Chương 11: Đồng Hành

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như thường lệ. Trương Gia Thành dù hôm qua có mệt cỡ nào thì sáng nay vẫn giữ thói quen chuẩn bị bữa sáng cho Phất Lý Tuệ và Hạo Nhiên. Chuyện đêm qua, Hạo Nhiên phá quán bar khiến anh phải đứng ra giải quyết, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh lúc này.

Ăn xong Hạo Nhiên vội chạy đi đâu đó. Lát sau, anh đẩy một chiếc xe đạp đến trước mặt Lý Tuệ, mặt đầy háo hức. Chiếc xe có khung màu xanh dương, kiểu xe công cộng, phần sơn khá bóng mượt như mới mua, yên xe khá cao. Bánh xe lớn hơn bình thường một chút, trông có vẻ chắc chắn nhưng lại khá cồng kềnh. Trước giỏ xe còn dán một dãy số như thể vừa lấy từ bãi xe công cộng về.

"Hôm nay em sẽ chở chị đến chỗ làm."

Lý Tuệ và Gia Thành nhìn nhau. Không cần nói, chỉ qua ánh mắt cũng đủ hiểu cả hai đều thấy chuyện này có gì đó rất sai. Nhưng không ai lên tiếng, chỉ nhìn đối phương chờ xem diễn biến tiếp theo.

Hạo Nhiên thấy hai người cứ nhìn nhau mãi, liền vỗ vỗ lên yên xe, ra hiệu. "Chị mau lên, em chở chị đi đến tiệm bánh."

Lý Tuệ lại nhìn Gia Thành như muốn xác nhận có nên đi không. Gia Thành nhướn mày, nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Hạo Nhiên, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng, anh hơi gật đầu xem như đồng ý.

Cô vừa ngồi lên yên xe, chưa kịp đạp vài bước thì Hạo Nhiên đã hí hửng cầm tay lái, đánh qua đánh lại. Chưa rành, rõ là muốn té. Trương Gia Thành đứng nhìn, cười khẽ. Lý Tuệ nhăn mặt nhìn đứa em vô tri của mình, cuối cùng giật nhẹ tay lái.

"Thôi để chị đạp cho."

Hạo Nhiên gãi gãi đầu, ậm ừ. "Chị chắc không á, em nặng lắm đấy."

Cô gật đầu. "Chắc."

Thế là hai người đổi chỗ.

Xe bắt đầu lăn bánh. Hạo Nhiên được chị chở nên thích lắm, vừa hát vừa quẫy chân, không chịu để ngay ngắn. Gió buổi sáng mát mẻ lùa qua từng sợi tóc, đường phố chưa quá đông, không khí yên tĩnh lạ thường.

Lý Tuệ liếc nhìn xuống chân Hạo Nhiên, thấy cậu cứ đung đưa, liền thở dài rồi bóp thắng đột ngột.

"Ấy!" Hạo Nhiên bị bất ngờ, ngả người về trước, cả người đập nhẹ vào lưng chị. "Chị làm gì vậy!"

Cô không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói. "Em im chút, phiền quá, để chị còn chạy."

Hạo Nhiên im thật, nhưng vẻ mặt lại như mới bị mắng oan. Rõ là không phục, nhưng cũng không cãi, chỉ ngồi im re, mặt mày ngẩn ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chị.

Gia Thành vẫn đứng đó, nhìn theo hai người xa dần. Ánh mắt anh ánh lên chút dịu dàng

Bánh xe lăn đều trên con đường lát gạch, mỗi lần đi qua chỗ gồ ghề lại nảy lên một chút. Hạo Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định nghịch ngợm, cậu lấy tay quơ qua quơ lại được một lúc lại bỏ xuống

Đến nơi Phất lý Tuệ dắt xe vào khu để xe của tiệm bánh, nhẹ nhàng dựng gọn một góc. Hạo Nhiên vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.

Cô liếc nhìn cậu em rồi nhíu mày. "Em đi theo chị làm gì thế? Vào trong đó trước đi."

Hạo Nhiên cong môi cười, giọng có chút nhõng nhẽo. "Khi nào chị vào thì em vào chung cho vui."

Lý Tuệ khẽ thở dài. Cô chẳng lạ gì tính cách trẻ con này của cậu em, cũng không nỡ trách mắng. Cô phẩy tay. "Được rồi, đứng đó đợi chị để xe đã."

Hạo Nhiên ngoan ngoãn dừng lại, đứng yên như một chú cún nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn theo chị mình.

Sau khi để xe xong, Lý Tuệ chỉnh lại mái tóc, rồi cùng Hạo Nhiên bước vào tiệm bánh. Vừa mở cửa, hương bánh ngọt lan tỏa trong không khí, dễ chịu đến mức làm lòng người dịu đi.

Tĩnh An đang lau quầy, thấy hai người bước vào liền ngẩng lên, giọng vui vẻ. "Hôm nay chị đến sớm thế."

Cô còn chưa kịp đáp thì Tĩnh An đã nhìn sang Hạo Nhiên. Thoáng chút bất ngờ, cô nghiêng đầu nhìn Lý Tuệ, ánh mắt có chút dò xét.

"Thì ra quản lý Lâm nói tuyển thêm nhân viên là cậu này à?"

Hạo Nhiên lập tức bước tới, nhanh chân đưa tay ra, nụ cười đầy tự tin. "Tớ tên là Hạo Nhiên, em trai của chị Lý Tuệ. Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp, nếu có gì tớ làm không tốt, xin cậu hãy chỉ giáo."

Tĩnh An chớp mắt, rồi bật cười, bắt tay cậu. "Tớ là Tĩnh An. Nhìn cậu có vẻ không giống người làm trong tiệm bánh cho lắm."

Hạo Nhiên nhướng mày, cười đùa. "Vậy tớ giống người gì?"

Tĩnh An lườm cậu một cái nhưng cũng không nói gì thêm.

Lý Tuệ nhìn hai người, môi hơi cong lên, cả ba nói chuyện khá vui vẻ nhưng lúc này Nghiêm Hưng đứng ở đó, tay cầm khay bánh vừa mới lấy ra khỏi lò. Anh không lên tiếng chỉ liếc nhìn Hạo Nhiên ánh mắt lộ rõ sự khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro