Chương 18: Em muốn anh
Tay anh đang đà ở tấm lưng của cô thì đột nhiên kéo cô lại gần hơn. Anh hôn lấy môi cô, cuồng nhiệt và chiếm hữu như thể cảnh cáo cái miệng nhỏ nhưng lại dám khiêu khích linh tinh của cô. Tỏa Tỏa ngồi gọn gàng trên đùi anh, cô hoảng hốt vì vô tình cọ sát vào một phần nào đó cứng cáp từ anh. Niềm khát khao của anh bị cô trêu chọc, thổi bùng lên như một ngọn lửa, phựt lên một cách nóng bỏng và dữ dội. Lòng cô cảm thấy bối rối vì không ngờ anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, người như anh liệu có thể bị khiêu khích hay sao? Cô vừa hối hận, lại vừa yêu thích phản ứng của anh.
Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn không hề nhẹ nhàng hay do dự, mà là dứt khoát và chiếm hữu. Cảm giác như thể anh muốn khắc ghi vị ngọt ngào từ môi cô vào hơi thở, vào tâm trí, để không bao giờ có thể tách rời. Cô đã từng khẳng định rằng sẽ khiến anh không bao giờ quên cô được, có lẽ đây là một trong những cách đó.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp, đan xen những tiếng mút từ hai đôi môi thiếu thốn dư vị của đối phương. Cả anh và cô đều ban phát cho nhau hơi ấm lan tỏa, hòa quyện vào nhau, tạo nên một dư vị khiến người ta không thể nào quên, không thể nào muốn dừng lại.
Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, nồng nàn và cháy bỏng như một ngọn lửa đang lớn dần. Đầu lưỡi anh thăm dò, cuốn lấy cô như một điệu rambo say mê, khiến toàn thân Tỏa Tỏa run lên như thể bị dòng điện quấn lấy. Đôi môi cô bị cuốn theo anh, đầu lưỡi cô đáp trả anh một cách cuồng nhiệt. Cô bám vào áo anh, những ngón tay vô thức siết chặt, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh ngay bên dưới lớp vải.
Cô áp hai bàn tay lên mặt Diệp Cẩn Ngôn, đẩy anh và tách đôi môi tham lam của anh ra một chút. Tỏa Tỏa quan sát thấy đôi mắt anh lờ đờ nhìn cô. Cô gái nhỏ nhìn sâu vào mắt anh, nhìn thấu được sự đam mê và chiếm hữu hằn sâu trong giác mạc. Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn có Tỏa Tỏa, anh không dễ bị khiêu khích, nhưng người khiêu khích lại là cô gái nhỏ của anh, thì...
"Em muốn anh"
Tiếng lòng của Tỏa Tỏa được nói lên một cách dứt khoát. Cô không cho anh trả lời, trực tiếp hôn vào môi anh. Tỏa Tỏa nghiêng đầu mút mạnh vào môi anh làm cho căn phòng phát ra những âm thanh gần gũi đầy nóng bỏng. Anh thả lỏng hai tay, để hờ lên đùi cô để mặc cho cô ngồi trên người anh, thỏa sức vẫy vùng chiếm lấy đôi môi của anh.
Tỏa Tỏa gấp gáp hôn xuống cổ anh, mút lấy quả táo adam quyến rũ đậm chất đàn ông của anh. Anh khẽ phản ứng, "Ah", Tỏa Tỏa cắn vào cổ anh mút mạnh, cô muốn anh đến mức cổ anh đỏ lên.
Tuy căn phòng đã có một nhiệt độ lý tưởng, nhưng do cô ngồi sát người anh, cộng thêm những việc đang diễn ra khiến anh cảm thấy nóng hơn. Lớp áo sơ mi cao cấp dù đã khéo léo che giấu, nhưng giờ đây đã bị mồ hôi làm cho thoắt ẩn thoắt hiện cơ ngực săn chắc của anh. Cô không muốn mọi thứ chậm trễ thêm, ngón tay của cô vội vàng mở từng chiếc cúc áo của anh ra, làm lộ ra cơ thể sương gió và săn chắc của anh.
Lúc này anh đặt tay hai tay lên phần mềm mại của cô một cách chắc chắn, một đường thẳng đứng lên một cách nhẹ nhàng như thể cô chẳng khác gì một cánh lông vũ trong vòng tay anh. Cô bất ngờ kèm theo bối rối, vội vàng bám lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo anh tìm kiếm sự vững chắc. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình không thể giấu. Hơi thở ấm nóng phả lên mái tóc cô từng hồi đều đặn.
"Đừng sợ, anh sẽ giữ chắc em"
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn cô, anh nói một cách dịu dàng, nhưng đầy sự vững vàng và quyến rũ, đến mức khiến người khác cảm thấy bị mê hoặc. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô bé bỏng một cách đầy cưng chiều. Anh bế bổng cô lên mà chẳng tốn chút sức lực nào, đầu cúi gần hơn để tiếp tục hôn cô. Tỏa Tỏa đáp lại anh khi đang ở trong vòng tay anh như một chiếc lông vũ.
Anh chậm rãi bước đi, vừa bế bổng cô, vừa thưởng thức dư vị ngọt ngào của đôi môi cô. Bước chân vững chãi của Diệp Cẩn Ngôn đưa cô đến mép giường, chẳng hề có chút vướng bận hay khó khăn nào. Tấm lưng mảnh khảnh của cô chạm vào ga giường mềm mại, anh đặt cô xuống, từng động tác đều dứt khoát nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng và nâng niu.
Cô chưa kịp lên tiếng, thì người anh đã đổ xuống, vây lấy cô trong tường thành của mình. Chiếc áo được cô cởi cúc bây giờ được chính tay anh đã tự cởi hẳn ra. Anh không để cô phải động tay, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Tỏa Tỏa không để cô trông chờ. Ngón tay anh chậm rãi lướt dọc theo mép áo tắm của cô, mang theo hơi ấm bỏng rát, nhưng động tác lại thong thả đến mức khiến cô run lên vì chờ đợi.
Anh không vội, nhưng người đang nằm dưới anh lại sốt ruột đến không chịu nổi. Diệp Cẩn Ngôn bình thản như một kẻ săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chiếm lấy con mồi của mình. Bàn tay màu lúa mạch, từng đầu ngón tay thon dài lướt qua vạt áo, rồi nhẹ nhàng kéo nút thắt. Sợi dây lụa trượt khỏi nhau một cách dễ dàng, không chút trở ngại, và lớp vải mềm mại cũng dần dần tuột xuống theo từng cử động tinh tế của anh.
Hơi thở của Diệp Cẩn Ngôn chậm lại, ánh mắt tối đi khi làn da mịn màng và cơ thể nóng bỏng của cô dần lộ ra trước mắt anh. Chiếc áo choàng tắm hoàn toàn bị cởi bỏ, theo từng sự vùng vẫy mà rơi xuống khỏi giường. Cô không thể chờ đợi thêm nữa, một tay mạnh mẽ kéo gáy anh xuống như thể xúi giục anh hãy mau chiếm lấy con mồi.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại của Tỏa Tỏa, cảm nhận hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ cô. Mỗi nơi anh chạm đến, cô đều khẽ run lên, như một đóa hoa yếu ớt nhưng lại mang theo hương thơm quyến rũ đến chết người. Anh cúi đầu, đôi môi lành lạnh chạm vào làn da nóng bỏng ấy, tạo nên sự đối lập kích thích đến tận cùng.
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống hôn lấy cổ cô gái như một điều khẳng định rằng cô hoàn toàn thuộc về anh, không một kẻ nào có thể phạm đến. Người đàn ông hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, nụ hôn anh dần di chuyển xuống vùng làn da trắng sáng nhấp nhô của cô. Anh dùng tay xoa lấy, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, sau đó hôn lấy một cách cuồng nhiệt làm cô gái khẽ rên lên từng âm thanh phản ứng nhỏ nhoi.
Anh một bên mút mạnh, bên còn lại lại dùng ngón tay thô ráp của mình kích thích liên tục làm cô dần phản ứng nhiều hơn. Anh theo từng phản ứng và âm thanh của cô mà di chuyển dần xuống khu rừng nhỏ bé nhưng lại thu hút sự tiến đến của anh. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô gái đang nhắm mắt, nhẹ nhàng khiêu khích cô bằng một ngón tay. Cô bé được anh thăm dò, khẽ rên lên nhưng vẫn còn trụ được. Anh thay đổi mà không báo trước, dùng miệng mút lấy phần mềm mại hồng hào làm cô phải kêu lên lớn tiếng, một tay phải bám víu chiếc ga trải giường một cách chơi vơi. Mọi động tác của anh dần trở nên cao trào, vừa dùng tay, vừa mút lấy khiến cô không chịu nổi mà phải liên tục gọi tên Diệp Cẩn Ngôn.
Anh dừng lại, để cho cô gái của anh thư giãn một chút. Tay của cô gái nhỏ vô tình nắm lấy tóc anh, nhưng do tóc anh ngắn quá đã vụt mất khỏi các ngón tay. Cô lấy lại sức ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh lo lắng, sợ mình đã làm cô khó chịu rồi sao? Không phải!
Lúc này Tỏa Tỏa đè ngược anh xuống, lưng anh ngã tự do xuống giường. Cô gấp gáp kéo dây kéo quần của anh xuống, nhanh chóng làm lộ ra phần cứng cáp đang rất muốn trỗi dậy của anh. Anh thở phào, để cô tự do thăm thú điều riêng tư của mình. Cô mạnh tay vuốt lấy nhịp nhàng, làm anh mơ màng nhìn lên trần nhà. Cảm giác của anh dần ướt át hơn vì nước bọt của cô, nhưng lại đầy ấm áp trong khoang miệng. Cô chăm sóc anh, làm ánh mắt anh càng ngày càng trở nên mê mệt cô hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro