Chương 20: Ôm nhiều chút cũng được

"Chuyển em đến Bắc Kinh?"

Anh gật đầu, đôi mắt nhìn cô đứng ngay trước mặt nhưng lại ánh lên nỗi nhớ nhung khó tả. Cũng không phải là chuyện lạ, vì sau chuyện tai nạn không may lần đó thì cả anh và cô đều có những công việc riêng cần phải giải quyết, người ở Thượng Hải người lại ở Bắc Kinh, dù thật gần nhưng cũng thật xa...

"Vậy còn chuyện học của em thì sao?"

Chuyện học của Tỏa Tỏa....
___

Một khoảng thời gian sau khi đã ly hôn, Tỏa Tỏa trở lại phòng kinh doanh của Tinh Ngôn làm việc, cô mua được một căn nhà trả góp, sau đó đã dành dụm được tiền để học đại học. Cô lần này là lần thứ 2 bước chân vào giảng đường. Chu Tỏa Tỏa yêu thích việc kinh doanh nhà, hơn nữa công việc này giúp cô mang lại một nguồn thu nhập không tệ, có thể trang trải cuộc sống và chăm sóc được con trai. Ngoài ra cô cũng rất có năng khiếu trong việc bán nhà, nhờ vào sự thông minh lanh lợi mà kiếm được không ít tiền hoa hồng. Chu Tỏa Tỏa từ lâu đã muốn tự lực cánh sinh, cô không muốn phải nương tựa vào ai, kể cả anh... Do đó, cô muốn học thêm về tài chính và kinh doanh nên quyết tâm thi vào chuyên ngành này.

Diệp Cẩn Ngôn muốn lo cho cô mọi thứ nhưng cô đã nhất quyết nói không, thứ duy nhất cô chấp nhận từ anh là trí tuệ. Khoảng thời gian đó cô cùng anh ôn luyện, anh nuông chiều cô cũng có, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Diệp Cẩn Ngôn ban ngày đến công ty, buổi tối lại đến chỗ cô để tiện bề ôn tập. Nếu không xét về những khía cạnh khác, thì anh và cô là một tổ hợp làm việc với năng suất cực cao. Anh xuất thân từ kiến trúc cũng đã hơn chục năm, nhưng những kiến thức phổ thông này đối với anh không hề bị mai một, có những phương pháp tính toán từ anh tuy đã cũ, nhưng không hề lỗi thời mà lại còn rất hiệu quả. Chu Tỏa Tỏa trả công cho anh bằng những bữa cơm tối chất lượng, tràn ngập không khí gia đình. Vào cuối tuần cô còn hào phóng đãi anh những bữa thịnh soạn ở những nhà hàng lớn, nhưng nhà hàng anh thích đi và lựa chọn nhiều nhất lại là nhà hàng Đông Phố.

Nam Tôn cùng bà nội sẽ cố gắng thay phiên chăm giữ Tiểu Ngôn trong vài giờ để cô có thể toàn tâm toàn ý ôn luyện cùng với sự giúp sức của Diệp Cẩn Ngôn. Buổi sáng đi làm, buổi tối ôn tập, vậy mà thoáng chốc đã có giấy báo trúng tuyển, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp.

"Nam Tôn, cậu thấy tớ mặc bộ này có được không?"

"Rất đẹp!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Tỏa Tỏa đến lớp. Sau khoảng thời gian ôn luyện chăm chỉ, và cùng với sự trợ giúp của ai đó thì cô đã thành công thi đậu vào Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải. Cô đứng trước mặt Nam Tôn xoay một vòng, tuy không chăm chút nhiều quá nhưng cũng có thể khiến người khác ấn tượng. Nam Tôn thấy vậy liền đưa tay lên xoay tròn, ý muốn Tỏa Tỏa xoay thêm một vòng nữa.

Sáng hôm ấy, Chu Tỏa Tỏa bước vào giảng đường lần thứ 2 trong cuộc đời với dáng vẻ tự tin, thanh thoát, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua ô cửa sổ, tô điểm cho nét rạng rỡ của cô, tuy vậy nhưng cũng không khỏi những cảm giác hồi hộp nhẹ nhàng lướt qua. Thời gian dần trôi qua, cứ ngỡ như mới là ngày đầu nhưng cô đã là sinh viên cuối năm thứ 2.

___

Anh dùng đôi bàn tay lớn chạm vào hai vai cô, nâng niu trân trọng như những ngày đầu anh gặp cô. Diệp Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô, giọng nói mang đầy dáng vẻ hy vọng.

"Tiểu Ngôn đang dần lớn hơn, trí nhớ đang dần hoàn thiện, anh muốn con có nhiều kỷ niệm về gia đình, về ba mẹ. Hơn nữa anh cũng muốn chăm con giúp em, dù thằng bé ngoan, nhưng chăm con một mình cũng không dễ dàng"

Câu nói của Diệp Cẩn Ngôn thoạt nghe có vẻ như là lý do để cô chuyển đến Bắc Kinh, nhưng thật ra đó luôn là mong muốn từ rất lâu của anh, anh luôn muốn được ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho cô và con trai. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô rồi lại nói tiếp.

"Anh sẽ giúp em tốt nghiệp sớm, chỉ cần em nghe lời anh và cố gắng hơn nữa. Được chứ?"

Chu Tỏa Tỏa vẫn còn do dự, vì cô không chắc sẽ sắp xếp được chuyện làm việc và học tập tại Bắc Kinh. Cô nhìn anh, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là tiếng chuông báo đến giờ cô ra sân bay. 

Chu Tỏa Tỏa đứng tại sảnh sân bay cùng với hành lí, cô buông tay anh ra nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

"Có muốn ôm em không?"

Diệp Cẩn Ngôn dùng tay sờ sờ tai của mình, giọng trả lời có vẻ ngại ngùng.

"Một chút cũng được"

Chu Tỏa Tỏa nhìn anh bĩu môi.

"Một chút thì thôi, em đi đây", cô chưa dứt lời thì đã xoay lưng đi. Diệp Cẩn Ngôn liền ríu rít gọi cô.

"Khoan đã!", anh dừng lại một chút, "Vậy thì... ôm nhiều chút cũng được..."

Chu Tỏa Tỏa dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng đã si mê anh lắm rồi. Đáng ra người chủ động lúc này nên là anh. Nhưng anh cũng vậy, cũng rất thích cô. Cảnh tượng đó từ xa đã bị Phạm Kim Cương bí mật chụp lại, còn cẩn thận để hình nền màn hình khóa, để mỗi khi Diệp Cẩn Ngôn có ý muốn phạt anh thì anh có thể dùng nó như một kim bài miễn tử.

Phạm Kim Cương lẽ ra đã ôm chào tạm biệt Tỏa Tỏa, anh đã nhiệt tình thức dậy từ sáng sớm chủ động rước cô ra sân bay. Nhưng đã có một người nào đó dự đoán trước được tình hình nên từ sớm đã nhắn tin "cảnh cáo" Phạm Kim Cương, rằng anh chỉ được tiễn cô từ khách sạn đến sảnh sân bay, sau đó ngồi đợi trên xe mà thôi. Dù gì thì Phạm Kim Cương cùng Tỏa Tỏa cũng rất thân thiết, nhưng núi cao vẫn là núi cao, anh không dám cãi lại Diệp Cẩn Ngôn, nên chỉ dám nói với Tỏa Tỏa rằng dạ dày của anh không ổn nên đành ngồi lại trên xe.

Một thời gian sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, bàn giao lại những công việc ở Thượng Hải, Chu Tỏa Tỏa chính thức có tên trong danh sách luân chuyển đến chi nhánh Bắc Kinh. Tại đây anh đã cùng cô hoàn thành bài tập, xong hết các học phần còn lại, kết quả Chu Tỏa Tỏa tốt nghiệp sớm hơn chương trình dự kiến. Ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Thượng Hải, có vài bạn học nam đến xin chụp hình kỷ niệm cùng với Tỏa Tỏa liền bị Diệp Cẩn Ngôn lườm cho cháy mắt.

Anh cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, đã đến lúc xuất chiêu rồi. Diệp Cẩn Ngôn đang bồng vũ khí tối thượng của mình trên tay thì liền thả xuống.

"Mẹ ~~~"

Tiểu Ngôn hai chân ngắn nhỏ chạy về phía Tỏa Tỏa, không cần phải dạy dỗ gì cả, cậu bé lớn tiếng gọi mẹ trước đám đông không một chút e dè. Phía sau cậu bé là Diệp Cẩn Ngôn với gương mặt đắc thắng đang đi tới đám đông tân cử nhân một cách từ tốn. Anh lịch thiệp chào hỏi bạn học của Tỏa Tỏa, còn không quên cảm ơn mọi người vì đã chiếu cố cô gái nhỏ của anh.

"Tỏa Tỏa, đây là..."

Tỏa Tỏa chưa kịp trả lời thì Tiểu Ngôn đã nhanh miệng gọi Diệp Cẩn Ngôn trước. Cậu nhóc bị thu hút bởi bức tượng đại bàng đang tung cánh nằm chễm chệ ngay giữa khuôn viên trường.

"Papa, chúng ta cùng mẹ đến chỗ đó đi", ngón tay nhỏ xíu của cậu nhóc còn chỉ về phía con đại bàng, tay còn lại níu lấy ngón trỏ lớn của papa nũng nịu.

Lúc này một số bạn học nam không chỉ vỡ mộng mà còn có một chút cảm thấy sốc, Tỏa Tỏa đã có chồng rồi sao? Lại còn có một bé con khoảng 3 tuổi nữa... Họ cảm thấy việc theo đuổi Tỏa Tỏa lúc trước đã là một bài toán khó, bây giờ xem như đã không còn bất cứ một cơ hội nào nữa.

Diệp Cẩn Ngôn cùng Tỏa Tỏa chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng tiến đến con đại bàng lớn ở phía kia. Tại đây, cả ba người cùng nhau chụp một tấm ảnh lần đầu tiên, là do Phạm Kim Cương chụp, Nam Tôn thấy vậy liền chụp thêm một tấm hậu trường nữa. Tấm ảnh được Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận in ra bày trên bàn làm việc của chính mình, còn không quên chú thích [Lễ tốt nghiệp Chu đại nhân]. Diệp Cẩn Ngôn trước giờ không hay chụp ảnh, những thứ như khung ảnh để bàn lại càng không. Vậy mà sau nhiều năm, tấm ảnh anh đầu tiên anh để trên bàn làm việc là cùng với cô, và con trai anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro