Chương 19: Em còn muốn nói anh "không được" nữa không?

Diệp Cẩn Ngôn không thể chờ đợi lâu hơn, anh nắm cổ tay cô ấn cô xuống giường. Anh thở gấp, nhìn vào mắt cô chưa đầy hai giây. Anh vội vàng để cô cảm nhận sự cứng cáp của mình, cô giật mình vì sự nhanh nhẹn của anh, vội bám lấy cánh tay săn chắc của anh. Anh nhẹ nhàng bắt đầu những nhịp điệu đầu tiên, tay anh đan lấy các ngón tay đang run run của cô đè chặt xuống giường. Từ góc độ của cô nhìn lên, gương mặt anh sát gần. Bình thường anh đã rất đẹp trai, bây giờ trên trán lại có thêm những giọt mồ hôi lấm tấm, trông anh lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

Đôi mắt cô lờ mờ nhìn ngắm gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo, tai dần như không còn để ý đến tiếng động xung quanh. Nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng anh nói.

"Gọi tên anh đi, Tỏa Tỏa..."

Giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn mang theo một sức hút chết người: trầm thấp, nam tính và đầy từ tính, như một dòng rượu vang lâu năm, chỉ cần nghe thôi cũng đã có thể khiến người ta say mê. Khi anh cất giọng, âm điệu trầm ấm khẽ lướt qua tai, tựa như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức khuấy động từng dây thần kinh nhạy cảm nhất.

Cô đã từng nhìn thấy anh bàn công việc với đối tác, giọng nói vững vàng, điềm tĩnh, mang theo sức mạnh khiến người khác vô thức nghe theo. Nhưng khi anh cúi xuống, gần gũi với cô như thế này, thì hơi thở anh phả nhẹ bên tai, âm sắc lại mang theo chút khàn khàn lười biếng, nhẹ nhàng đê mê, và quyến rũ đến mức khiến người ta run rẩy. Mỗi khi anh gọi tên cô, trái tim cô đập nhanh đến mức không thể làm chủ. Cái tên cô từ miệng anh phát ra lại như một sự cưng chiều đầy bá đạo, khiến người nghe không thể nào trốn thoát. Và mỗi khi anh kề sát bên tai, giọng nói ấy càng trở nên thấp hơn, mang theo hơi thở nóng rực, khiến mọi lý trí đều tan chảy.

Động tác anh đều đặn theo từng nhịp thở của Tỏa Tỏa, không vội vàng, nhưng cũng không chậm rãi. Tên anh theo giọng cô được vang lên khắp trong căn phòng, hòa cùng với những âm thanh đều đặn của tình yêu, khiến cho không khí trong phòng càng ngày lại càng nóng rực. Anh tăng dần động tác, khiến cho tiếng rên của cô càng ngày càng dày đặc, bỗng nhiên anh dừng lại. Anh luồn tay dưới lưng cô đỡ cô ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên như lúc nãy. Anh hôn cô, bắt đầu để cô tiếp tục thưởng thức dư vị của tình yêu. Anh đứng bồng cô nhẹ nhàng, từ từ cho cô làm quen kích cỡ của anh với tư thế này.

Diệp Cẩn Ngôn bồng cô trên tay, như thể không tốn một chút sức lực. Cô cảm nhận anh rõ ràng hơn ở tư thế này, từ đó mà những âm thanh cũng dần nhạy cảm hơn, như thể anh có thể chạm tới được những thụ thể cảm giác nóng bỏng nhất của cô.

Tỏa Tỏa hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân bám qua hông anh không rời. Cô càng ngày càng siết chặt hơn khi động tác anh nhanh dần. Anh lại đặt cô xuống giường, tấm lưng gợi cảm của cô nằm trọn trong ánh mắt si mê của anh. Cô nấc lên bất ngờ, anh không chậm rãi nữa, mà liên tục trấn áp cô từ phía sau. Anh kêu cô gọi tên mình thì anh sẽ nhẹ nhàng trở lại. Nhưng khi cô càng gọi tên anh, thì anh lại càng mạnh bạo hơn. Cô gái nhỏ của cô đã bị anh lừa mất rồi, cô không thể nghĩ ra được sẽ phải làm gì với tên cáo già này, vì đơn giản đầu óc cô hiện tại đã không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cô ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của anh, thực chất là không thể phản pháo lại sự mạnh mẽ của anh. Anh đưa tay dọc theo tấm lưng của cô ấn nhẹ cô xuống giường. Âm thanh của cô càng dày đặc hòa vào làm một với âm thanh nóng bỏng từ nhịp điệu của anh. Anh tăng tốc dần cùng với sự mạnh mẽ liên tục khiến cô không thể chịu nổi. Cô gái nhỏ nắm chặt lấy tấm ga trải giường, miệng liên tục cầu xin anh đan xen với những tiếng rỉ rả đáng yêu.

Nhưng có vẻ như lời cầu xin của cô là vô vọng. Anh ấn chặt lấy lưng cô, động tác dứt khoát và mạnh mẽ vào những giây phút cuối cùng. Tiếng cô nấc lên trong căn phòng, vang lên giữa không gian yên tĩnh của màn đêm, hòa làm một với tiếng về đích của anh. Cô lã người, ngoan ngoãn cảm nhận sự ấm áp từ anh lan tỏa vào cơ thể mình.

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rời khỏi người cô, dùng tay nhẹ nhàng đỡ cô nằm ngay ngắn trở lại. Anh vén mái tóc của cô đã bị sự cuồng nhiệt của anh làm cho rối bời. Anh nhìn bộ dạng lờ đờ của cô lại bật cười một cách nuông chiều. Diệp Cẩn Ngôn giúp cô gái nhỏ của mình mặc lại quần áo, dọn lại căn phòng một cách sơ sài.

"Em có khát nước không? Anh lấy cho em"

Cô gái nhỏ nhìn anh lắc đầu, có vẻ như vẫn còn dư âm của cuộc gần gũi vừa rồi. Cô lười nhác, không muốn rời xa khoảnh khắc đó, lại càng không muốn rời xa anh. Diệp Cẩn Ngôn nuông chiều nằm xuống bên cạnh cô, và cuối cùng anh cũng đã danh chính ngôn thuận mà cùng nằm với cô - trên cùng một chiếc giường.

Anh nhìn ánh mắt mê man của cô thì lại bật cười, gương mặt đầy nuông chiều và nâng niu.

"Có phải anh 'không được' hay không?", anh áp tay vào gương mặt ửng đỏ của cô, nửa hỏi han, nửa trêu chọc.

Cô bĩu môi, dù đã bị cảnh cáo cho đến mệt lã người nhưng cô vẫn không cam tâm. Cô là không muốn chịu thua anh.

"Anh chỉ giỏi bắt nạt em"

Anh mỉm cười, đôi mắt cong lại nhìn cô đang nũng nịu. 

"Tại cái miệng của em cứ nói linh tinh về anh", anh dùng ngón tay dịu dàng chỉ lên môi cô. Anh thở ra một hơi, lại tiếp tục.

"Em còn muốn nói anh 'không được' nữa không?"

"Không không! Em không nói!"

Tỏa Tỏa miệng mồm liên tục, vừa nói vừa lắc đầu làm anh không nhịn được cười trước bộ dạng của cô. Thật ra thì chẳng có ai khiêu khích ai được cả, chỉ có người này muốn người kia, và người kia lại muốn người này nhiều hơn mà thôi.

Anh nhìn cô một lúc, lại dịu dàng hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon, sáng mai em còn phải khởi hành sớm. Anh sẽ gọi em dậy"

Tỏa Tỏa không chịu an phận với một cái hôn, mà lại vòi vĩnh anh thêm. Cô được anh nuông chiều đã quen, lần này cũng vậy, anh lại hôn cô thêm vài cái, càng ngày là càng hít sâu và lâu hơn.

Luyên thuyên với anh một hồi cô lại ngủ thiếp đi, Diệp Cẩn Ngôn không biết cô đã vào giấc từ lúc nào, nhưng khi nhìn cô ngủ, anh lại thấy ấm áp và hạnh phúc đến mức không muốn rời xa. Cô ngủ bên cạnh anh, trong một chiếc áo choàng tắm lại như một chú thỏ con, ngoan ngoãn và bám lấy anh không rời. Anh ngắm nhìn cô ngủ, rồi cũng tranh thủ chợp mắt đến khi gần sáng.

Tỏa Tỏa mở mắt ra, vì âm thanh của Diệp Cẩn Ngôn. Cô quay sang nhìn không thấy anh đâu lại lo lắng, gương mặt hoang mang nhìn dáo dác quanh phòng.

"Diệp Cẩn Ngôn..."

"Hửm?"

Anh từ trong nhà tắm lại thò đầu ra, nhìn thấy gương mặt hoang mang tìm kiếm anh thì cảm thấy cô rất dễ nuôi. Cô nhìn thấy anh, xem như đã an tâm.

"Em thức dậy không thấy anh"

"Còn khoảng hơn 1 giờ nữa là bay. Anh đã tranh thủ dọn dẹp hết đồ đạc cho em rồi, em cứ ngủ tiếp, gần tới giờ anh sẽ gọi em dậy"

Tỏa Tỏa nhìn anh lo lắng cho cô, nhìn cách anh chăm sóc cho cô từng ly từng tí, mà vô thức khóe mắt lại ứa ra những tia long lanh hạnh phúc. Cô thầm nghĩ người đàn ông này sao lại càng ngày khiến cô yêu anh sâu đậm đến vậy. Cô thò một chân xuống giường, rồi cả hai chân, đi đến bên cạnh anh. Cô ôm chầm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông này. Cô không muốn rời đi, không muốn xa rời hơi ấm này, càng không muốn tách rời khỏi anh.

"Em không muốn xa anh, Cẩn Ngôn"

"Anh cũng không muốn xa em"

Giọng nói của anh mang theo sự buồn bã quyến luyến, thực chất anh cũng không muốn rời xa cô. Nhưng anh vội giữ lại giọng nói trở về sự bình ổn hằng ngày, anh muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cô, liên tục lấy tay xoa lưng để cô có thể cảm thấy an toàn. Diệp Cẩn Ngôn dần tách cô ra, anh nhìn vào mắt cô hồi lâu và quyết định nói ra điều anh luôn mong muốn.

"Anh sẽ chuyển công tác em đến Bắc Kinh!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro