Chương 10: Bão Ngầm

Trương Gia Thành chậm rãi nói, ánh mắt trầm xuống, giọng điềm tĩnh nhưng từng câu từng chữ như chạm vào góc tối của sự thật

"Người mà em từng đối mặt trong căn phòng đó, Bạch Phong Vũ, hắn không phải loại người tốt đẹp gì. Hắn nhúng tay vào mọi nghề cấm phi pháp. Một nửa quán bar trong thành phố này đều thuộc về hắn nhưng hắn không bao giờ đứng tên. Nếu có chuyện gì xảy ra, người chịu tội sẽ không phải là hắn nhưng tiền thì vẫn đều đặn chảy vào túi"

Phất Lý Tuệ siết chặt ngón tay, đôi mắt trầm xuống. Cô không hề ngạc nhiên, đã mơ hồ cảm thấy người đàn ông kia không đơn giản nhưng không ngờ hắn còn nguy hiểm hơn cô tưởng

"Nếu chỉ là đập phá đồ ở quán bar thì Hạo Nhiên vẫn có thể đền được. Nhưng tại sao hắn lại làm lớn chuyện đến mức này" Cô ngước lên nhìn Gia Thành, ánh mắt có chút dò xét "Anh quen hắn à"

Câu hỏi như chạm đúng điểm nào đó, Trương Gia Thành không đáp ngay, chỉ khẽ siết bàn tay. Trong thoáng chốc không gian như chùng xuống

"Trước đây từng có quen biết" Anh trả lời ngắn gọn

Phất Lý Tuệ nhìn anh, ánh mắt sâu thêm vài phần. Một người như anh làm sao lại có liên quan đến một kẻ như Bạch Phong Vũ? Ý nghĩ này khiến cô không khỏi nảy sinh nghi ngờ

"Chẳng lẽ anh cũng từng làm ăn phi pháp"

Gia Thành không né tránh ánh mắt cô, cũng không có vẻ gì là chột dạ. Anh bình tĩnh đáp, giọng không mang theo chút cảm xúc nào

"Hắn không chỉ làm trong lĩnh vực này mà còn có cả bất động sản"

Phất Lý Tuệ khẽ cau mày "Vậy hắn gài Hạo Nhiên để làm gì"

Gia Thành im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng anh cất giọng trầm thấp

"Do chuyện làm ăn. Hắn muốn lấy Hạo Nhiên ra để ép anh thỏa thuận"

Cô khựng lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an "Thỏa thuận gì"

Anh không trả lời

Phất Lý Tuệ nhìn anh chằm chằm, từng câu từng chữ như gằn ra "Anh rốt cuộc đang giấu em chuyện gì? Nếu liên quan đến Hạo Nhiên, em có quyền biết"

Cô liên tục truy vấn nhưng Gia Thành vẫn giữ im lặng. Sự im lặng của anh càng khiến cô cảm thấy có điều gì đó rất không ổn

Một lúc sau anh thở dài một hơi nhưng câu nói lại khiến cô giật mình

"Em với Hạo Nhiên rời khỏi đây có được không?"

Phất Lý Tuệ ngỡ ngàng nhìn anh. Không phải giọng ra lệnh, không phải trách móc mà là một sự lo lắng chân thật

Cô bật cười nhưng nụ cười ấy có chút chua xót

"Anh đang lo cho bọn em sao"

Gia Thành không nói gì nhưng ánh mắt anh đã cho cô câu trả lời

Phất Lý Tuệ nhìn anh rất lâu. Cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu

"Dù thế nào em và Hạo Nhiên cũng sẽ không rời đi. Anh nghĩ em có thể để anh một mình ở đây sao"

Cô biết mình nói vậy sẽ chỉ làm gánh nặng trong lòng anh thêm lớn. Nhưng nếu để anh một mình đối diện với tất cả, cô lại càng không đành lòng

Không khí trong phòng chùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào nữa

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra

Hạo Nhiên đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt kiên định

"Anh… ngày mai em muốn đi làm cùng chị Phất Lý Tuệ. Em hứa sẽ không làm anh khó xử nữa, sẽ không đến những nơi đó nữa… Anh đừng đuổi em đi có được không"

Gia Thành nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng anh khẽ gật đầu

"Em chắc chứ"

Hạo Nhiên mím môi, rồi kiên định đáp "Chắc chắn"

Gia Thành thu lại ánh mắt, giọng nói khẽ trầm xuống "Được, ngày mai anh sẽ sắp xếp"

Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên trong lòng không giấu được niềm vui giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần Lý Tuệ nhìn cảnh này cũng hiểu, câu nói kia của Gia Thành chẳng khác nào thừa nhận anh chấp nhận để cô và Hạo Nhiên ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro