Chương 14: Tỏa Tỏa, em làm loạn thế này...

Chu Tỏa Tỏa khéo léo dẫn dắt, đôi vai nhỏ nhắn len lỏi giữa dòng người tấp nập, kéo theo anh. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ bị dòng người cuốn trôi đi mất. Mái tóc đen dài của cô nhẹ bay trong làn gió đêm, hương thơm dịu nhẹ phảng phất qua gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn, từng ngọn tóc dừng lại trên sóng mũi của anh. Mùi hương từ tóc cô thoang thoảng nhẹ nhàng, là mùi hoa oải hương, thật sự là một thứ cuốn hút tâm hồn anh, anh thích mùi hương này.

Bàn tay anh to lớn được nắm bởi bàn tay nhỏ nhắn của cô, không một tiếng nói, nhưng lại như một lời cam kết âm thầm giữa cả hai người. Cuối cùng, họ dừng lại ở một góc phố yên tĩnh hơn, Chu Tỏa Tỏa thả tay ra, quay lại nhìn anh, hơi thở có chút gấp gáp.

"Đông người thì vui, nhưng lại có chút mệt đúng không anh?"

Diệp Cẩn Ngôn cười một cách dịu dàng, gật đầu đồng ý với cô. Cô cũng mỉm cười nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng. Diệp Cẩn Ngôn chỉ im lặng nhìn cô, một cảm giác bình yên và hạnh phúc trào dâng trong lòng. Đám đông, ồn ào, tất cả dường như không còn quan trọng...

Anh bất ngờ hôn vào trán cô một cách đầy trân trọng, cô đứng yên vẫn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xong. Cô nhìn anh, vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn của anh, đôi mắt ánh lên vẻ mặt si mê của anh đứng đối diện. Diệp Cẩn Ngôn khẽ đưa tay vén tóc mái của cô cho gọn gàng, vì con phố lúc này có vài luồng gió mạnh, rồi lại hỏi han cô.

"Em không muốn mua gì sao? Túi xách? Hoa khô?"

"Không... cái đồ thù dai!"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô cười thích thú, anh đúng là một kẻ thù dai thật sự! Hoặc là một người có trí nhớ tốt? Chuyện đã qua lâu đến khi nào rồi mà anh vẫn còn nhớ như thế chứ!

"Hay chúng ta cùng quay lại, em thích gì thì anh mua cho em?"

Tỏa Tỏa đặt ngón tay lên miệng suy tư, cô xoay người lại nhìn con phố tấp nập vừa đi qua, suy đi nghĩ lại về đề nghị của anh trong khoảng vài phút. Cô lại nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt dâng lên sự tinh nghịch.

"Em thích anh. Hì. Em muốn mua một Diệp Cẩn Ngôn!", cô vừa nói, ngón tay trên miệng đổi hướng chỉ vào ngực trái của anh.

Chu Tỏa Tỏa thật biết cách nịnh nọt người khác! Nhớ lúc trước khi cô còn làm dưới trướng Dương Kha, cô đã dành hẳn một đêm để soạn và học thuộc một bài văn nịnh bợ khách hàng, ấy mà lại hiệu quả! Bây giờ cô lại dùng chiếc miệng nhỏ của mình, nịnh nọt anh, buông ra những chiếc kẹo ngọt khiến anh cho không thể nào cầm lòng được.

Cũng giống như anh, cô cười lên trông vô cùng dễ thương, đôi mắt cong cong xinh đẹp lại còn biết nịnh hót. Cô đã trải qua nhiều chuyện, tưởng chừng như đã không còn giữ được nụ cười thơ ngây như lúc trước. Nhưng hiện tại cô đã được ở bên cạnh anh, được thỏa thích bay nhảy trong sự nuông chiều của anh, thì nụ cười vô tư ấy lại một lần nữa được nở rộ.

Cô nói xong lại liền hôn anh, liên tục buông ra những chiêu trò chất lượng làm trái tim anh rung động. Lần này là một nụ hôn lên má. Nụ hôn kéo dài hơn một chút, hơn nụ hôn vào môi bất ngờ ở ban công sảnh tiệc. Cô hít lấy gương mặt của anh lâu hơn, sâu hơn, còn anh thì cũng đứng yên cho cô hôn mình mà không phản ứng bất cứ điều gì.

"Nếu là Diệp Cẩn Ngôn, thì không thể mua được", anh nửa đùa nửa thật, tay lắc lắc mà phụ họa cho câu nói của Tỏa Tỏa.

Gương mặt Diệp Cẩn Ngôn lúc này có vài vị trí hơi đỏ đỏ, không phải là do rượu, mà là do màu son. Cô hôn anh đến nỗi vết son lưu đầy trên khuôn mặt đẹp trai, dù đã cố lau đi nhưng vẫn còn những vết son chưa phai hẳn. Nhưng dù anh có biết thì anh cũng không lau đi, vì anh thích điều đó. Người đàn ông được hôn xong, môi lại mím nhẹ, gương mặt có hơi ngố một chút nhưng vẫn còn rất phong độ. Cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện được.

"Vậy anh đưa em về nghỉ ngơi, cũng muộn rồi"

"Umm", đầu cô gật gật.

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô cùng đợi ở đoạn phố ít người, không lâu sau thì tài xế cũng lái xe đến. Chu Tỏa Tỏa ngồi trên xe, mắt ngắm nhìn đường sá xung quanh. Ánh mắt cô vẫn chất chứa rất nhiều hoài bão và nhiều điều muốn thực hiện trong tương lai. Cô nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh về đêm, thành phố luôn rực rỡ bởi ánh đèn và sự tấp nập, làm cho cô cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.

Xe dừng lại tại khách sạn cao cấp mà công ty đã chuẩn bị, Diệp Cẩn Ngôn đỡ cô gái nhỏ bước xuống xe, anh sợ cô khó khăn vì chiếc váy dài. Nhưng chắc có lẽ là do anh đã quá lo lắng, thật ra Tỏa Tỏa đã quen kiểm soát với những loại váy như thế này nên không hề có một chút khó khăn nào. Tuy nhiên cô vẫn để cho Diệp Cẩn Ngôn chăm sóc mình, thưởng thức ánh mắt nồng ấm và từng hành động chu đáo của anh dành cho cô.

Diệp Cẩn Ngôn dặn dò gì đó với tài xế rồi quay lại cùng cô. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh thắc mắc.

"Anh không về nhà sao?"

"Để anh đưa em lên phòng"

"Um", cô gật đầu.

Cô chậm rải sải bước, trên vai vẫn khoác chiếc áo của Diệp Cẩn Ngôn đưa cho. Cô không muốn trả lại anh chiếc áo này một chút nào vì trên áo có mùi hương của anh. Nơi cảm nhận mùi hương của cô lúc này gần với những điểm chạm của nước hoa, làm nó phảng phất và dễ chịu hòa mình vào cái lạnh của buổi đêm. Hương thơm gắt nhẹ từ bạch đậu khấu lúc này đã dịu đi, cộng với vị ngọt của cam và sự thanh thoát của gỗ tuyết tùng đã thành công thu hút giác quan của cô. Từ những ngày đầu quen biết anh, cô đã rất ấn tượng với gu nước hoa của anh, hòa trộn giữa sự quyến rũ và phong cách cổ điển của người đàn ông trưởng thành.

Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn cùng đứng trong thang máy, cô đứng ngay cạnh anh, khoảng cách dường như bằng không. Diệp Cẩn Ngôn khẽ đưa bàn tay dò tìm tay cô gái nhỏ, rồi từ tốn đan các ngón tay mình vào tay cô. Cô cúi mặt, môi mím lại cười một cách kín đáo, nhưng gương mặt đã khó giấu được sự hạnh phúc. Cô lén lút nhìn anh, cô nhìn vào phần gáy được cắt cao gọn gàng của anh. Bình thường cô cũng hay nhìn anh từ phía sau, nhưng bỗng nhiên vào lúc này cô lại thấy phần gáy của anh có một sức hút kì lạ, rất nam tính và quyến rũ dù đã lấm tấm sợi bạc.

Cô liếm nhẹ môi, đánh bạo đẩy anh vào tường, hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực mà hôn vào môi anh. Anh bối rối, hai tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cô kháng cự.

"Tỏa Tỏa, em làm loạn thế này thì anh... ưm... lỡ có người thấy..."

Tên Diệp Cẩn Ngôn đáng ghét này! Chẳng phải là anh đã câu dẫn người khác sao? Lại còn làm ra vẻ vô tội - cô suy nghĩ. Khoảnh khắc này cô không quan tâm lời anh nói nữa, chỉ muốn hôn vào môi anh. Thang máy chỉ có hai người, lại còn không có camera giám sát, nếu cô thực sự muốn "nuốt chửng" anh thì có lẽ cũng sẽ không có ai hay biết. Hơn nữa lúc này cũng đã là buổi đêm, lối đi riêng tư đã ít người qua lại, gần như không có ai ngoài anh và cô. Không gian bên ngoài lẫn bên trong đều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai, cùng nhịp tim đập gấp gáp càng ngày như thôi thúc của anh.

Diệp Cẩn Ngôn, với ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp, không giấu được vẻ mâu thuẫn, giữa lý trí và trái tim. Anh rất trân trọng cô, nếu lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Liệu cô gái nhỏ của anh sẽ chịu thiệt thòi thì sao? Còn Tỏa Tỏa, tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt ngập tràn cảm xúc đã phản bội sự mạnh mẽ bề ngoài của cô. Cô muốn hôn anh, muốn gần gũi với anh vô cùng. Chu Tỏa Tỏa bị anh nắm cổ tay, nhưng cô sẽ không dừng lại. Cô tiếp tục hôn anh, mút lấy môi anh. Tay anh dần dần như không còn sức lực, buông lỏng ra để cô tiếp tục đặt tay lên ngực mình. Lý trí của Diệp Cẩn Ngôn dần bị cảm xúc lấn át. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng đầy mãnh liệt. Anh ôm lấy eo cô, chiếc eo nhỏ nhưng đủ vững chắc để tấn công anh.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro