Chương 1

Bến sông Xẻo Mây, một sáng mùa khô năm 1975, sương mờ phủ kín mặt nước, lững thững trôi theo dòng Hậu Giang. Đâu đó, tiếng ghe thuyền khua nước, tiếng chim líu lo, hoà quyện cùng âm thanh của chợ nổi nhộn nhịp. Ở một vùng đất trù phú của Cần Thơ, nhà Hội Đồng Lê sừng sững như một biểu tượng quyền lực.

Từ bao đời nay, gia tộc họ Lê nổi danh là một trong những nhà giàu có và thế lực bậc nhất vùng. Ông Hội Đồng Lê Thanh Quý là một người đàn ông cương nghị, hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn vững vàng, uy nghiêm. Ông có một người con gái duy nhất, Lê Dạ Thanh, năm nay vừa tròn hai mươi bốn.

Dạ Thanh sinh ra đã là tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa, mọi thứ trong tay nàng đều là tốt nhất. Nhưng nàng không giống những tiểu thư khác chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, nàng thông minh, sắc sảo, thích đọc sách và cưỡi ngựa, thậm chí có lúc còn giúp cha xử lý việc ruộng vườn, thương buôn. Mặc dù vậy, nàng vẫn giữ phong thái đoan trang của một tiểu thư danh giá.

Tuy nhiên, cuộc đời nàng không phải lúc nào cũng bình yên. Mẹ nàng mất từ khi nàng còn nhỏ, để lại một khoảng trống lớn trong lòng nàng. Ông Hội Đồng vì thương con gái nhưng cũng vì không thể sống cảnh gà trống nuôi con, đã quyết định đi thêm bước nữa. Người ông cưới là Nguyễn Trần Ngọc Liên, một quả phụ có nhan sắc, mang theo con riêng là Nguyễn Ngọc Anh Thi.

Trong một bữa cơm gia đình, không khí có chút gượng gạo. Ông Hội Đồng cất giọng trầm ổn:

Thanh, cha biết con đã quen cuộc sống chỉ có hai cha con, nhưng từ nay nhà mình có thêm người, con hãy đối xử tốt với dì và em gái.

Dạ Thanh cười nhạt, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách:

"Con biết chứ, thưa cha. Chỉ là… con không nghĩ mẹ con lại dễ bị thay thế như vậy"

Ngọc Liên đặt đũa xuống, ánh mắt bà có chút áy náy nhưng vẫn dịu dàng:

"Dì biết con chưa quen, nhưng dì mong chúng ta có thể sống hoà thuận với nhau."

Anh Thi, cô gái hai mươi hai tuổi, cúi đầu im lặng. Nàng biết thân phận mình trong ngôi nhà này không được chào đón.

Dạ Thanh nhìn lướt qua cô gái nhỏ nhắn ấy. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Nàng không thích ai xâm phạm thế giới của mình…
                               ***

Cả vùng Xẻo Mây xôn xao khi hay tin ông Hội Đồng Lê cưới vợ mới. Nhà Hội Đồng vốn đã lừng danh, nay lại càng làm mọi người tò mò. Lễ cưới được tổ chức linh đình, trầu cau, pháo đỏ, cờ hoa ngập tràn.

Dạ Thanh đứng từ xa, nhìn cỗ kiệu đón dâu lướt qua trước mặt. Nàng không vui. Mẹ nàng trước kia cũng từng khoác lên mình bộ áo cưới lộng lẫy, cũng từng bước vào nhà họ Lê với bao mộng tưởng, nhưng cuối cùng lại lìa xa nhân thế khi còn quá trẻ. Nay, người đàn bà khác lại sắp bước vào đây, mang theo con gái riêng.

Bà Ngọc Liên bước xuống kiệu trong bộ áo cưới gấm đỏ. Bà đẹp theo cách của một người phụ nữ từng trải, dịu dàng và nền nã. Bên cạnh bà là Anh Thi, mặc một bộ áo dài trắng đơn giản. Cô gái ấy cúi đầu, nép sát vào mẹ mình, như muốn tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Dạ Thanh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, quay đi. Từ nay, cuộc sống của nàng sẽ thay đổi…

Trong buổi tiệc cưới, ông Hội Đồng nâng ly chúc mừng:

Hôm nay là ngày vui của ta, mong mọi người cùng chung vui.

Tiếng chúc tụng vang lên khắp nhà lớn. Nhưng giữa không khí vui vẻ ấy, ánh mắt Dạ Thanh vẫn lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía mẹ con Ngọc Liên, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, nàng trở về phòng mình, nhưng chưa kịp bước vào thì nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Mẹ, chúng ta có ở đây lâu không? - Giọng Anh Thi nhỏ nhẹ."

"Ở hay không còn phải xem thái độ của người ta. Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi."
  Ngọc Liên dịu dàng vuốt tóc con gái.

Dạ Thanh khẽ cười nhạt, thì thầm một mình:

"Thật sao? Ta không chắc đâu, dì ạ…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt