Chương 13: Chúng ta cùng dùng chung một phòng

"Anh nghĩ một mình một phòng sẽ thoải mái hơn, em không thích như vậy sao?"

"Thì cứ như mọi người thôi! Em cũng muốn được đối xử bình thường như các nhân viên khác. Anh làm vậy có phải là quá thiên vị rồi không?"

"Phải phải, anh đã quá thiên vị rồi"

Diệp Cẩn Ngôn gật gật đầu nương theo lời nói của cô. Trong lời nói của anh không chỉ chứa đựng sự dịu dàng khác biệt mà thái độ còn vô cùng nuông chiều. Anh nhìn cô rồi cười một cách đầy ẩn ý, sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Anh lôi em đi đâu?"

"Về chỗ anh"

"Tại sao chứ?"

"Thì em không thích sự đặc biệt... anh cũng là nhân viên của Tinh Ngôn... Chúng ta cùng dùng chung một phòng như những nhân viên khác. Đúng không?"

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn gương mặt ngại ngùng của Tỏa Tỏa. Anh nở một nụ cười gian manh rồi nháy mắt với cô. Người đàn ông tiếp tục nắm tay dẫn cô đi theo mình trong khi Tỏa Tỏa vẫn bị anh làm cho bối rối.

"Diệp Cẩn Ngôn!"

"Anh nghe"

Cô lấy tay mình khỏi tay của Diệp Cẩn Ngôn. Chú cáo nhỏ đứng trước mặt anh, hai tay chống lên hông, thán phục mưu kế lần này của tên cáo già trước mặt.

"Anh là đang giăng lưới cho em tự sa vào sao?"

"Giăng lưới cái gì?"

"Em nói không cần được thiên vị, đâu đồng nghĩa với việc sẽ dùng chung phòng với anh!"

"Chẳng phải em nói muốn được như mọi người sao?"

"Đúng là em đã nói vậy"

"Thì mọi người đều là hai người dùng chung một phòng. Bây giờ anh và em dùng chung một phòng như mọi người. Hay em muốn chúng ta cùng dùng phòng em?"

"Nhưng mọi người dùng chung phòng là phòng đôi, hơn nữa đều là đồng nghiệp cùng giới"

"Khách sạn hết phòng đôi em quên rồi sao? Còn việc đồng nghiệp cùng giới hay không em đừng để ý, chỉ cần để tâm tới việc anh là đồng nghiệp của em là được"

"Diệp Cẩn Ngôn anh!!"

"Anh sao?"

Diệp Cẩn Ngôn cười lên trong thật đẹp trai, cô nhắm mắt, không muốn bị anh làm cho đầu óc bay đi mất. Chu Tỏa Tỏa muốn giữ lại một ít lý trí cuối cùng trước khi bị anh làm cho mê mệt. Người đàn ông này có một mê lực không thể xem thường được! Chu Tỏa Tỏa cảm phục độ mưu mẹo của anh, cô biết rằng mình không thể lý luận hơn anh được nên đành phải chịu thua.

Diệp Cẩn Ngôn khoanh hai tay lại, nhẹ nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô. Cô xoay đi, anh lại nhìn theo, mặt cô xoay đến đâu, anh liền xoay theo đến đó. Gương mặt của Chu Tỏa Tỏa bây giờ trên trán lại nổi lên hai chữ "không phục" làm cho anh phải bật cười thành tiếng.

"Được rồi, anh không trêu em nữa, đi theo anh"

Anh đưa tay ra, chờ đợi cô đồng ý, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn. Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô cùng bước đi, cô gái bé bỏng ngoan ngoãn đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Anh dắt cô băng qua hành lang lớn của tòa nhà ra đến chiếc xe của anh đã đậu sẵn. Anh mở cửa xe, đỡ cô gái vào rồi cùng ngồi với cô ở hàng ghế sau, đã có tài xế chờ hai người từ lâu. Anh ra hiệu, tài xế khởi động xe chở anh và cô đi đến một địa điểm nào đó mà không cần anh phải lên tiếng.

Anh nhìn cô, không gian trong xe có hơi tối, ánh đèn mờ ảo phảng phất từ bên ngoài vào trong, nhưng ánh mắt anh lại lấp lánh tỏa sáng như ánh trăng. Tỏa Tỏa không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ngại ngùng. Ánh mắt ám mụi lần đó khi cô dẫn anh đi xem nhà, bây giờ lại giống y như vậy, nhưng vạn phần lại thâm tình hơn cả lúc trước.

Anh ngả người ra phía sau, dùng một tay xoa cổ cho đỡ mỏi. Tỏa Tỏa lo lắng muốn xoa cổ cho anh nhưng anh ra hiệu nói rằng mình không sao, cô cũng không muốn anh khó xử nên thôi. Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau thật chặt. Anh nhắm mắt, dịu dàng tận hưởng sự ấm áp qua cái nắm tay.

Xe dừng lại, điểm đến là khu Vương Phủ Tỉnh, anh dìu cô xuống xe, lấy từ tài xế một chiếc túi.

"Cái này là giày bệt, khi nào em muốn thay không mang cao gót nữa thì nói với anh"

"Sao anh lại dẫn em đến đây?"

"Chẳng phải em thích Bắc Kinh sao?"

"Thì..."

"Chúng ta cùng đi dạo, em muốn mua gì thì cứ thoải mái, em dừng ở gian hàng nào, anh sẽ mua cái đó cho em"

Diệp Cẩn Ngôn hai tay đút vào túi, đánh mặt về hướng đám đông ở khu chợ đêm.

"Oaa~ anh ngầu nhất!"

Chu Tỏa Tỏa phấn khích cười tít hết cả mắt, bây giờ đối với cô Diệp Cẩn Ngôn là ngầu nhất hành tinh này! Anh vì biểu hiện của cô mà bật cười thành tiếng, sau đó lại hắng giọng lấy lại gương mặt trầm tĩnh thường thấy. Diệp Cẩn Ngôn cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Tỏa Tỏa, giọng nói nhẹ nhàng nâng niu.

"Em khoác thêm áo của anh đi, đừng để cảm lạnh"

Chu Tỏa Tỏa bị hành động của Diệp Cẩn Ngôn làm cho trái tim rung rinh mà cười tươi không dừng lại được. Nhìn cô và anh lúc này chẳng khác gì những cặp đôi mới yêu, trong ánh mắt chẳng có gì ngoài hạnh phúc và đối phương. Cô bắt đầu thăm thú con phố này, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và sôi động.

Một con phố chợ đêm sầm uất hiện lên với khung cảnh đầy màu sắc và đông người qua lại. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng lung linh chiếu rọi cả con đường. Hàng loạt các gian hàng san sát nhau, từ quầy đồ ăn, đồ uống, cho đến những cửa hàng lớn bán quần áo, phụ kiện và đồ thủ công mỹ nghệ, tạo nên một không gian phong phú và đa dạng.

Mùi thơm của thức ăn đường phố len lỏi trong không khí, nào là hương vị cay nồng của xiên nướng, mùi ngọt ngào của bơ và bánh ngọt, hương thơm béo ngậy của hải sản nướng, hương thơm hiện đại của những gian hàng trà sữa cho giới trẻ. Tiếng gọi mời chào những người bán hàng vang lên khắp nơi, hòa chung với tiếng cười nói của đám đông khách tham quan, khắc họa nên một con phố sầm uất và sôi động.

Ở đây khách tham quan rất đông, từ các cặp đôi tay trong tay dạo phố, gia đình dẫn con cái đi chơi, đến những nhóm bạn trẻ cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon. Mọi người di chuyển chậm rãi, ngắm nghía từng món đồ, mặc cả giá cả, và tận hưởng không khí vui tươi của buổi tối. Trong khi đó, Tỏa Tỏa vô cùng hào hứng với những gian hàng nơi đây, liên tục trầm trồ vì độ tinh xảo của những gian hàng thủ công mỹ nghệ. Cô thích thú nhìn xem những món đồ, còn Diệp Cẩn Ngôn đi sau cô trong đám đông người qua lại thì ánh mắt vẫn chỉ có một mình Chu Tỏa Tỏa.

Cô đi trước tham quan những gian hàng, còn anh nuông chiều theo sát cô từ phía sau, dáng vẻ phong độ và khí chất hút người làm anh nổi bật trong đám đông. Những biểu cảm gương mặt của cô từ thích thú đến trầm trồ đều đã được anh quan sát kĩ, làm cho anh không ít lần phải bật cười vì đáng yêu. Một số người đôi mắt không kiểm soát nhìn chằm chằm vào cô, anh liền đi nhanh tới che khuất những ánh mắt không biết điều đó.

Dừng lại tại một gian hàng, cô giật mình quay lại tìm kiếm Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng lo lắng sợ đã lạc mất anh trong đám đông. Anh hắng giọng, cô liền xoay người theo tiếng anh, thì ra anh vẫn luôn theo sát cô không rời nửa bước. Cô có thể tùy ý làm mọi điều mình thích, vì phía sau luôn có sự quan sát của anh.

"Diệp Cẩn Ngôn!"

"Hửm?"

"Em tưởng là đã lạc mất anh, ở đây đông người quá"

"Đừng lo, anh luôn ở phía sau em"

Chu Tỏa Tỏa nhìn anh, có một vài dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cô. Cô nhìn anh, ánh mắt anh vẫn ấm áp, nhưng cô lại có một chút tâm trạng. Nói cô nghĩ nhiều cũng không sai, nhưng là vì cô đã yêu anh. Cô suy nghĩ xong liền lắc đầu.

"Không được, anh phải đi cùng với em", Chu Tỏa Tỏa nói với giọng dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn anh.

Cô nói xong liền chủ động nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi theo. Trong lòng anh bất giác lại cảm thấy lâng lâng, Diệp Cẩn Ngôn trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc để mặc cho cô dắt đi. Bước chân anh sải dài, chú ý để bắt kịp nhịp độ của cô. Cô nắm lấy tay anh, hai người tay trong tay băng qua đám đông. Giữa biển người đông đúc, tiếng cười nói và tiếng rao hàng ồn ào xung quanh, nhưng cả thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn mỗi hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro