Chương 11: Tai lại đỏ hết lên rồi
Chiếc váy đỏ mà cô diện là loại váy lụa được thiết kế độc quyền, là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự quyến rũ và sang trọng. Phần thân trên của váy là lớp vải satin đỏ bóng mượt, ôm sát cơ thể làm tôn lên đường cong sắc sảo, thanh thoát nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Chân váy xòe nhẹ với lớp ren trong suốt bên ngoài được thêu hoa văn tinh xảo, tạo hiệu ứng như một vườn hoa nở rộ theo từng bước đi của cô.
Điểm nhấn nằm ở thiết kế phần cổ chữ V sâu vừa phải, được viền bằng những hạt đá quý nhỏ lấp lánh, thu hút ánh sáng một cách tinh tế. Tuy cô không mang nhiều trang sức, nhưng độ rực rỡ của gương mặt thanh tú và phong thái kiêu sa ấy vẫn có thể lấn át tất cả.
Mái tóc đen của cô tuy chỉ là tạo kiểu đơn giản như mọi ngày, thả nhẹ qua vai một cách tự nhiên, nhưng vẫn không làm giảm đi phần nào sự nổi bật của cô. Tỏa Tỏa lần đầu đến với công ty mới, mọi thứ phải chuẩn bị thật chỉn chu không để mang tiếng xuề xòa, đằng nào thì cô cũng là một trong những nhân viên đại diện đến từ Thượng Hải cơ mà. Cô không trang điểm cầu kì, nhưng chủ yếu nhấn mạnh đôi mắt sâu hút hồn và đôi môi đỏ rực, hài hòa với màu sắc của chiếc váy, càng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa và cuốn hút.
Khi bước vào không gian tiệc, Tỏa Tỏa như tỏa sáng, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cô. Tiếng rì rầm ngưỡng mộ khắp hội trường như hòa quyện cùng dáng vẻ lộng lẫy của cô, biến khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất trong buổi tối. Ngày trước cô cũng đã từng mang một bộ "chiến bào", thì giờ đây hoàn toàn có thể xem như một bộ chiến bào được nâng cấp, có khả năng bất khả chiến bại.
Kết hợp cùng bộ trang sức kim cương tinh xảo và đôi giày cao gót ánh bạc, Tỏa Tỏa thực sự là tâm điểm của buổi tiệc, khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp không tì vết của cô.
"Đã để mọi người chờ đợi rồi, thật có lỗi quá", Tỏa Tỏa vừa nói vừa xoa hai tay như chắp lại, thể hiện lòng thành.
"Không đâu không đâu"
Phạm Kim Cương đứng lên kéo ghế cho Tỏa Tỏa ngồi cạnh Nam Tôn, bỏ mặc Diệp Cẩn Ngôn tự kéo ghế. Anh quay sang bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Diệp Cẩn Ngôn, liền cảm thấy như mình vừa chạm trán medusa, toàn thân như hóa đá tại chỗ. Tỏa Tỏa ngồi xuống xong, Phạm Kim Cương vẫn giữ nét bối rối quay sang xoa dịu Diệp Cẩn Ngôn.
"E hèm, lão Diệp, tôi kéo ghế cho anh, kéo cho anh ngay"
Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới cười khẩy một cái rồi tự kéo ghế ngồi xuống, về căn bản anh cũng không cần Phạm Kim Cương phải hầu hạ đến mức độ đó. Những người còn lại liền có một pha cười vui vẻ vì tình huống đó, lần này sếp Diệp lại ghen với Tỏa Tỏa hay là Phạm Kim Cương đây chứ?
Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống cạnh Tỏa Tỏa, gương mặt liền rạng rỡ cười một cách kín đáo.
"Lão Diệp, chúc mừng Thiên Ngôn, chúc mừng chúng ta!"
Đới Tây một tay nâng ly, một tay giữ tay còn lại một cách kính cẩn, vui vẻ mời mọi người cùng nâng ly với mình. Cả bàn đều là người quen cả, cũng không ai câu nệ thêm, liền nâng ly chúc mừng sự cố gắng của cả tập thể.
"Cạn!!"
Vương Vĩnh Chính một hơi nốc hết ly rượu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ Vương Vĩnh Chính chưa bao giờ muốn rời khỏi lý tưởng thư viện, cũng như chưa bao giờ ngừng ngưỡng mộ Diệp Cẩn Ngôn. Nam Tôn ngày trước vì cuộc sống mà phải chạy theo tiếng gọi của mưu sinh, đã đánh mất nhiều, giờ đây coi như được sống cuộc đời thật xứng đáng.
Đới Tây ngồi đối diện nhìn từng người thân thuộc trong bàn, từ tốn trò chuyện.
"Lão Diệp, cảm ơn anh vì đã không từ bỏ"
"Tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng, vì vẫn vững lòng với lý tưởng của mình. Cạn!"
Một lần nữa những tiếng cười đùa vui vẻ lại vang lên, từng ly rượu được nâng lên rồi cạn hết. Trên bàn đều là những món ngon được chuẩn bị chu đáo cho những vị khách quý. Trong đó có món tôm, coi như định mệnh đã được sắp xếp. Vương Vĩnh Chính thì bóc vỏ tôm cho Nam Tôn, Phạm Kim Cương một lúc hai người, vừa lo cho Đới Tây, vừa lo cho cháu gái Nam Phương.
Diệp Cẩn Ngôn kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay đỏ. Anh nhẹ nhàng bóc tôm cho Tỏa Tỏa, mỗi khi bóc xong lại mỉm cười nhìn cô vô cùng dịu dàng, như thể điều này lâu ngày đã trở thành quen thuộc. Tỏa Tỏa nhận lấy, trên môi lại nở nụ cười tít cả mắt.
"Em ngồi ở đây cùng Nam Tôn, Đới Tây và Tiểu Phạm cùng anh đi mời rượu"
Diệp Cẩn Ngôn ghé vào tai Tỏa Tỏa nói nhỏ, Tỏa Tỏa nghe xong cũng gật đầu. Nói xong, người đàn ông cầm ly cùng hai người Phạm Kim Cương và Đới Tây đi mời rượu từng bàn khách mời. Bộ ba đó vừa có tài lại vừa có tiếng, đều thuộc hàng top của Thượng Hải. Riêng phần Diệp Cẩn Ngôn và Đới Tây đã không ít lần có những dự án tầm cỡ được đăng bài trên các tạp chí quốc tế, lại càng thu hút được thêm nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
Hội người lớn vừa đi, ở đây Vương Vĩnh Chính lấy điện thoại ra cho Nam Tôn xem, Nam Tôn xem xong thì huých cánh tay của Tỏa Tỏa. Tỏa Tỏa nhìn vào chiếc điện thoại, ra là trong lúc Diệp Cẩn Ngôn ghé sát tai cô nói nhỏ đã bị Vương Vĩnh Chính nhanh tay chụp lại.
"Vương Vĩnh Chính, anh chụp tấm ảnh này để làm gì? Định tống tiền tôi sao?", Tỏa Tỏa vừa chất vấn vừa đùa giỡn.
"Tôi tống tiền cô làm gì? Tôi là tống tiền sếp Diệp đó!"
Tỏa Tỏa vừa ngại nhưng vừa thấy tấm ảnh đó cũng đáng yêu, liền kêu Vương Vĩnh Chính gửi cho mình. Những người trẻ lại có những cách đùa giỡn riêng, dù chỉ có vài người nhưng không khí lại sôi động hơn bao giờ hết.
Lượng khách dự tiệc vô cùng đông đảo, gần như lấp đầy hết một sảnh tiệc lớn. Dù mỗi lần nâng ly đều là nhấp môi, nhưng với một lượng lớn khách như vậy thì cả ba người cũng khó mà giữ được tỉnh táo, chưa kể còn có những mối làm ăn thâm tình, thì lượng rượu uống vào lại nhiều hơn một chút.
"Sếp Diệp, Đới Tây, hai người uống ít thôi"
Phạm Kim Cương nhắc nhở cả hai người, nhưng cũng xem như nhắc nhở chính mình. Khoảng một lúc sau thì nhiệm vụ của cả ba cũng coi như hoàn thành, nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì cũng đã thấm rượu rồi.
Diệp Cẩn Ngôn chưa về lại bàn ngay, mà lấy điện thoại ra soạn vài tin nhắn. Tỏa Tỏa lúc này chỉ còn ngồi lại với Nam Phương, hai người Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính đã đánh lẻ nên cả hai cô gái nhỏ chỉ đành ngồi đợi bộ ba kia mời rượu trở về.
Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính không uống nữa mà kéo nhau ra ban công. Sảnh tiệc nằm ở tầng cao, nhìn ra phía xa xa là có thể thấy ánh trăng chiếu xuống thành phố Bắc Kinh vô cùng lãng mạn dù bình thường nó đã vô cùng rực rỡ về đêm.
"Hửm, đó chẳng phải là sếp Diệp sao? Diệp tổng... ưmmmm"
Vương Vĩnh Chính đứng từ xa thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng ở ban công định gọi thì bất ngờ bị một người nào đó kéo tay bịt miệng, làm anh đang nói giữa chừng cũng phải im lặng. Anh phải quay lại xem người nào có thể làm vậy chứ.
"Sunny? Sao em bịt miệng anh?", Nam Tôn từ từ nới lỏng tay.
"Suỵt! Em chỉ vừa mới đi một chút mà anh đã làm loạn"
Nam Tôn đưa ngón tay lên miệng, ý nói Vương Vĩnh Chính hãy mau im lặng. Cô hất hất đầu về phía Diệp Cẩn Ngôn, lúc này Tỏa Tỏa cũng vừa đi đến. Vương Vĩnh Chính há miệng như đã hiểu ý, rồi gật gật đầu đan tay Nam Tôn rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa.
"Cẩn Ngôn"
Diệp Cẩn Ngôn quay lại, anh đã chờ đợi cô bé ở đây. Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình vô cùng xinh đẹp, bất giác cảm giác tội lỗi lại lẻn qua tâm trí anh.
"Em có mệt không?"
"Em không mệt, em phải hỏi anh mới đúng", coi vừa hỏi vừa nắm lấy tay của Diệp Cẩn Ngôn xoa xoa.
Cô nắm lấy tay anh, thô ráp và to lớn, nhưng cô lại càng thấy yêu đôi tay này biết bao.
"Tại sao anh lại uống nhiều đến như vậy?"
Nhìn vào ánh mắt của cô, anh biết là cô vô cùng lo lắng, liền dỗ dành cho cô yên tâm.
"Không nhiều, Phạm Kim Cương đã đỡ cho anh kha khá"
"Không nhiều mà tai lại đỏ hết lên rồi!", Chu Tỏa Tỏa bĩu môi.
Diệp Cẩn Ngôn nghe xong, nhưng tai không những không bớt đỏ, mà lại đỏ thêm cả gương mặt. Vì thực chất tai ảnh đỏ lên không phải là vì rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro