Chương 16: Anh có thể ở lại đây với em không?

"Chứ anh định ở đây sao? Ở đây làm gì có chỗ cho anh ngủ? Giường thì cũng chỉ có một cái thôi..."

Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục chườm đá cho cô. Anh hết xoay đầu hướng này, rồi lại xoay sang hướng khác, anh xoay đủ mọi hướng để đảm bảo rằng chân cô không còn vết hằn nào, màu da sẽ bớt đỏ và hi vọng chân cô cũng sẽ không còn đau.

"Này Diệp Cẩn Ngôn, anh mới vừa cười cái gì đó?", cô tinh ý nhận ra, nghiêng đầu nhìn theo khóe môi của anh vừa nhoẻn lên.

Nụ cười của anh đã bị lộ tẩy, Diệp Cẩn Ngôn bị Tỏa Tỏa bắt gian nụ cười mờ ám đó thì hết đường chối cãi, không có một lời phản biện nào. Anh nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn cô, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh mà giả vờ lảng sang chuyện khác.

"Em đỡ đau chưa? Có muốn đi tắm cho thoải mái không?"

"Đúng rồi, em quên mất!"

Cô đứng phắt dậy, đúng là chân đã đỡ đau nhiều, có thể nhanh nhẹn đến thế này. Diệp Cẩn Ngôn bị cô làm cho giật mình, hai tay chống xuống ngồi bệt hẳn ra sàn nhà. Tỏa Tỏa phấn khích dùng chân sáo chạy vào nhà tắm, bỏ lại anh ngồi nhìn cô lắc đầu với một nụ cười bất lực.

Anh chống tay đứng dậy, chủ ý muốn dọn lại dồ đạc cho phòng tươm tất một chút. Người đàn ông vừa quay lưng đi thì bất ngờ cô hé cửa phòng tắm, thò đầu ra nói với anh.

"Khi nào anh về thì nhớ khóa cửa cho em. Bai bai ~"

Cô nói xong liền đóng sầm cửa, không đợi anh trả lời. Căn phòng khách sạn đêm ấy ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ vàng nhạt, lại còn không mở hết đèn, tạo nên một không gian ấm áp nhưng không kém phần lãng mạn. 

Không nhiều phút sau, cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nước mỏng manh bay ra. Cô gái bước ra giữa làn hơi nước như một nữ thần, tỏa sáng trong mắt anh như một kiệt tác của nhân loại. Tỏa Tỏa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt mềm mại xõa trên vai, mùi hương nước hoa từ sữa tắm và thoang thoảng từ dầu gội khiến cho không khí thêm vài phần ngọt ngào.

Cô chưa thay đồ, chỉ mặc một lớp áo choàng tắm, cô năng động vừa lau tóc vừa ngân nga một bài hát nào đó. Tỏa Tỏa khoác áo choàng tắm mà khách sạn đã chuẩn bị, dây áo choàng được cột lại vừa phải đủ để cố định chiếc áo, nhưng lại làm rõ nét thêm đường cong hoàn hảo của cô. Làn da trắng sáng được chăm sóc kĩ càng khiến cho vẻ ngoài cô càng trở nên thanh thoát tỏa sáng. Những điều đó ở cô làm cho đôi mắt anh càng không đến nỗi tầm thường.

Diệp Cẩn Ngôn ngước lên nhìn Tỏa Tỏa theo phản xạ bình thường, ánh mắt anh chợt bị khóa lại trước đường cong hoàn hảo của cô. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Diệp đại nhân bất giác ửng đỏ, tai cũng đỏ theo. Người như anh vốn dĩ chẳng nên để mắt đến những thứ thế này đúng chứ? Nhưng đó lại là Chu Tỏa Tỏa! Anh vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào cuốn tạp chí nhưng ngón tay lại lật trang loạn xạ, run cầm cập mà chẳng theo một thứ tự nào.

"Ôi giật cả mình! Diệp Cẩn Ngôn! Anh chưa về sao? Anh làm em giật mình đó!"

Chu Tỏa Tỏa bị anh làm cho muốn bay hết hồn vía, trong thâm tâm cô nghĩ là anh đã về từ lúc nãy, bây giờ vừa bước ra thì lại nhìn thấy anh. Còn bản thân anh thì lại không dám nhìn thẳng vào cô, cũng không trả lời mà chỉ cúi đầu cười lên như một ông già noel vì đã vô tình làm cô giật mình.

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế tựa, áo sơ mi trắng xắn tay, làm lộ ra cánh tay rắn chắc nổi hằn những đường vein quyến rũ. Cùng với khí thái điềm tĩnh của anh lại càng làm cộng hưởng thêm cho vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa phóng khoáng. Anh ngồi trên ghế ánh mắt cố gắng dõi theo cô gái của anh dù có chút ngại ngùng. Cuốn tạp chí bây giờ được để tạm lên đùi, còn tay thì chống cằm kiên nhẫn ngồi chờ cô từ nãy đến giờ. Nhưng ánh mắt ngại ngùng và gương mặt của anh đã phát giác rằng anh đang căng thẳng, Chu Tỏa Tỏa cũng đã nhìn thấy bàn tay bối rối của anh. Tỏa Tỏa liếc nhìn anh với vẻ trêu chọc, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng thăm dò anh.

"Anh làm gì mà căng thẳng thế?"

"Không... không có gì... anh đâu có căng thẳng!", anh đáp, giọng hơi khàn đi, rõ ràng là không biết giấu ánh mắt ngượng ngùng của mình ở đâu. Anh ậm ừ, ánh mắt dán chặt dưới sàn nhà, "Đi sấy tóc đi, kẻo lạnh".

Câu nói nghe như quan tâm ấy của anh lại vô tình để lộ rõ sự lúng túng, dù anh đã cố gắng không để bản thân sơ hở một cảm xúc khác lạ nào nhưng lại không thể. Tỏa Tỏa nghiêng đầu nhìn anh, anh liền né tránh đi. Cô nhìn biểu hiện của anh thì thấy buồn cười, lại thấy hơi tội nên không muốn làm anh căng thẳng nữa.

"Anh mau trở về nhà và ngủ đi, ngày mai em còn khởi hành sớm, không ở với anh được lâu đâu!", Tỏa Tỏa cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Anh đứng lên, bước đến bên cạnh cô, tay cầm chiếc máy sấy bật lên giúp cô làm khô tóc. Tỏa Tỏa ngồi trên ghế, mái tóc còn ẩm nhẹ nhàng tỏa hương thoang thoảng, khiến Diệp Cẩn Ngôn không khỏi lúng túng. Anh cầm chiếc máy sấy trong tay, một vật dụng vốn dĩ rất đơn giản, nhưng dưới tay anh, cùng với ánh mắt chờ đợi của Tỏa Tỏa lại khiến cho việc này trở nên "khó nhằn" hơn bao giờ hết.

"Em cúi xuống một chút," anh ra hiệu, giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không che giấu được sự vụng về trong ánh mắt.

Tỏa Tỏa nghe lời, khẽ cúi đầu xuống theo lời anh, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Cô lén lút nhìn anh, nhìn thấy một mặt vụng về của anh thì lại không nhịn được mà để lộ ra nụ cười khoái chí. Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận bật máy sấy lên, luồng gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mềm mại của cô. Anh đưa tay còn lại lúng túng xoa nhẹ mái tóc, cố gắng làm cho gió đều khắp mái tóc dày dặn đen óng.

Bàn tay vụng về của anh trước giờ không quen làm điều này, không chú ý mà đặt máy sấy hơi gần khiến Tỏa Tỏa giật mình vì hơi nóng. Cô kêu lên, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Anh xin lỗi!", người đàn ông vội rụt tay lại, ánh mắt lo lắng nhìn xem cô bị nóng chỗ nào. "Em có sao không? Anh không cố ý"

Tỏa Tỏa là người bị nóng, nhưng gương mặt anh thì lại đáng thương chưa từng thấy.

"Để em tự làm được rồi, anh không hề quen những việc này"

Tỏa Tỏa cười khẽ, định đưa tay giành lấy máy sấy. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn kiên quyết giữ chặt, ánh mắt nghiêm túc muốn tiếp tục.

"Không được, anh muốn làm cho em"

Anh tiếp tục công việc, lần này cẩn thận hơn, nhưng mỗi động tác của anh đều vẫn toát lên vẻ lóng ngóng và ngượng ngùng. Tỏa Tỏa ngồi yên, đôi môi khẽ nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh, lòng thầm cảm nhận sự quan tâm vụng về nhưng đầy chân thành của anh. Trong căn phòng nhỏ, tiếng máy sấy khe khẽ hòa lẫn với cảm giác ấm áp đang lan tỏa giữa hai người, thỉnh thoảng cô không nhịn được trước vẻ lóng ngóng của anh thì lại bật cười thành tiếng. Cô nhìn anh, có một câu hỏi không biết có nên hỏi không, nhưng không thể đè nén sự tò mò.

"Diệp Cẩn Ngôn..."

"Hửm?"

"Trước giờ anh đã từng làm thế này cho ai chưa?"

Anh chợt dừng lại, nhìn cô ở trong gương. Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào đôi mắt của Tỏa Tỏa, ánh mắt lóe lên có một chút mong đợi. Anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, và sự thật cũng không có gì khiến cho cô phải bận tâm.

"Phạm Kim Cương!", anh trêu đùa trả lời cô.

Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục sấy tóc cho cô, không ngừng cười giỡn. Nếu như anh nói ra một cái tên khác có lẽ cô sẽ có những suy nghĩ nào đó, có thể vui, hoặc có thể chạnh lòng. Nhưng khi anh nói ra cái tên này, như chạm vào sợi dây cười của cô làm mắt cô tít lại không nhịn được. Nhưng cô cũng tin rằng trước giờ anh chưa từng làm điều này cho ai, ngay cả bản thân mình. Tóc anh không nhiều đến mức cần dùng máy sấy!

Anh kiên trì sấy một chút thì tóc của Tỏa Tỏa cũng đã dần khô. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên có chút nghịch ngợm.

"Nhà anh không gần khu này, bây giờ về khá nguy hiểm... ừm... anh có thể ở lại đây với em không..."



___

hiểu chap sau chuyện gì tới rồi chứ? 👉👌




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro