Lời nói đầu
Viết truyện chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhất là với một người lần đầu cầm bút như mình. Có thể văn phong còn nhiều vụng về, cách diễn đạt chưa thật trôi chảy, nhưng hơn hết, mình đặt rất nhiều cảm xúc và tâm huyết vào từng con chữ. Khi bắt đầu câu chuyện này, mình chỉ đơn giản muốn kể về một mối tình, nhưng rồi càng viết, mình càng cảm nhận rõ hơn những nỗi đau, những dằn vặt, những điều không thể gọi tên trong tình yêu.
"Nắng Nhạt Sông Xưa" không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là những lát cắt của số phận, những mảnh ghép của định kiến và những nỗi đau không dễ gì phai nhạt. Trong một thời kỳ mà con người bị trói buộc bởi giai cấp, thân phận, bởi những thứ không thể vượt qua, liệu tình yêu có thể chiến thắng tất cả? Hay rồi cũng chỉ là một giấc mộng đẹp giữa màn sương khói mong manh?
Mình tin rằng mỗi câu chuyện khi được viết ra đều mang một phần linh hồn của người kể. Có thể câu chữ chưa đủ tinh tế, chưa đủ sâu sắc, nhưng mình hy vọng nó đủ chân thành để chạm đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn đã dành thời gian dừng lại và đọc câu chuyện này, mình thật sự biết ơn. Vì dù ngoài kia có bao nhiêu tác phẩm hay hơn, đặc sắc hơn, bạn vẫn lựa chọn ở đây, cùng mình bước vào thế giới của Lê Dạ Thanh và Nguyễn Ngọc Anh Thi.
Câu chuyện này có thể không hoàn hảo. Có những đoạn mình viết còn vụng về, có những tình tiết có thể chưa đủ tinh tế, nhưng nếu bạn cảm nhận được một chút gì đó từ những con chữ này – dù là xót xa, tiếc nuối, hay chỉ đơn giản là một thoáng rung động – thì mình đã rất vui rồi.
Hành trình này có thể dài, có thể nhiều nước mắt hơn là nụ cười, nhưng mong rằng bạn sẽ đồng hành cùng mình đến tận những dòng cuối cùng. Và nếu có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, mình luôn lắng nghe và cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày.
Cảm ơn bạn đã đến với "Nắng Nhạt Sông Xưa". Chúc bạn có những phút giây đầy cảm xúc với câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro