Còn nếu không nghĩ ra thì gọi xin nghỉ phép đi.

- Hai... hức... - tôi không muốn đưa ra lựa chọn. Tôi khóc nhè với chị. Hoá ra, khi lớn rồi thì thấy cây roi vẫn sợ như ngày nào. Không phải cứ lớn là hết sợ ăn đòn đâu.

- Chị đếm tới 10 cho em suy nghĩ. Còn không biết nữa thì xem như chuyện chấm dứt nhé. Chị không nhắc đến chuyện này nữa.

- Thôi mà hai... hức... em gọi nghỉ phép.

  Cuối cùng, tôi cũng chọn phương án này. Tôi biết chị có đánh nhẹ thì tôi cũng chẳng ngồi nỗi nên cứ nghỉ cho khoẻ thân. Tôi dụi nước mắt, chòm ngồi dậy lấy điện thoại. Tôi bình tĩnh lại để người khác không biết tôi đang khóc. Tôi gọi cho sếp, xin nghỉ được hẳn 2 tuần vì gần cuối năm mà phép của tôi còn nhiều lắm. 

- Em gọi xong rồi. Hai ơi, hai phạt em đi. Hai đánh bao nhiêu em cũng chịu... hức... em sai rồi, sau em không hư vậy nữa... hức... - tôi vừa nằm lại đã khóc oà lên. Không biết cảm xúc đâu ra mà càng nói lại càng khóc lớn.

- 50 roi cho hai tội nhé.

- D...d... ạ...

  Tôi nằm ngay ngắn, nhắm mắt đợi chị đánh. Lớn rồi nên cũng biết giữ im lặng lúc chị phạt lắm. Hồi nhỏ, khóc la um sùm, chị mới giơ roi đã nháo cả lên. Giờ thì sợ nên cũng khóc mà nằm im re thôi chứ không ý kiến gì.

CHÁT... um... - tôi mím chặt môi vì cái đau thốn trên mông.

Tôi vẫn nằm ngoan chứ không xoa. Tôi thở hắt ra, tự nhủ phải cố mà chịu. Chị im lặng không nói gì làm tôi bối rối. Tôi đếm tầm 10 giây sau, chị lại đặt roi lên mông tôi rồi đánh tiếp.

Chát... chát... chát... chát... chát... hức...

  Tôi khóc thành tiếng. Đau thì khóc thôi chứ tôi không giỏi chịu đựng. Mới 5 roi, chị đánh đau chứ không đùa được dù qua bao nhiêu năm rồi nó vẫn đau như thế.

Chát... chát... chát... chát... chát...

  Chị đánh xong 10 roi. Chị ngừng cho tôi thở vì tôi gồng người chịu đau rồi còn lo khóc nên nhịp thở trở nên loạn xạ.

- Kéo quần xuống chị xem.

  Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc tôi đã 30 nữa. Tôi ném đi cái suy nghĩ là mình đã lớn, đã đủ trưởng thành sau loạt roi xé gió của chị. Tôi kéo hai lớp quần xuống chứ không vòng vo với chị. Tôi ngoan đến mức làm chị bất ngờ:

- Tưởng lớn rồi bảo không nghe nữa chứ. - vẫn âm điệu trầm trầm đó làm tôi không dám nhìn chị.

- Em đâu có đâu.

  Chị xoa xoa lên mông tôi vì thấy tôi nằm ngoan chịu đòn. Cảm giác mấy con lươn nổi sần trên mông sau mấy lần chị vuốt qua vuốt lại càng rõ hơn.

- Tiếp nhé. Em hư lắm, để mà đổ bệnh thì không chỉ 50 roi đâu nha Nghi. Lúc đó đừng gọi chị là chị nữa.

- Em nhớ rồi... hức...

  Chị lại vung roi, cứ mỗi roi rơi xuống là tôi lại nảy người lên. Phản xạ tự nhiên thôi, mông đau nên cả người cũng gồng gánh chung.

Chát... um...
Chát... um...
Chát... um...

  Tôi nắm chặt hai tay, nước mắt rơi thành dòng. Hai mươi roi trôi qua rồi lại ba mươi roi trôi qua. Tôi bắt đầu thở dốc. Tôi khóc càng lúc càng lớn mặc kệ sỉ diện gì tôi vứt hết. Tôi tự ý thức việc không nên đưa tay ra xoa khi chị đánh và cũng vì vậy nên mông tôi hứng trọn số roi chị đánh xuống. Tôi cựa quậy, chân co lên đạp xuống nhưng không hề nhích người đi dù chỉ một chút. Tôi cứ nức nở thế nên chị dừng roi.

- Có chừa chưa Nghi?

- Dạ em chừa rồi hai ơi... hức... - tôi vẫn khóc oà lên vì đau.

- Chừa rồi thì sau này phải thế nào?

- Dạ đi làm về phải ngăn nắp, không vứt đồ lung tung. Ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa, không ăn bên ngoài nhiều... hức... hức...

  Tôi vừa nói vừa khóc cạn nước mắt. Hình tượng một đứa con gái 30 tuổi bị chị đánh ra nông nỗi khó coi. Đã vậy còn phải để mông trần, không còn gì quê hơn được nữa. Chị cũng chẳng chịu tha cho tôi dễ vậy. Chị lại hỏi tiếp:

- Giờ em có hai sự lựa chọn. 1 là chịu hết 20 roi còn lại. 2 là ra kia đứng úp mặt vào tường. Chọn đi.

- Dạ cái 2. - tôi đâu cần suy nghĩ, không ăn đòn nữa là tốt rồi, việc gì phải nghĩ.

- Ra đó đứng đi. - chị chỉ cây roi về phía vách tường đối diện cửa phòng.

  Tôi lòm còm bò dậy, vừa định kéo quần lên thì bị chị đánh vào tay một cái nhẹ.

- Ây da... - tôi thụt tay lại.

- Để yên quần đó. Sang đó đứng đi. Không kéo lên nghe chưa? Chị vào mà thấy kéo lên thì vừa đứng vừa ăn 20 roi còn lại đấy.

  Tôi lại khóc mà lần này không ra nước mắt nỗi nữa rồi. Tôi buồn hiu đi lại đấy đứng khoanh tay, úp mặt vào tường. Quần tôi bị chị kéo xuống nằm dưới nếp lằn mông, mông cứ lộ ra vậy cho đến khi chị quay lại. Chị khều vai tôi:

- Lại đây Nghi.

  Tôi có chút giận dỗi nên vài giây sau mới chịu quay lại nhìn chị. Chị thấy tôi lề mề nên lại mắng:

- Vẫn bướng như ngày nào phải không? Đi sang đây mau hay muốn ăn đập? - chị vừa soạn mấy tuýp thuốc vừa hỏi tôi.

- Từ từ em qua mà... - tôi lãi nhãi trong miệng.

- Nằm lên hai bôi thuốc cho rồi ăn tối.

- Dạaa...

  Tôi leo lên giường, nằm kế bên chị. Chị kéo quần xuống chút nữa rồi xoa thuốc lên. Tôi ngại nên không nói chuyện với chị, chị thì lại bắt chuyện với tôi:

- Lớn rồi nên ăn đòn cũng chịu nằm yên, không có táy máy tay chân như hồi bé ha? Ngoan nên nay chưa khẽ tay được cái nào.

- Em chưa đủ thảm sao hai còn đòi khẽ tay em nữa? Lâu rồi mới bị đòn mà vẫn đau như hồi bé. Tay hai vẫn mạnh như ngày xưa thôi.

- Thì chị khen em ngoan còn gì? Chịu 30 roi, không xin, không né. Tính ra cũng giỏi. Chắc do ăn hàng nhiều quá nên da dày, chịu đau cũng tốt hơn.

- Huhuhuhuhuu... hai chọc em. Em sợ hai giận em, em đau mà có dám né đâu. Hai đánh đau muốn tét mông em luôn. - tôi mếu máo, phân bua với chị.

- Vậy chị hỏi em. Em lớn rồi mà chị vẫn đè ra đánh đòn vậy em có ghét chị không? Hửm? - chị nhẹ nhàng hỏi tôi với ánh mắt dịu dàng.

- Hong có... sao em ghét hai được. Em nhớ hai, lúc nào cũng mong được gặp hai, có hai bên cạnh. Em không ghét hai đâu mà. Đó giờ chị phạt em, em có ghét chị đâu. Tại chị đánh đau quá nên mông em nó biểu tình thôi. - tôi bày trò nằm lên đùi chị. Đã vậy, tôi còn kéo áo chị lau nước mắt.

- Em không ghét hai, thì hai đâu có việc gì phải giận em đâu đúng không? Hai chỉ mong lúc em không có gia đình bên cạnh, em phải chăm sóc tốt cho bản thân em. Hiểu không? Nếu mà cuộc sống ở đây khiến em không vui thì về nước với hai. Dù sao tinh thần em thoải mái thì công việc mới tốt, em tốt thì chị mới vui được. - chị vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Đứa trẻ 30 tuổi đang nằm lên đùi chị. Tôi ôm lấy chị. Khung cảnh này như khi tôi 10 tuổi, 20 tuổi. Có thể mãi sau này cũng thế, tôi không thoát khỏi được vòng an toàn là chị. Hai chị em tâm sự một lúc lâu thì chị nấu đồ ăn cho tôi. Chị mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh từ trước khi tôi về nhà vì nhà tôi có gì trong tủ đâu. Tôi nghỉ ở nhà, mông đau cũng ráng xuống bếp nấu ăn để đợi chị về ăn tối.

Ừ thì cũng do mông đau nên tôi hay soi gương lắm. Đi ngang gương là soi xem nó đỡ chưa. Mà cứ thấy mấy lằn roi là run người, nghĩ tới cảnh bị chị đánh cho trận mịt mù mây gió thì tự nhiên ớn lạnh ngang. Từ ngày hôm đó, tôi sống tốt ra. Thấy tôi cải thiện, chị cũng vui vẻ hơn. Cũng nhờ vậy mà tôi mới nhận ra từ đó tới giờ tôi đối xử với bản thân quá ích kỉ, quá lười nhát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro