Chương 2: Ánh Mắt
Sáng hôm sau, Gia Thành rời nhà trước, đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người còn lại. Khi Hạo Nhiên và Lý Phất Tuệ sửa soạn xong ra bàn ăn, cậu vừa nhai bánh mì vừa nhàn nhạt nói:
"Đi xe em đi, để em chở chị đến đó cho tiện."
Lý Phất Tuệ nhìn cậu một thoáng, rồi nhẹ giọng:
"Được, làm phiền em rồi."
Hạo Nhiên cười khẽ, cầm chìa khóa xe xoay xoay trong tay:
"Chị mà còn nói vậy nữa thì em giận đấy."
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, cầm túi xách rồi chậm rãi bước theo cậu ra cửa.
Trên đường đi, Hạo Nhiên lái xe một tay, tay còn lại gõ nhẹ lên vô lăng, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa cằn nhằn:
"Chị nghỉ hai năm rồi, giờ nên tập trung học đi. Làm gì mà phải đi làm? Anh Gia Thành lo được cho chị, em cũng đâu để chị thiếu thốn đâu."
Lý Phất Tuệ nhìn ra cửa sổ, khẽ cười:
"Hạo Nhiên, em nghĩ chị sống dựa vào người khác quen rồi à?"
"Nhưng"
"Chị tự lo được. Cũng chỉ vài hôm nữa nhập học thôi, chị muốn bươn trải một chút."
Hạo Nhiên nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết tính cô, đã quyết rồi thì khó mà lay chuyển.
Vừa đến nơi, Hạo Nhiên nhìn quanh, nhếch môi chê bai:
"Chỗ này vừa nhỏ vừa chán, vậy mà thuê nhân viên nhiều thế? Ở ngay mặt đường, vị trí đẹp nhất thành phố mà mở cái tiệm bánh be bé thế này, phí thật."
Tiệm bánh là một trong những chi nhánh của Gia Thành, khá nổi tiếng lại trang trí đẹp mắt, sang trọng đúng gu thời nay. Nhưng với Hạo Nhiên, cái gì không hoành tráng thì đều đáng chê.
Cậu còn đang luyên thuyên thì chợt giật mình Lý Phất Tuệ đã xuống xe từ lúc nào. Cô chỉ cười, vẫy tay chào cậu rồi quay người đi vào trong.
Hạo Nhiên gãi đầu, thở dài:
"Khi nào muốn về thì gọi em, em đến đón."
Nói xong, cậu vẫy tay rồi lái xe đi đâu đó. Lý Phất Tuệ đứng yên nhìn theo một lúc, sau đó xoay người bước vào.
Lý Phất Tuệ còn đang chìm trong suy nghĩ thì một cô bé phục vụ tiến lại gần. Cô bé trông khá xinh xắn, đôi mắt to tròn, nước da không quá trắng, nét đẹp dịu dàng pha chút thanh tú. Đặc biệt, cô ấy đeo một chiếc tai nghe trợ thính, trông có vẻ là người khiếm thính nhẹ.
Trang phục trên người cô bé là đồng phục của tiệm bánh, chiếc tạp dề màu kem nhạt có thêu logo nhỏ, tay áo xắn gọn gàng. Cô khẽ nghiêng đầu, lễ phép hỏi:
“Chị muốn mua gì ạ?”
Lý Phất Tuệ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp:
“Chị đến xin việc.”
Cô bé chớp mắt, nét mặt thoáng ngơ ra như đang cố nhớ lại điều gì, rồi bất chợt sáng lên.
“À! Chị là người anh Lâm nhắc đến đúng không ạ? Em nhớ rồi Em tên Tĩnh An.”
Nói xong, cô nhanh nhẹn xoay người, đưa tay ra hiệu mời Lý Phất Tuệ đi theo. Khi bước vào sâu bên trong quầy, cô giới thiệu:
“Chị làm chung với anh Nghiêm Hưng nhé. Anh ấy có kinh nghiệm nhất ở đây đó.”
Lý Phất Tuệ nhìn sang, thấy một chàng trai tầm ngoài hai mươi, dáng người cao ráo, rắn rỏi. Anh ta đang kiểm tra lò bánh, nghe tiếng gọi thì quay lại, ánh mắt lướt qua cô một chút rồi khẽ gật đầu.
Điều khiến cô chú ý là trên tai anh ta cũng đeo một chiếc tai nghe trợ thính giống Tĩnh An. Ánh mắt anh ta bình thản, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay tò mò về sự xuất hiện của cô.
Tĩnh An chợt bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn Lý Phất Tuệ, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch.
“Chị cứ nhìn anh Nghiêm Hưng hoài vậy, thấy đẹp trai lắm đúng không?”
Lý Phất Tuệ chỉ mỉm cười, không nói gì.
Thấy thế, Tĩnh An hạ giọng, vẻ đầy tự hào:
“Không chỉ đẹp đâu nha, anh ấy còn giỏi nữa đó! Anh ấy là sinh viên năm ba rồi, còn em mới năm nhất thôi.”
Cô bé khoanh tay, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ khi nhắc đến Nghiêm Hưng. Còn anh ta thì vẫn thản nhiên làm việc, dường như đã quen với những lời khen này, chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ, không nói gì.
Lý Phất Tuệ nhìn thoáng qua rồi nhẹ nhàng nói:
“Chị cũng năm ba, nhưng vì một số chuyện nên giờ mới học năm nhất.”
Tĩnh An tròn mắt ngạc nhiên, lập tức reo lên:
“Thật hả? Nhưng mà nhìn chị trẻ lắm luôn ấy Không giống sinh viên năm ba chút nào đâu "
Cô bé nhìn chằm chằm như thể muốn tìm ra điểm nào đó để chứng minh điều mình nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro