01 | náo loạn
☀ đây không phải là textfic, nhưng có vài đoạn sns trên instagram...
✃----------
『7 ngày trước cái chết của Park Sunyoung』
﹟
♡ ••• ↬
Người thích: cheonghee.girlshighschool.news và 670 người khác
cheonghee.girlshighschool.news
T H Ô N G B Á O
Học sinh Park Jiyeon lớp 12-2 trộm đề thi cuối kì 1.
Đình chỉ 2 tuần, phạt lao động công ích.
xem tất cả 530 bình luận
honghot.showbiz ủa đù đù. park jiyeon từ bao giờ đã quan tâm đến học hành thế kia?
⤿ taothich.cakhia @honghot.showbiz ủa đù đù. admin hóng hớt xô bít hóa ra học trường cheonghee hử?
jingjingie đại tỷ tao vẫn đội sổ đều đều thì ăn cắp đề thi cái quằn gì? nghe vô lý vl.
⤿ hoiyeusach rank tuần rồi tăng hạng rõ rệt mà cậu 🙂
⤿ jingjingie @hoiyeusach ăn cắp đề thi chỉ để đứng 98/100 hả đũy điên!?
⤿ hoiyeusach @jingjingie chứng cứ nằm trong tủ nó rành rành ra còn cố cãi?
taothich.cakhia sao không đuổi học luôn đi nhỉ? Hiệu trưởng nay lại tốt bụng thế?
⤿ nhock_codon @taothich.cakhia ba ma' suny0ung k0 fa?j za.g vu'a da^u
⤿ taothich.cakhia @nhock_codon nói tiếng người đi đm!
⤿ ilove.nguvan @taothich.cakhia ba má sunyoung không phải dạng vừa đâu
sunyoungie.saranghae 2 tuần tới trường học sẽ yên bình lắm đây...
danem-pjy để yên cho tỷ tao ngủ!
anti_baoluchocduong tao cũng chẳng ưa gì park jiyeon nhưng nó ăn cắp đề thi thì nghe cũng vô lý vãi ra.
⤿ user123 true!! môn anh văn kì đầu âm điểm còn méo thèm gỡ. Lần này nó oan thật đấy!!
topstudent_ tao mạnh dạn đoán nó ăn cắp đề cho park sunyoung. Bí kíp park sunyoung top 1 là đây chứ đâu!
⤿ taothich.cakhia @topstudent_ ngàn tim cho má!!!
jiyeon.stalker đại tỷ từ đầu năm đã khẳng định với giáo viên là ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI, tỷ tao chỉ muốn tốt nghiệp yên ổn ở cái trường này thôi! Đứa nào đổ lỗi cho tỷ tao thì chuẩn bị lên đường đi là vừa!
⤿ _iam.queens @jiyeon.stalker đồng ý với thím! park jiyeon chỉ muốn tốt nghiệp cho yên rồi vào trường thể thao thôi. Nhưng giờ bị phê cái này vào học bạ thì toi cmnr. Đứa nào ăn cắp đề chuẩn bị nát đít với tỷ!!
pyynettie CÓ BIẾN! park jiyeon lao lên phòng hiệu trưởng rồi!
x
Cửa phòng bật mở, tiếng va chạm lớn ngay lập tức làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hiệu trưởng và người đàn ông trung niên. Ông ta vận trên mình một bộ vest lịch lãm đắt tiền – không khó để nhận ra là Park Young Chul, cổ đông đứng đầu ngôi trường này – trung học nữ sinh Cheonghee.
Vị hiệu trưởng ngẩn cả người trước hành động của em học sinh nọ, cô bé chính là chủ nhân của loạt thông báo trên trang web trường sáng nay – Park Jiyeon. Chẳng ai biết con bé định làm gì, nhưng căn phòng rộng lớn ấy vậy liền trở nên ngột ngạt bởi ánh nhìn hằn học của Jiyeon dành cho vị chủ tịch Park Young Chul. Tay nó nhàu chặt tờ thông báo xé từ bảng tin trường, tiến về phía trước, không một cái chớp mắt nhìn chằm chằm chủ tịch, xé vụn tờ thông báo có tên mình chễm chệ bên trên và cuối cùng thản nhiên rải tung những mẫu giấy trước mặt ông ta như một hành động ngấm ngầm khiêu khích.
Hiệu trưởng giật mình, bấy giờ mới lên tiếng.
"Học sinh Park Jiyeon! Em nghĩ mình đang làm gì vậy!?"
Nó không trả lời. Nhất quyết dùng ánh mắt khiêu chiến với ông chủ tịch họ Park nọ.
Park Young Chul phì cười trước thái độ ấy, mỉa mai cho việc nữ sinh cỏn con hiếu thắng. Trong ánh mắt của con bé, ông thấy được sự lo lắng tột cùng, cho tương lai, cho hy vọng và nó đang cố che đậy điều đó bằng hành động mạnh mẽ, xấc xược của mình. Hẳn rồi, chúng luôn là biểu hiện của những nạn nhân yếu đuối khi phải đối mặt với thế lực lớn hơn.
"Hiệu trưởng, ngài có thể ra ngoài."
Yêu cầu ấy của chủ tịch làm hiệu trưởng có chút bối rối, song cũng gật gù bước ra ngoài, ngăn cách với bên trong bởi cánh cửa đóng chặt.
Park Jiyeon siết chặt tay như kìm nén cơn tức giận hệt con sóng đang âm ỉ cuộn trào trong lòng.
"Ông thừa biết không phải là tôi."
"Chứng cứ cũng đã có rồi."
"Thế thì tôi cũng có. Con gái ông giúp tôi ôn thi bằng số đề đó. Chúng chẳng có gì thay đổi ngoài những con số."
Đoạn ông ta nhếch môi. Jiyeon cũng chẳng rõ gã đang cười chua chát bởi đứa con gái ngốc nghếch của mình, hay chỉ mỉa mai thay cho sự oan ức của nạn nhân là nó đây.
"Em học sinh. Đây không phải là nơi để em đến kêu oan."
"Chính con gái ông là kẻ trộm đề thi. À không, là ông mới đúng. Và sau đó ném người vô tội là tôi đây vào vũng lầy!"
"Có gì không được sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để đảm bảo thứ hạng cho con bé."
Các đầu móng tay bắt đầu cấu lấy da thịt để nhắc nhở bản thân giữ lại sự bình tĩnh đang dần dần mất kiểm soát. Jiyeon không phải là kiểu người quan tâm đến những bảng xếp hạng học lực sáo rỗng, vốn chỉ muốn tốt nghiệp thật an ổn tại đây và yên bình tiến vào trường thể thao sau đó. Luôn đều đặn đến trường, không gây gỗ hay mang phiền toái đến cho giáo viên. Ấy mà giờ đây vị chủ tịch ngồi đối diện đã dập tắt tất cả hy vọng ấy, ném nó vào vũng lầy, để những nỗ lực nó cho là tốt đẹp mấy chốc vỡ tan trước hai từ trộm cắp nhơ nhuốc.
Park Young Chul đặt hai tấm séc lên bàn, nét mặt vô cùng bình thản.
"Số tiền này lớn hơn cô nghĩ đấy. Những trường thể thao tư thục sẽ không quan tâm đến học bạ đâu."
Jiyeon cắn chặt răng nhìn hai tấm séc im lìm trên bàn. Tương lai của nó đối với ông ta chỉ đáng giá 20 triệu won?
"Xin lỗi trước đi!" ; nó gằn giọng.
"Có ý nghĩa gì chứ?" ; ý niệm ấy của nó làm ông ta bật cười ; "Xin lỗi không giúp nhóc kiếm cơm đâu. Cũng chẳng thể cứu vãn được những gì đã xảy ra. Trong hoàn cảnh này, tiền không phải là niềm an ủi lớn nhất sao? Nhận đi, đừng cứng đầu nữa."
"Tất nhiên phải nhận rồi." ; bàn tay nắm chặt buông lỏng ra, Jiyeon nhanh chóng lấy hai tấm séc trên bàn, còn hoà nhã lặp lại lời khuyên trước khi quay người rời đi ; "Đúng vậy. Xin lỗi nghe thật sáo rỗng. Chỉ có tiền mới thiết thực thôi..."
x
RẦM
Tiếng động lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh lẫn giáo viên. Những thanh âm cười đùa huyên náo trước tiết học đều tắt lịm chỉ trong nốt nhạc.
Phía dưới sân trường, xoáy sâu vào mắt họ là hình ảnh Jiyeon trên tay nâng tảng đá khá lớn, cật lực đập vỡ kính chiếc xe hơi đắt tiền của chủ tịch Park Young Chul. Mặc chiếc xe phát ra những tiếng báo động inh ỏi nhức óc, Jiyeon vẫn ném liên tiếp những cú căm phẫn vào con Porsche vô tội, chẳng khác gì cái cách mà Park Young Chul tàn nhẫn đá Park Jiyeon vào vũng lầy nhơ nhớp mang tên kẻ trộm.
Lúc vị chủ tịch ấy từ trên xồng xộc chạy xuống thì con Porsche thân yêu của ông ta đã tan tành chả khác đống đồng đổ nát là bao.
"Cô đang làm cái quái gì vậy!?"
Park Jiyeon thở hồng hộc, mệt lử người, nhưng cũng thực thoải mái vì mớ bực tức khi nãy cũng chẳng còn. Nó ném hai tấm séc vừa rồi vào người ông ta, để điều mà chính ông cho là thiết thực rơi vãi xuống nền đất, trông thật thảm hại.
"Dùng số tiền này mà mua xe khác đi!" ; Jiyeon ngạo nghễ cất lời.
"Cô dám-"
"Đừng cứng đầu, hãy nhận đi! Xin lỗi không kiếm ra cơm đâu, nên đừng đòi hỏi! Tôi đã bù đắp đủ rồi đấy, với cái giá ông cho rằng bằng cả một tương lai của tôi!"
Vị chủ tịch đối diện lập tức im bặt, nét kiêu hãnh ban đầu đã vụt tắt, chỉ còn lại sự giận dữ chẳng tài nào nén nỗi trong đáy mắt. Và điều ấy khiến Park Jiyeon cảm thấy mạnh mẽ hơn, ít ra trước khi thua cuộc, nó cũng đã khiến đối thủ chẳng thể vênh mặt một cách đắc thắng.
"Bố...?"
Park Sunyoung vừa đến trường, từ đằng sau đã chứng kiến hết thảy sự việc, bối rối lên tiếng. Cũng như những bạn học khác, sự sửng sốt hiện lên mắt cô rõ mồn một.
"Cậu đến hơi muộn đấy, Park Sunyoung." ; bỏ qua khóe mắt run rẩy của cô bạn, Jiyeon nhếch môi đầy kiêu ngạo ; "Để tôi nhắc nhở cậu một chút. Cậu có người cha hào phóng lắm. Nếu đôi lúc bỗng cảm thấy mất mặt, cứ tìm đến ông ta mà lấy tiền bù đắp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro