Chap 8
"Tôi vừa thi học kì xong nên được trường cho nghỉ mấy tuần. Hôm đó, tôi xem được clip tiktok chỉ nấu ăn nên muốn thử xem sao. Tôi cũng mua đồ về tập tành làm. Chị đi làm, chiều là về, tôi ở nhà tung hoành ngang dọc. Tôi cẩn thận ghi công thức ra giấy rồi dán lên tủ để chuẩn bị. Mọi việc hoàn tất, tôi bắt đầu mở ipad, xem clip hướng dẫn các bước làm bánh. Tôi loay hoay không biết mấy tiếng rồi, hết nhào nhào rồi lại nặn bánh, có lúc thì lấy khuôn nhấn cho xinh. Tôi làm được một mẻ chừng một chục cái. Ăn cảm thấy cũng ngon nên thử thêm cách có nhân bên trong. Tôi lại say mê không biết trời trăng gì. Một lát, có người bấm chuông nhà thì tôi mới dứt khỏi sự chăm chú này. Tôi vội chùi tay vào khăn cho bớt bột để ra mở cửa.
- Dạ con chào dì. Dạ có chuyện gì không dì?
- Chị hai gọi con mà sao con không nghe máy? Chị hai nhờ dì qua xem con làm gì nè.
- Dạ con đang trong bếp tí. Để con gọi lại cho chị. Con cảm ơn dì nhiều ạ.
- Ừa thoi dì về.
Tôi chạy u lên lầu lấy điện thoại. Chị gọi tận 5 cuộc kèm mấy chục tin nhắn từ messenger lẫn SMS. Tôi nóng ruột gọi lại cho chị. Chị bắt máy ngay:
- Alo chị hai, em nghe nè chị.
- Làm gì mà hai gọi không nghe máy vậy Nghi? - giọng chị có hơi trầm làm tôi hơi lo.
- Dạ em ở dưới bếp nên không cầm điện thoại theo.
- Lại phá cái gì phải không? - chị đùa với tôi.
- Đâu có đâu hai. Em làm bánh, tí hai về ăn nha.
- Ừa giờ chị về nè. Thôi em làm tiếp đi nha.
- Dạ hai.
Tôi cúp máy rồi quay vào bếp làm tiếp. Tôi làm hẳn 3 loại bánh khác nhau. Bánh đầu tiên là bánh quy trà xanh, socola; bánh thứ hai là bánh bông lan phô mai; bánh thứ ba là bánh quy hình trái thơm nhân thơm. Tôi làm xong rồi, giờ chỉ còn bước nướng bánh. Tôi tập nướng hết mẻ này đến mẻ kia. Cứ cặm cụi cả buổi, rồi cũng xong. Tôi xếp bánh vào chiếc hộp mà tôi mua kèm vì thấy nó xinh. Tôi để bánh ở bàn ăn rồi quay vào dọn bếp. Tôi đang dọn thì chị về khi nào tôi chẳng hay. Chị mở cửa vào nhà, tiếng xe ồn làm tôi chú ý:
- Hai về hả hai? - tôi chạy ra cửa.
- Ừa, làm gì mặt mũi như con mèo vậy? - chị cười tôi.
- Em đang dọn dẹp bếp. Hai vô nhà đi hai. Hai tắm rửa rồi em lấy bánh, hai ăn thử nha.
- Ừa dọn đi, hai tắm rửa rồi xuống.
Tôi đang dọn thì bất cẩn làm rơi vỉ trứng gà xuống đất. May còn có 2 quả, tôi vội hốt lên chứ không chị mắng cho. Tôi lo rửa cho sạch chứ trứng tanh lắm. Đang chăm chú, chị từ đâu đánh vào mông tôi một cái rõ kêu:
*Bốp*
- Aa... Hai...
Tôi né qua một bên. Phản xạ tự nhiên thôi mà. Tôi nhìn chị rồi nũng nịu:
- Hai mới về đã đánh em rồi.
- Chị mới nghe làm rơi cái gì phải không? Ở nhà chắc quậy banh nhà rồi chứ gì? - chị chống nạnh nhìn tôi, tay kia tựa lên bàn bếp. Chị nhìn tôi mà tôi không dám nhìn lại. Tôi cứ tỏ vẻ đang bận rộn dọn dẹp.
- Ơ chị nghe á? - tôi ngạc nhiên nhìn chị.
- Sao không? - chị nhướng mầy.
- Em làm rơi vỉ trứng mà còn có 2 cái à. - tôi thanh minh.
- Bánh đâu, ăn xem kết quả cả buổi loay hoay sao rồi? - chị phì cười.
Biết sao chị cười luôn. Tại tôi lười lắm, siêu lười luôn mà nay đi làm bánh. Tôi quay ra bàn lấy hộp bánh. Tôi mở nắp, đưa hộp bánh cho chị bằng hai tay. Chị bóc 1 miếng ăn thử.
- Ăn có được không hai? - tôi chăm chú nhìn sắc mặt chị.
- Bơ thơm nè. Không quá cứng, không quá mềm. Vừa ăn, không bị ngọt gắt. Mà chị thấy sao số bánh nó không khớp với số chỗ trên khuôn ấy? - chị cười.
- Em ăn thử coi sao, mới dám mời hai ăn chớ.
- Vậy có gì đau bụng thì có người đau bụng chung rồi. - chị chọc tôi.
- Xời ơi, người ta chuyên nghiệp, hong có đau bụng đâu à nha. - tôi chu mỏ, nũng với chị.
- Ừa.... hahaaa, để hai dọn phụ cho rồi ăn cơm nữa.
- Dạ hoi hai ngồi chơi đi, em dọn cho.
- Vậy thôi em dọn đi, hai làm cơm. Ok chưa?
- Dạ rồi hehee...
Chị dọn đồ ăn ra bàn còn nhanh hơn tôi dọn bếp dù lúc nãy tôi đã dọn gần xong rồi. Tôi dọn rồi rửa tay, chùi tay vào quần cho đỡ ướt rồi quay ra bàn. Tôi chẳng chú ý đến chị, cứ làm liền liền vậy thôi. Chị thì chăm chú theo dõi tôi nãy giờ. Lúc tôi đang định kéo ghế ngồi, chị cầm cây đũa gõ lên bàn, chị bảo tôi lại:
- Đi lại đây, đi lại đây.
- Sao vậy hai? - tôi ngơ ngác.
- Xoè tay ra.
Tôi đứng trơ ra đó, không hiểu chuyện gì. Đầu tôi cố truy xuất một chục lý do những vẫn không hiểu. Tôi đi lại gần chị nhưng ở một khoảng cách mà chị không với được tôi ngay. Chị nhắc lại:
- Lại đây, xoè tay ra, chị nói cho biết. - chị lại cười mà tôi thì chả hiểu tại sao.
Tôi chìa tay trái ra. Mặt tôi vẫn cứ ngu ngu không hiểu chuyện gì. Chị nắm lấy mấy đầu ngón tay tôi, đánh doạ một đũa vào giữa lòng bàn tay. Chị đánh không đau lắm nhưng nó cũng hơi thốn một chút. Tôi cũng thụt tay lại vẫy vẫy cho bớt rát. Chị hỏi tôi:
- Chị nói bao nhiêu lần là không được chùi tay vào quần rồi hả? Chị để cái khăn ở đấy, sao không lau? Quần áo chứ có phải cái khăn lau đâu? - chị nhắc nhở tôi nên nét mặt vẫn chưa căng nên tôi cũng chưa sợ.
- Lần sau Nghi sẽ lau tay đàng hoàng mà.
- Rồi, nhớ đó. Ngồi xuống đây ăn cơm. - chị kéo ghế kế bên chị ra cho tôi ngồi.
Chị bới cơm cho tôi, gắp đồ ăn cho tôi luôn. Việc duy nhất mà tôi cần làm là ngồi ăn. Chị hai với tôi tập trung ăn. Lâu lâu chị lại nhìn sang xem tôi ăn xong thì lại gắp thêm mấy miếng đồ ăn vào tô.
- Nhiều quá hai ơi, đừng gắp nữa em ăn không hết. - tôi dúi đầu vào tay chị.
- Ăn đi cho mau lớn. - chị xoa xoa đầu tôi.
- Em ăn xong cái này thôi đó nha. Em no rồi. - tôi ngồi lại ngay ngắn, vừa gắp ăn vừa đàm phán với chị.
- Ừa ăn đi.
Tôi ăn một lúc, no quá nên dừng đũa. Chị nhìn sang thấy tôi ngồi đó. Chị bảo:
- Ăn hết nha, không có bỏ mứa à.
- Tại hai chứ ai mà bắt em ăn hết. - thấy chị hiền là tôi trả treo vậy đó chứ chị phạt là sợ lúc bị đòn thôi, ăn đòn xong hết đau là lại báo chị.
- Có một xíu mà no cái gì, như mèo ăn vậy đó. Nhìn coi nãy giờ còn chưa ăn được nửa tô. Cơm chị múc có một chút rồi đồ ăn được có 1 miếng, mấy miếng rau. Nhai nuốt lẹ lên. - chị mắng yêu cho một tràn.
Tôi hậm hực ngồi nhai cho xong. Chị thấy tôi ăn uống thấy ghét quá. Chị thì ăn xong luôn mà tôi còn chưa xong tô cơm nên bảo tôi:
- Đưa tô đây chị chan canh vô cho dễ nuốt.
- Hong chịu, để em tự múc.
- Đưa đây hai đút cho ăn. - èo tôi lớn vậy rồi đó mà chị cứ coi tôi như đứa con nít.
Tôi cũng chả quan tâm, tôi thích được chị cưng chiều như thế nên đưa cho chị luôn. Tôi ngồi xoay qua chị, chị cũng xoay qua tôi. Chị múc muỗng cơm, chị bảo:
- Há miệng... aaa...
- Hai... em có phải con nít đâu. - tôi lắc qua lắc lại.
- Không phải con nít cũng nhỏ hơn chị. Há miệng ra ăn mau. Lý sự, tui đá cho cái bây giờ.
Tôi nhai nuốt rồi há miệng ăn tiếp muỗng mới. Chị chan canh vào cho tôi dễ nuốt, quần quật một lát cũng xong. Chị đút tôi, nhìn tôi nhai mà chị thở dài:
- Cuối cùng nó cũng ăn xong.
Tôi lườm chị.
- Dọn dẹp rồi lên phòng chơi. - chị kéo tai tôi.
- Dạ.
Chị lúc nào cũng dọn dẹp nhanh hơn tôi. Chị ngồi bấm điện thoại, đợi tôi. Tôi dọn xong, tôi lại chỗ chị ngồi:
- Hai, em xong rồi. - tôi kéo tay chị.
- Đi lên phòng chơi.
Chị rút tay khỏi tay tôi. Đổi lại, chị nắm lấy tay tôi dắt lên lầu. Tôi với chị skincare các thứ rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi đi ngủ, chị có thói quen sẽ đọc một chút gì đó. Chị ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách. Tôi bò lại chỗ chị, nhõng nhẻo nằm lên đùi chị. Chị đang chéo chân này lên chân kia cũng để thẳng hai chân xuống cho tôi nằm. Tôi nằm rồi ôm thêm cái gối. Chị vẫn đọc sách, tôi ôm gấu một lúc thì ngủ quên. Tôi chỉ thiếp một chút nhưng vẫn biết xung quanh. Chị đọc xong, cất cuốn sách lên đầu tủ. Chắc thấy tôi chợp mắt nên chị vuốt tóc tôi ra khỏi mặt. Chị lay lay người tôi:
- Nghi. Dậy nằm đàng hoàng lại đi ngủ nè.
Tôi mở mắt ra, lăn trở người vào hướng chị. Tôi ôm lấy bụng chị.
- Chị hai, mai chị có đi làm không?
- Có chứ sao không? Mai mới thứ sáu mà.
- Hai dắt em đi chơi đi.
- Em nghỉ tới khi nào?
- Dạ 3 tuần nữa là cuối tháng lận hai.
- Sao nghỉ nhiều vậy ta? Nghỉ nhiều vậy nó nấu đồ ăn banh nhà rồi sao?
- Haiiiii này... - tôi cáu tay chị.
- Aii da... dám cáu chị hả?
Chị thọt lét tôi làm tôi cười khằng khặc. Tôi né tránh thì chị càng với bắt lấy tôi.
- Aaaa hai... hai... em xin lỗi... hahaaaa... haiii... em xin lỗi... hahaa
Tôi ngồi dậy, cố giữ tay chị lại. Chị giỡn một lát cũng thôi không chọc tôi nữa. Chị kéo tôi lại ôm vào người.
- Tuần sau chị xin nghỉ, em muốn đi đâu?
- Thiệt hả hai? Vậy đi biển được không hai?
- Được. Vậy đi Vũng Tàu chơi hen?
- Dạ... hai của em là nhất.
Tôi vui mừng quay lại hôn chị. Chị búng trán tôi:
- Xạo quá cô nương ơi. Đi ngủ.
Tôi ngoan ngoãn đi ngủ. Chị cũng nằm cạnh tôi rồi thiếp đi.
Tua nhanh đến hôm đi chơi. Chị dẫn tôi đi Vũng Tàu. Chỗ này thì chị với tôi hay đi nên rành lắm. Thứ nhất là nó gần, thứ hai là hai chị em thích gió biển và ăn hải sản. Tôi với chị đi biển mà toàn ngồi trên bờ thôi. Gió biển lạnh mà hơi rít vì muối. Nắng trên đầu thì cứ chói lọi. Hai chị em ngồi ở ghế dài, dưới cây dù rộng để hưởng thụ từng cơn gió thôi qua. Chợt tôi hỏi chị:
- Chị ơi!
- Hửm? - chị xoay qua nhìn tôi.
- Tối mình ra đây chơi không chị? Em thấy có để bảng là tối nay có concert ở đây này.
- Ở đâu sao chị không thấy ta? - chị ngoái lại tìm.
- Ở tít bên chòi bên kia á chị. - tôi chỉ sang cái chòi cách đấy tận 10m.
- Xa vậy mà cũng thấy nữa hả? Oke luôn, thích thì chị chiều, còn hư thì... - chị cụng trán vào trán tôi.
- Em không có hư mà. Chị đừng doạ em chớ. - tôi né sang hướng khác. Ở khoảng cách gần thế này, chạm mắt với chị là ý tưởng tồi.
- Hahaaa... - chị cười tôi.
Tôi ngã đầu vào lòng chị. Chị vuốt tóc tôi, chị bảo:
- Chị trêu mà. Về khách sạn nghỉ, tối đi chơi. Dậy!
Chị kéo tay tôi đứng lên. Tôi với chị đi chơi cả ngày, đến khuya mới về tới khách sạn. Vừa đến nơi, tôi vẫn còn nhớ nhung chỗ concert nên mới nói với chị:
- Chị ơi vui quá à.
- Vui thì học giỏi đi, chị dắt đi chơi nữa.
- Dạaa. - tôi tí ta tí tởn ra mặt.
Chị với tôi vào sảnh, đang đợi thang máy thì có người vỗ vai chị. Chị giật mình nên quay ra sau:
- Vân. Đi đâu đây?
Thì ra là dì họ của tôi. Dì là em họ của mẹ tôi. Dì với gia đình tôi có quan hệ rất mật thiết.
- Dạ con chào dì. - tôi với chị khoanh tay chào dì.
- Ừa chào hai đứa. Dì với nhỏ con gái đi du lịch nè. Tụi con tới đây lâu chưa?
- Dạ con tới qua nay rồi. Chắc sớm mai về. Mà dì mới tới hay sao?
- Ừa dì mới tới sáng nay mà cũng tính sáng mai về.
- Sao dì không ở chơi lâu tí, đi về vậy mệt lắm? - chị hỏi dì.
- Đó giờ dì cũng đi vậy à. Chủ yếu ra ăn hải sản hahaa... - dì vui tánh nên thích giỡn lắm. Mà cũng công nhận hải sản ở đây ổn.
- Con lái xe ra đây, hay mai dì về chung xe với con nha? - chị hỏi dì.
- Ừa cũng được, dì cảm ơn con nha.
- Dạ vậy thôi con dẫn Nghi về phòng ngủ trước. Mai tầm 9h tụi con về nha dì.
- Ừa dì cảm ơn con.
Sáng sớm ra, chị với dì trả phòng rồi đi ăn sáng. Con dì còn nhỏ, lớp 6 thôi mà dì với con bé đi du lịch thả ga đã luôn. Tôi cũng chơi với bé đó nhưng mà tôi lớn rồi nên cũng chẳng nhiều chủ đề để nói. Bé đó thì ngoan, hiểu chuyện nên tôi cũng thích. Xong xuôi, về tới Sài Gòn, chị hỏi dì:
- Dì có đi chỗ nào nữa không? Hay con đánh xe về nhà dì luôn ạ?
- Về nhà dì luôn đi con. Phê rồi.
- Dạ dì.
Tới cửa nhà, dì cảm ơn rối rít rồi dắt bé con xuống. Dượng trong nhà đi ra, dượng nói gì đó với dì rồi quay sang nói với chị. Tôi ngồi trong xe để coi xe nên không biết chuyện gì. Chỉ có chị xuống xe xách đồ phụ dì nên đứng nói chuyện luôn với dì dượng. Một lát sau, dì vào nhà, chị lại dắt bé Hạ đi ngược ra. Chị vừa vào xe, tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy chị?
- Dì dượng có việc phải về quê gấp nên nhờ chị giữ bé Hạ 3 hôm.
- À dạ.
- Mấy đứa cài dây vào đi. Nghi cài dây cho em đi.
- Dạ hai.
Tuy có thêm một thành viên tạm thời nhưng cuộc sống cũng không xáo trộn gì. Cả hai gia đình đều quen thuộc nhau và bé Hạ cũng hiểu chị thế nào nên nó không đòi hỏi hay quậy quọ gì. Đổi lại, cả ngày con bé đều khép nép, kêu dạ bảo vâng lắm. Tối ăn cơm xong, tôi ra máy nước rót cóc nước, đang mở ngăn đá, chưa kịp làm gì thì chị nói với Hạ:
- Em uống nước không? Chị Vân lấy cho nha. Uống nước lọc chứ nước đá không tốt cho sức khoẻ. - chị cố tình nói lớn mấy chữ cuối cho tôi nghe.
Tôi chột dạ, đang cầm cây súc tính súc đá thì liền bỏ vào tủ lại. Tôi cầm cóc nước ra đưa chị.
- Chị hai uống nước. - tôi đưa chị bằng hai tay.
- Ừm... - chị vừa cười vừa liếc tôi.
- Để em rót thêm ly cho Hạ.
Tôi ỉu xìu quay vào trong rót thêm hai ly cho tôi với Hạ. Hạ thấy tôi vậy cũng khẽ cười. Con bé cũng ranh lắm mà tại sức ép của chị hai lớn quá nên không đứa nào dám quậy. Ăn uống xong, chị bảo Hạ:
- Em lên phòng chơi trước nha. Hai chị dọn dẹp rồi lên ngủ.
- Dạ chị. - Hạ ngoan ngoãn lên phòng trước.
Thấy chị quay lại, tôi liền múa tay múa chân rửa mấy cái chén. Bộ dạng luống cuống của tôi không thoát khỏi tầm ngắm của chị được. Chị bước lại gần tôi:
- Để chị phụ cho. Làm gì mà sợ chị mà né dữ vậy? - chị cười.
- Em... em... có đâu... - tự dưng lại cà lăm rồi lúi cúi rửa tiếp. Quê ơi quê.
- Có thiệt không sợ chị không?
- Không phải, ý em không phải vậy mà. Ý là em có né gì đâu? - tôi phân bua.
- Em đó. Hay đau họng mà cứ uống nước lạnh đi rồi biết tay chị. Bị đòn rồi cũng không sợ? Hay quên rồi?
- Đâu có đâu mà, em nhầm xíu...
*Bốp* - chị rửa tay sạch xà bông, sẵn tiện đánh vào mông tôi một phát rõ đau.
- Á... Haiiiiiiii... - tôi la toáng lên vừa dỗi chị.
- Dọn lẹ đi. Chị dọn xong lên trước, đứng đó mình ên ráng chịu. - chị cười như được mùa.
Một ngày êm đềm trôi qua, đến ngày thứ hai, chị đi làm sớm nên chị gọi tôi:
- Nghi ơi, dậy chở Hạ đi học giúp chị với. Chị phải đi giao ban sớm.
- Ummm... dạ... - tôi vươn vai, nửa tỉnh nửa mê đi theo chị xuống nhà.
Tôi khoá cửa cho chị rồi vào trong thấy Hạ đã đeo cặp ngồi đợi. Tôi bảo Hạ:
- Em đợi chị lát nha. Chị lên vscn rồi xuống chở em đi học.
- Dạ chị.
Tôi đang say giấc bị kêu nên lẫn thẫn lên đánh răng, lề mề một lát thì bị đập cửa:
- Chị Nghi ơi, em trễ học.
- Ừ ừ chị ra liền.
Tôi nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là con bé vào học rồi. Tôi chạy vội xuống nhà, phóng thật nhanh chở con bé đến trường. Con bé vừa vào thì trường đóng cổng. Tôi không nhìn được vào trong xem nó thế nào nên thôi kệ về nhà ngủ tiếp. Chiều tôi đi đón, con bé bí xị cằn nhằn:
- Chị Nghi. Em bị sao đỏ ghi tên.
- Ủa sao? Sáng chị chở em vào rồi cổng mới đóng mà? - tôi hỏi nó mà lòng tôi sợ.
- Thì đúng rồi. Cổng đó là cổng ngoài, vô hết thì người ta đóng chứ giờ đó sao đỏ ghi tên rồi.
- Sao đỏ ghi tên rồi có bị sao không? - tôi bắt đầu cuống hơn con bé.
- Dạ 1 lần không sao mà bị lần nữa là ghi kiểm điểm với lại tí nữa có nhắn tin về máy phụ huynh.
- Rồi rồi khi nào nhắn? - tôi giật mình vì không nghĩ tới chuyện trường nhắn luôn. Đó học ở quê làm gì có mấy vụ này.
- Bình thường là 17:30 hệ thống nhắn đó chị.
- Thôi lỗi chị mà. Tí có gì chị nói với dì dượng cho. - tôi sợ mà có dám nói gì đâu. Nói ra thì mất mặt lắm.
Tôi chở Hạ về nhà. Hay sao chị cũng vừa về tới. Bây giờ là 17:20, tôi với Hạ như trên đống lửa. Hai đứa tôi quyết định không nói gì với chị, để tí xem sao lỡ hên trường không nhắn. Tôi tích cực vậy đó nhưng mà thật ra trường nhắn kkk.
17:50...
- Nghi. Xuống chị bảo!
Tôi với Hạ chạy xuống nhưng sắp tới thì đi từ từ lại.
- Dạ hai gọi em.
- Sáng chị bảo em dậy chở Hạ đi học mà sao lại đưa em đi trễ là sao hả?
*Reng... reng...*
- Dạ con nghe dì.
Tôi với Hạ đứng khoanh tay không dám nhìn chị. Chị nói gì đó rồi quay sang tôi:
- Dì nói chuyện với em nè. - chị vẫn nghiêm giọng.
Tôi như thỏ đế, hai tay nhận lấy điện thoại:
- Dạ con nghe dì.
- Dì không có giận gì hết. Xin lỗi chị hai đi, không một lát nó đập cho trận bây giờ nghe chưa? - tôi hơi bất ngờ vì dì không la mà còn lo chị hai sẽ đánh đòn tôi.
- Dạ con cảm ơn dì. Con cũng xin lỗi dì nhiều ạ.
- Thôi tại dì cũng không dặn con rõ. Nhớ xin lỗi chị hai đó.
- Dạ dì.
- Ừa dì cúp máy.
- Dạ con chào dì.
Tôi đưa điện thoại lại cho chị. Chị cầm lấy rồi nhìn tôi:
- Hạ nó ngồi đợi từ sớm rồi rốt cuộc đi học trễ. Có ăn đòn được chưa Nghi?
- Em xin lỗi chị hai.
- Chị... - Hạ khẽ gọi chị hai.
- Hửm...? - chị quay sang làm con bé giật mình.
- Chị... chị tha lỗi... cho chị Nghi được không ạ?
- Không. Em đứng đó. Không xin.
Chị nói rồi quay vào bếp. Chị lấy cây roi ra bảo tôi:
- Xoay mông lại.
- Hức... - tôi chưa khóc mà Hạ khóc rồi. Bé nó mới lớp 6, chắc nó sợ lắm. Tôi còn sợ huống chi là Hạ.
Tôi không muốn chị bực, tôi khoanh tay, xoay mông về phía chị. Tôi nhắm mắt lại, mím môi. Chị mắng:
- Chị phạt tội vô trách nhiệm nha Nghi. Em không làm được thì có thể từ chối còn nếu em đã đồng ý thì không được như thế nữa nha Nghi.
- Dạ hai... hức... - tôi bật khóc.
Chị nhịp nhịp cây roi...
Chát
Chát
Chát
- Aaa... hức...
Tôi khẽ la lên. Chị đánh 3 roi rất dứt khoát rồi thôi. Tôi nuốt ngược nước mắt vào. Một cảm giác đau rát trên mông ập đến. Vẫn như mọi khi, tôi không dám xoa.
Nhưng mà hôm nay khác, chị kéo tôi xoay lại, ôm tôi vào lòng rồi xoa mông cho. Chị dỗ:
- Nín. Hạ cười cho bây giờ. - chị vừa ôm vừa lau nước mắt cho tôi.
- Em xin lỗi chị hai... hức... - tôi thút thít rồi nín dần.
Hạ nó sợ nên đứng xếp re một góc. Tôi thấy chị tha nên vội xoa lấy xoa để mông. Chị đánh có ba roi nhưng mà vẫn đau lắm. Tôi sờ thấy lằn roi cộm lên luôn.
- Không có như vậy nữa nghe chưa? Phải phạt mới nhớ chứ không lại tái phạm cho coi. Đi lại bếp rửa mặt đi rồi ăn cơm.
- Dạ... lỗi em mà... hức... - tôi lại bếp rửa mặt.
- Hạ lại đây. - chị ngoắc Hạ nhưng con bé chắc còn sốc nên không dám đi lại.
Chị bước lại kéo tay nó.
- Có chuyện gì phải nói người lớn nghe, biết chưa? Không được giấu diếm nghe không? - với Hạ thì chị lại rất nhẹ nhàng. À lúc tôi còn bé, chị cũng vậy đó.
- Dạ em nhớ rồi. Em xin lỗi chị... hức... - Hạ tái mặt luôn. Tôi rửa mặt xong đứng nhìn còn rén.
- Rồi thôi. Ăn cơm. Mệt hai cô quá, bỏ lơ có ngày trời mà quậy tanh bành.
Tôi lại ghế, vừa ngồi xuống đã hơi nhăn mặt. Dấu roi nó nhói lắm. Chị bới cơm cho tụi tui, chị bảo:
- Hai đứa ăn hết cơm mới được đứng dậy nghe chưa?
Nhìn chị có vẻ không ẩn ý gì mà đầu tôi thì lại nghĩ lung tung. Tôi nghĩ chắc chị thấy tôi đau nên chọc bảo ăn hết mới được đứng dậy. Trong khi tôi đang đau muốn đứng dậy liền đi được.
- Dạ. - tôi với Hạ răm rắp dạ.
Ngồi ăn mà chị cứ đá mắt nhìn qua tôi. Hạ dù gì cũng là em họ nên chị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chứ em chị thì chị không để lọt dù là một khoảnh khắc. Ăn xong, lên phòng, chị bảo Hạ ở phòng chơi, chị nói chuyện riêng với tôi. Tôi cũng thấp thỏm trong lòng mà đi theo. Tới cửa phòng, tôi đứng đấy chứ không vào, chị quay lại thấy thế mới mắng:
- Sao còn đứng đó? Vào đây chị bôi thuốc cho. - à thì ra là bôi thuốc. Tưởng phải ăn đòn chập hai. Sợ đến toát cả mồ hôi.
Tôi vào, nằm lên giường. Chị xích lại gần rồi kéo quần tôi xuống. Chị xoa nhẹ nhàng rồi lại kéo quần lên cho tôi.
- Tối ngủ đây đi. Chị ngủ với Hạ. Để ngủ chung lại bị đạp cho cái trúng mông thì phải biết. - chị cười vui ra mặt còn tôi thì bí xị.
- Dạaa... bị giành chị hai... hứ... - tôi nói nhỏ trong miệng.
- Cái gì nữa? Thôi nha. Lớn rồi nha. Hơn em nó cả con giáp còn ganh tị nữa. - chị đẩy đầu tôi.
- Bị đòn đau rồi còn không được ngủ với chị hai nữa... hức... Nghi ngủ với chị hai thoi. - tôi vùng vằng.
- Đáng ra là phải cho ăn đòn nhiều hơn chứ không phải có mỗi 3 roi vậy đâu nha. Tại tui sợ mấy người khóc trôi hình tượng với người ta nên tui đánh có mấy roi. Ai nhè giờ còn khóc to hơn vậy nữa chứ. Chỉ đêm nay thoi được chưa? Mai dì dượng về rồi. Ngoan đi chị thương. - chị hôn trán tôi.
- Dạaaaa... - tôi dạ mà cái mỏ trề hết cả ra.
Chị thấy tôi nhõng nhẻo, cứ khóc rồi ôm gối lăn qua lăn lại nên đi lại kéo mền cho tôi rồi ngồi xuống dỗ:
- Nín coi con nhỏ này. Lớn rồi mà còn tị nạnh với em nhỏ nữa. Mít ướt vừa thôi, em nó cười cho bây giờ. Dù gì chị cũng hơn Hạ cả 20 tuổi, thì cũng như chăm con thôi. Hiểu chưa? Sao so sánh với em chị được mà sợ giành. Ở đây ngủ ngoan! Nghe lời, chị thương Nghi nha.
Mà phải nói là chị hay phạt tôi chứ tôi cũng không muốn thấy chị chăm người khác. Tính chiếm hữu của tôi siêu cao. Ai thì tôi không biết chứ chị là của tôi. Tôi nhõng nhẻo, giành chị cho được. Nhiều khi cũng tại vậy mà chị chưa có người yêu cũng nên.
- Em biết rồi mà.
Tôi dụi mắt rồi ôm gối ngủ. Chị tắt đèn, dỗ tôi một lát khá lâu rồi chị đóng cửa ra ngoài. Hôm sau, dì dượng qua đón Hạ rồi còn đem quà sang cho. Dì không trách gì mà còn cảm ơn làm tôi thấy ngại lắm. Lúc dì dượng về, chị quay lại bảo tôi:
- Rồi, Hạ về rồi đó. - chị phì cười.
Tôi ỏng a ỏng ẹo, ôm lấy chị.
- Chị là của em!
- Của em mà em không ngoan thì cây roi cũng của em.
- Haiiiii... - tôi dúi đầu vào bụng chị.
- Hai gì? Hạ về rồi, vô lấy cây roi, chị đánh thêm mấy roi nữa chứ phạt nhiêu đó sao nhớ được? - tự nhiên chị nghiêm giọng làm tôi bị thao túng.
- Chị hai... - tôi ngước lên nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên.
Chị không nói gì mà mỉm cười. Chị xoa đầu tôi:
- Cũng biết sợ nữa hả?
- Em có mà. Chị đánh đau quá trời, ai mà hỏng sợ? - tôi dè bĩu chị.
- Vậy đó mà tối qua còn giành chị hai. Tưởng đâu muốn tui đi cho rồi chứ? Làm đâu tui tưởng mấy người mà đi đánh ghen giựt người yêu không đó. - chị cười hả hê.
- Hỏng được, chị hai chỉ được cưng em thôi.
Chị bật cười. Chị kéo tôi ngồi lên đùi rồi lột bánh cho tôi ăn. Qua vụ việc đó, chị biết thêm tính chiếm hữu của tôi mà chiếm hữu mỗi chị thôi. Từ bữa đó, chị cũng chú ý hơn để tôi không tủi thân và chị cũng biết trong lòng tôi, chị quan trọng đến thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro