Chương 3: Ánh Đèn

Tĩnh An còn chưa kịp nói hết câu thì có khách bước vào. Nghiêm Hưng vừa đặt mẻ bánh xuống đã nhanh chân chạy đến trước mặt cô

"Em hướng dẫn Phất Lý Tuệ đi, cô ấy mới đến. Khách để anh tiếp được rồi"

Tĩnh An gật đầu, quay sang nhìn Lý Tuệ, trong lòng không khỏi cảm thán anh ấy thật sự tốt tính ghê

"Chị theo em nha, em chỉ từ đầu luôn"

Cô dẫn Lý Tuệ đi một vòng quanh tiệm, vừa đi vừa chỉ từng chỗ

"Đây là khu pha chế. Nguyên liệu khô bên trái, đồ cần bảo quản lạnh bên phải. Lấy gì cũng phải kiểm tra hạn sử dụng trước nha"

Lý Tuệ gật đầu, nhưng thật ra mấy thứ này với cô không lạ gì. Mấy năm bôn ba xứ người, cô từng tự làm bánh rồi bán online để kiếm sống. Nhưng dù sao cũng là nơi mới, cô vẫn chăm chú nghe, không muốn phụ lòng Tĩnh An đang tận tình hướng dẫn mình

Đột nhiên, một giọng nói khó chịu vang lên từ quầy phục vụ

"Này, để người như vậy đứng quầy thật á"

Tĩnh An quay lại ngay lập tức. Một đôi nam nữ đang đứng đó, ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào tai nghe hỗ trợ của Nghiêm Hưng. Người đàn ông khoanh tay, nhếch mép cười

"Không phải kỳ thị đâu, nhưng quán xá thế này mà để nhân viên khiếm thính tiếp khách thì... lỡ gọi không nghe, làm sai món thì sao"

Người phụ nữ bên cạnh bĩu môi "Thôi, đi quán khác đi anh"

Tĩnh An tức muốn xông tới, nhưng Lý Tuệ đã nhanh tay giữ cô lại

"Để chị"

Cô bước lên, đứng chắn trước Nghiêm Hưng, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng

"Xin lỗi hai anh chị, nhưng nếu chưa từng trải nghiệm dịch vụ ở đây, có lẽ chưa hiểu hết. Ở tiệm này, nhân viên không phân biệt ai với ai, chỉ có sự tận tâm phục vụ khách hàng mà thôi"

Người đàn ông nhếch môi "Vậy chắc tụi tôi không phải khách hàng rồi"

Người phụ nữ bật cười, kéo tay hắn "Thôi đi quán khác đi"

Họ bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng trịch

Tĩnh An bực đến mức tay siết chặt "Bực thật sự á! Loại người gì không biết"

Cô quay sang Nghiêm Hưng, giọng nhẹ xuống

"Anh đừng để bụng nha"

Nghiêm Hưng lắc đầu, giọng thản nhiên

"Gặp riết quen rồi. Quán nằm ở khu này mà, người ra vào đủ kiểu, gặp mấy khách như vậy là chuyện bình thường"

Tĩnh An vẫn chưa hết tức, bĩu môi

Nghiêm Hưng cười, quay qua Lý Tuệ

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nha"

Lý Tuệ nhìn cậu một lúc, rồi bất giác quét mắt khắp quán. Khu phố này người ngoại quốc và trong nước đều có đủ, khách ra vào tấp nập. Nhưng tiệm bánh này cả ngày dài, chỉ có đúng hai nhân viên luân phiên làm việc

Tại sao Gia Thành lại để như vậy?

Tan ca, Tĩnh An khoác tay Lý Tuệ, cười tít mắt

"Chị học nhanh ghê, chưa gì đã hiểu hết, làm còn nhanh nữa. Em á, cả tuần mới quen việc nổi"

Lý Tuệ bật cười, không nói gì, chỉ để mặc cô nàng luyên thuyên.

Nghiêm Hưng đi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cậu nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng không chen vào, dáng vẻ như chẳng có gì cần phải nói thêm.

Con phố buổi tối rực rỡ ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập, nhưng trong khoảnh khắc này, ba người họ lại như tách biệt khỏi sự ồn ào đó.

Đang đi nửa đường, bỗng một chiếc xe lao tới, đèn pha rọi thẳng vào ba người, chói đến mức ai nấy theo phản xạ mà nheo mắt. Giọng nói đầy hớn hở vang lên:

"Chị Lý Tuệ, em tới đón chị về nè!"

Đèn vừa hạ xuống, cả ba mới thấy rõ người ngồi sau tay lái, Hạo Nhiên. Mái tóc undercut vuốt dựng, điểm chút highlight sáng, nổi bật dưới ánh đèn đường. Áo khoác bomber khoác hờ trên vai, tay đặt hờ lên vô lăng, nụ cười thoáng nét nghịch ngợm, như thể lúc nào cũng có thể bật ra một câu trêu chọc ai đó.

Lý Tuệ nhìn hắn, lòng thoáng sửng sốt. Rõ ràng hồi chiều vẫn ăn mặc bình thường, sao bây giờ lại thành bộ dạng này? Cô nhìn sang Tĩnh An và Nghiêm Hưng, cả hai cũng mang vẻ mặt khó tả, như thể chẳng biết nên nói gì.

Cô vừa định mở lời thì Tĩnh An đã nhanh chân kéo tay Lý Tuệ, tươi cười chào hỏi: "Chào cậu, tớ là đồng nghiệp của chị Lý Tuệ ở tiệm bánh!"

Nhưng Hạo Nhiên chẳng buồn liếc cô một cái, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lý Tuệ. Đôi mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ

Lý Tuệ hờ hững liếc hắn một cái, ánh mắt thoáng qua một tia ý bảo "Chào lại đi". Hạo Nhiên lập tức cong môi cười tít mắt, như thể chỉ chờ có thế, vui vẻ gật đầu chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro