Chương 4: Lo Lắng
Tĩnh An vừa định nói gì thêm với Hạo Nhiên thì bị Nghiêm Hưng kéo ra, anh bước nhanh qua chào Lý Tuệ và Hạo Nhiên rồi vội vã rời đi. Hạo Nhiên nhìn theo, trong đầu thắc mắc: Tại sao phải kéo cô ấy đi như vậy? Sợ gần mình sao?
Lý Tuệ bước lên xe, Hạo Nhiên quay sang nhìn cô rồi hỏi: “Cậu ta kia làm chung với chị à? Chỉ là nhân viên thôi mà thái độ như thế?”
Lý Tuệ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng ký vào đầu hắn: “chị cũng là nhân viên đấy nhé.”
Hạo Nhiên vội vàng thanh minh: “Không phải đâu, ý em không phải chị, mà là lúc nãy cậu ta kéo cô gái kia đi như thể tránh xa em ấy?”
Lý Tuệ hướng mắt ra ngoài lăng kính đáp " Em nghĩ nhiều rồi "
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tĩnh An và Nghiêm Hưng bước đi bên cạnh nhau. Nghiêm Hưng khẽ nhắc: "Em nên cẩn thận với Hạo Nhiên."
Tĩnh An quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy thắc mắc: "Anh ấy có vấn đề gì à?"
Nghiêm Hưng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tĩnh An hiểu ý, dù không rõ lắm, nhưng cô biết tính của Nghiêm Hưng. Nếu anh thật sự muốn nói, đã không úp mở như thế.
Cả hai không nói thêm gì nữa, bước đi bên nhau trong im lặng. Mỗi người dường như đều có suy nghĩ riêng, nhưng cũng chẳng ai hỏi thêm. Khi đến gần ngã ba, họ tách ra, mạnh ai về nhà nấy, để lại sự im lặng còn vang vọng trong không gian.
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa, Hạo Nhiên mở cửa, Lý Tuệ bước vào theo. Cô ngạc nhiên khi thấy Gia Thành đang dọn món lên bàn, bày biện mọi thứ gọn gàng. Gia Thành thấy hai người bước vào, mỉm cười bảo: "Cởi giày ra, tắm rửa rồi ăn nhé."
Lý Tuệ gật đầu đáp "Vâng", còn Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lướt qua Gia Thành đi thẳng vào phòng tắm. Lý Tuệ đứng đó một lúc, rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân. Khi cả hai ra ngoài, ngồi vào bàn, Gia Thành lên tiếng hỏi: "Hôm nay em làm việc có ổn không?"
Lý Tuệ cầm đũa, khẽ suy nghĩ rồi nhìn Gia Thành: " Tiệm bánh tuy không quá lớn nhưng cũng nằm ở ngay trung tâm đông đúc người qua lại nhưng chỉ chỉ thuê hai nhân viên anh không định tuyển thêm à?"
Gia Thành nhấp một ngụm nước, rồi từ từ đáp: " Anh quên nói với em, tiệm chỉ mới mở cách đây không lâu nên anh cần thời gian để tuyển nhân viên, một phần anh cũng muốn tạo công việc cho những người như Tĩnh An hay Nghiêm Hưng "
Lý Tuệ cảm nhận được sự chân thành từ Gia Thành qua từng câu nói, và cô nhẹ nhàng gật đầu. Gia Thành luôn biết cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động, như việc anh tự tay chuẩn bị bữa ăn và chăm chút từng chi tiết nhỏ. Lý Tuệ không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Khi Gia Thành gắp món ăn cho Lý Tuệ, cô mỉm cười nhận lấy, ăn một miếng rồi khen anh nấu ngon. Còn Hạo Nhiên chỉ bĩu môi nghĩ " Cái này mình làm cũng được mà có gì đâu mà ghê gớm "
Gia Thành chưa kịp ăn xong thì nhận được cuộc gọi, nét mặt anh ngay lập tức thay đổi, lo lắng hiện rõ. Gia Thành vội vàng khoác áo, nhìn Lý Tuệ rồi nói: " Anh có việc gấp, hai đứa ăn trước đi, hôm nay anh về trễ." Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, để lại không gian lặng im.
Lý Tuệ nhìn theo bóng Gia Thành, rồi quay sang hỏi Hạo Nhiên: "Anh ấy luôn thế à?"
Hạo Nhiên khẽ nhún vai, đáp: "Không hẳn, chỉ lâu lâu anh ta mới thế thôi chị ạ"
Sáng hôm sau, Lý Tuệ thức dậy, ngạc nhiên khi thấy Gia Thành mệt mỏi bước vào nhà. Mặc dù gương mặt anh in dấu sự mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười, nhìn hai người: " Hai đứa đã dậy rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro