Ngày Hai💞
Jihoon hôm nay kì lắm cứ bơ anh thôi.
Hôm nay anh mua bánh mì cho cậu,cậu còn không nhận,rủ đi ăn cũng không rõ là hết thương anh rồi.
Sanghyeok ngồi trong lớp suy nghĩ vu vơ đến mức viết bậy trong vở , những nét vẽ nguệch ngoạc như tâm trạng của cậu vậy rối bời vô cùng, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra lý do,mèo nhỏ liền ỉu xìu mà ngã xuống bàn học rầu rĩ.
--------------
Vừa giải lao anh đã chạy đi kiếm cậu , đến lớp cậu,rõ là cậu thấy rồi còn cố làm lơ anh , một sự uất ức trong lòng đột nhiên bùng to Sanghyeok quay lưng chạy đi, Jihoon đang giận anh thấy vậy liền lo lắng chạy theo .
Theo bước anh đến sân thượng cậu vơi tay ôm lấy anh .
"Sao đấy"
Jihoon ôm lấy anh,cảm thấy cả người anh run rẩy liền biết mình đùa quá trớn rồi.
"Hức hức"
Sanghyeok vũng vẫy,ôm cái gì chứ,tránh ra đi anh giận Jihoon rồi.
"Em xin lỗi Sanghyeokie mà,em sai rồi"
"Thôi đừng khóc nữa mà"
"Jihoon sai rồi"
Nhìn anh vũng vẫy trong lòng Jihoon càng ôm chặt hơn, thơm nhẹ liền gò má ửng hồng vì khóc của anh ,ừm cho chút mặn,bàn tay thon dài gạt bớt nước mắt của anh .
"Oa oa hức hức"
"Tránh ra đi hức cái đồ xấu xa hức"
"Dám chọc anh hức không chơi với Jihoon nữa đâu hức "
Sanghyeok khóc xong người mềm xèo mà dựa vào lòng Jihoon hưởng thụ những hành động âu yếm của em người yêu hòng dỗ dành anh.
"Thôi đi đừng nịnh anh,anh giận Jihoon rồi"
Sanghyeok rõ đã nguôi rồi nhưng vẫn muốn nũng nịu với mèo lớn.
"Dấu yêu của em đừng giận mà"
"Chiều em chở mèo ngoan đi uống trà sữa nha"
"Ít đường được không?"
Sanghyeok thấy điều kiện hợp lý liền quay đầu sang em yêu, làm vẻ kiêu ngạo mà khoanh tay khi nói chuyện má hơi phồng làm cái miệng chu chu làm em mèo muốn thơm không thôi.
"Hứ tạm tha"
"Đồ đáng ghét hết thương anh rồi chứ gì"
"Còn dám lơ tui không "
Nói xong mèo nhỏ chống hông ,phồng má,đẩy nhẹ con mèo to xác nhưng rõ là không có hè hứng gì cả cậu vẫn ôm xác anh.
"Làm gì có "
"Em thương mèo nhỏ nhất"
"Cho em thơm thơm đi "
Nói xong Jihoon cuối người hôn cái chốc vào môi xinh rồi quay người chạy đi.
-------------
Tiết học sắp tan trước cửa phòng học xuất hiện một bóng người cao ráo,đeo một bên quai cặp,áo khoác đồng phục quấn ngang hông đang đứng trước cửa làm mọi người nhìn mãi không thôi, Sanghyeok đột nhiên có chút không cam lòng rõ là người yêu anh,ai cho mà nhìn, nhất định về phải mè nheo cậu mới được.
"Reng reng"
Người trong lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ nhưng cũng có một số cô gái đang nhìn chằm chằm vào người cao ráo trước mặt đoán xem là chờ ai.
Bên đây nhân vật chính vẫn đang chậm chạp dọn từng món,còn dò lại xung quanh một lần sau đó điệu đà mà chỉnh lại tóc rồi mới đeo cặp bước ra.
Theo bước chân chậm rãi có phần chậm của mèo nhỏ bước ra cửa vừa ra đến cửa Sanghyeok còn quay đầu tạo dáng với đám trong lớp rồi đưa cặp cho Jihoon xách,hứ đây là người của mèo ta.
"Jihoonie anh mệt quá"
"Chihun yêu dấu ơi"
"Mèo lớn à"
Nghe người yêu cứ nhõng nhẽo liên tục cậu chỉ biết cười xoà,còn đang thắc mắc sao hôm nay người yêu ngoan thế nhỉ thì đã có câu trả lời.
"Họ cứ nhìn Jihoonie mãi thôi"
"Bộ thích nhìn lắm hả"
"Chihun là của anh mà phải không?"
Yêu dấu của cậu đang ghen rồi cả người ỉu xìu,môi đỏ chu chu làm dáng hết sức đáng thương.
"Thôi mà dấu yêu của em "
"Em chỉ thích mèo nhỏ thôi"
"Đúng em là người của anh thôi"
"Đi nào em dẫn mèo đi mua trà sữa nha"
Jihoon nói xong đưa tay nắm lấy tay của người yêu nhỏ đưa anh ra xe.
-------
anh mèo mới cắt tóc hay gì đó 🥹
Hè rồi, haidilao ít thôi ck ơi 😭🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro