Chương 21: Cô ấy là người của Diệp tổng!

Diệp Cẩn Ngôn không hề vội vã, bản vẽ về sự nghiệp tiếp theo của anh từ lâu đã được phác thảo trong khối óc thiên tài. Sau khi chính thức mở rộng Tinh Ngôn - Thiên Ngôn tại Bắc Kinh, anh mang theo một đội ngũ nhân viên kỳ cựu đến từ Thượng Hải - những người ít nhất cũng đã sát cánh cùng anh từ những ngày đầu của Tinh Ngôn. Đây không phải là một quyết định bộc phát, mà là một phần trong kế hoạch đã được anh âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Mỗi người trong số họ đều là những người có năng lực, không nhiều thì ít đều đã hiểu rõ cách làm việc của anh, quen thuộc với tiêu chuẩn khắt khe và phong cách lãnh đạo đầy quyết đoán của anh. Họ không chỉ mang theo kinh nghiệm, mà còn là thương hiệu uy tín được xây dựng từ nhiều năm nay, biểu tượng của ngành bất động sản - Tinh Ngôn.

Diệp Cẩn Ngôn từ lâu đã xem Tỏa Tỏa là một người đặc biệt - không chỉ trong cuộc sống của anh, mà cả trong công việc. Anh không chỉ muốn cô đến Bắc Kinh làm việc cùng với anh, mà còn muốn cô làm việc với một vị trí quan trọng phù hợp với năng lực cá nhân: giám đốc kinh doanh. Nếu nói một cách khách quan không thiên vị thì là do cô hiểu anh, nên cô sẽ có thể làm tốt công việc này. Dù lúc trước anh đã luôn nói rằng công ty thì có quy định của công ty, một người luôn luôn phải có điểm xuất phát.

Khi Thiên Ngôn vừa ổn định tại Bắc Kinh, anh liền biến tâm tư thành lời nói, chủ động đề nghị cô đảm nhận vị trí giám đốc kinh doanh. Đó là một vị trí quan trọng, và anh muốn người giữ nó phải vừa có năng lực, vừa có sự tin tưởng tuyệt đối từ anh, thậm chí tính cách của cô lúc trước còn được Phạm Kim Cương nhận xét là "ngu trung". Vì vậy đối với anh, Chu Tỏa Tỏa là hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng cô đã từ chối. Không phải vì cô nghi ngờ bản thân mình, mà là vì cô hiểu rõ ánh nhìn của những người xung quanh: "Cô ấy là người của Diệp tổng!" - Một danh xưng mà đối với cô như con dao hai lưỡi - vừa là đặc ân, vừa là gánh nặng.

Cô muốn bắt đầu như một nhân viên bình thường, tiếp tục đảm nhận vị trí Phó phòng kinh doanh như hồi còn ở Tinh Ngôn, xem chuyến đi này như một sự luân chuyển. Nhờ vào chiếc miệng nhỏ nhắn lanh lợi mà phòng kinh doanh vẫn luôn đảm bảo doanh số tốt dù Thiên Ngôn đã không tập trung vào bất động sản thương mại như gốc rễ của nó.

Tỏa Tỏa không nương nhờ vào cái bóng của Diệp Cẩn Ngôn. Cô kiên nhẫn học hỏi, làm việc không quản giờ giấc, đối mặt với áp lực như bao người khác, vừa đảm đương việc gia đình, vừa đôn đáo chuyện ở công ty đến mức có khi một ngày ngủ không đủ 8 tiếng.

Chu Tỏa Tỏa không muốn được "cho" một vị trí, cô muốn "giành lấy" nó bằng thực lực của chính mình.

Diệp Cẩn Ngôn không ép buộc cô gái nhỏ của mình, anh chỉ lặng lẽ quan sát, vừa lo lắng vừa tự hào. Anh biết, một ngày nào đó, mọi người ở Thiên Ngôn sẽ không còn nhắc đến cô là "người của Diệp tổng" nữa - mà là "Chu Tỏa Tỏa, là chú chim đầu đàn của phòng kinh doanh".

Vẫn như thường lệ, Chu Tỏa Tỏa từ sớm đã đến công ty, chủ động mời cà phê cho mọi người vì phòng kinh doanh đang hoạt động rất tốt. Cô đứng cùng Diệp Cẩn Ngôn đợi thang máy, anh giả vờ bấm điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến "nhân viên phòng kinh doanh" nào đó.

Diệp Cẩn Ngôn đứng trước cửa thang máy, một tay cầm thức uống quen thuộc: Latte, một tay bấm điện thoại như cách mọi người vẫn thường nhìn thấy, dáng người cao lớn toát lên vẻ ung dung như thường lệ. Nhưng thực chất ánh mắt anh thì không hề thản nhiên. Anh không giả vờ bận bịu, có nhiều công việc có thể giải quyết trên điện thoại nhưng khóe mắt anh vẫn liếc về phía Chu Tỏa Tỏa đang đứng ngay trước gần anh.

Tỏa Tỏa đang cúi đầu đọc gì đó trong điện thoại, nên không biết rằng anh đã đứng sau lưng cô. Những lúc tập trung, cô lại có một vẻ đáng yêu và tin cậy. Tóc dài rủ xuống một bên má, ánh đèn ở sảnh công ty đổ lên người cô một cách mềm mại. Cô không biết rằng từng cử chỉ của mình đều đang bị một người âm thầm ghi nhớ. Mỗi lần cô hơi nhíu mày, môi mím lại vì một điều gì đó trong tin nhắn - Diệp Cẩn Ngôn đều trông thấy, nhưng anh không nói, không bước tới, ánh mắt vẫn kiên định và chỉ đứng đó, như thể chỉ là một sự trùng hợp.

[Ting]

Cửa thang máy mở ra, mọi người đồng loạt nhận ra sự xuất hiện của anh, vào lúc này thì cô mới biết là cha của con cô... à không phải... là Tổng giám đốc Diệp Cẩn Ngôn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào nhưng lại không lên tiếng. Tất cả mọi người đều dàn thành hai hàng như mở lối để Diệp Cẩn Ngôn bước vào trước, cô gái nhỏ cũng chậm rãi theo chân anh. Trong không gian nhỏ hẹp với một đám đông người, giữa cô và anh có một sự giao tiếp ánh mắt bí mật mà ngoài cả hai ra thì không một ai hay biết.

"Sếp Diệp, hay là anh lên trước đứng đi, để chúng tôi đứng phía sau"

Một nhân viên muốn nắm bắt thời thế lấy lòng anh lên tiếng. Diệp Cẩn Ngôn lịch sự gật đầu đáp lại với tông giọng bình ổn thường thấy.

"Tôi sẽ ra sau mọi người, các vị cứ tự nhiên!"

Con người ở môi trường làm việc đa số sẽ như cá sống phụ thuộc vào biển. Mỗi lãnh đạo đều là những đại dương khác nhau, có khi lớn, có khi nhỏ, có lúc tĩnh lặng, có lúc lại dữ dội bất ngờ. Cho nên những chú cá nhỏ muốn thuận theo làn sóng mà đổi lấy sự bình yên. Nếu tốt thì có thể thăng tiến, việc lấy lòng sếp không phải là việc làm tiểu nhân. Người nhân viên đó cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn không phải loại người thích xu nịnh nên cũng không nói thêm gì nữa.

Không khí vốn im lặng, chỉ có tiếng nhạc nền nhè nhẹ vang lên từ hệ thống tòa nhà. Mọi người đều giữ phép lịch sự cần có khi đứng cạnh sếp tổng, hơn nữa mọi người cũng đã nghe nói anh cũng không phải kiểu người dễ tính. Một vài ánh mắt không đủ kiềm chế từ mấy nhân viên nam trẻ tuổi đang đứng chếch phía trên lại hay hướng về phía sau, cụ thể là hướng về phó phòng kinh doanh Chu Tỏa Tỏa.

Họ liếc nhìn Tỏa Tỏa, không hẳn là khiếm nhã, nhưng lại đủ lâu để khiến cho sự chú ý trở nên rõ ràng. Có người thậm chí còn cố vờ như đang quan sát số tầng, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quay về phía cô. Bởi vì Tỏa Tỏa luôn tỏa sáng, cô đẹp một cách không cố tình, với ánh mắt sáng, nụ cười tươi tắn, và thần thái tự nhiên khiến người khác khó mà không để ý đến.

Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, chỉ cách một hai khoát ngón tay, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì, tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại. Nhưng thực chất trong lòng anh đã cảm thấy một tia khó chịu len lỏi như dòng điện âm ỉ. Không ai nhận ra rằng bàn tay đang cầm Latte của anh đang khẽ siết lại. Gương mặt anh không đổi sắc, ánh mắt vẫn hướng về cửa thang máy đang đóng dần, nhưng khí áp quanh anh lại như thấp đi một độ.

Anh không quay sang nhìn cô, nhưng trong thâm tâm anh đang dâng trào một luồng ám khí khó hiểu: Chu Tỏa Tỏa là của anh, của anh!. Anh không nói ra, càng không tỏ thái độ, nhưng ánh mắt mấy người không biết điều kia nếu còn lặp lại lần nữa, e là không ai dám bảo đảm sự nghiệp của họ hôm sau vẫn yên ổn như hôm nay. Diệp Cẩn Ngôn không phải là thánh, anh có sự thủ đoạn nhất định, anh không phải kiểu người dễ tha thứ khi ai đó chạm vào điều anh muốn giữ riêng. Và Tỏa Tỏa - chính là điều duy nhất anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.

Đèn trần hắt xuống một tia ánh sáng dịu vàng, phản chiếu bóng người đứng sát bên nhau. Chu Tỏa Tỏa đứng cạnh Diệp Cẩn Ngôn, tay cầm xấp tài liệu, ánh mắt cương trực như chẳng để ý xung quanh. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn thì không như vậy!

Anh im lặng, nhưng mỗi giác quan đều căng lên. Một lần nữa, anh lại bắt gặp những ánh mắt lén lút - những cái liếc nhanh rồi vội quay đi từ mấy nhân viên nam phía đối diện. Đó không chỉ là tò mò mà còn là sự chú ý mà anh không cho phép bất kì ai hướng về cô.

Diệp Cẩn Ngôn không lên tiếng, anh cũng không nhìn họ, anh lặng lẽ cho chiếc điện thoại vào túi. Anh khẽ nghiêng người, tay kia vẫn cầm ly Latte, vai chạm nhẹ vào vai cô. Và rồi, trong một khoảnh khắc tưởng như vô tình, bàn tay anh âm thầm vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô sát hơn về phía mình.

Tỏa Tỏa khẽ ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng anh không nhìn cô. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, mắt dõi theo những báo cáo số liệu đều đặn đổ về email. Tay anh vẫn giữ lấy cô như thể đó chỉ là một chuyển động vô thức, từng ngón tay thon dài khẽ bảo vệ thứ anh xem là quý giá. Nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn, gần đến mức không ai có thể chen vào, dù chỉ bằng ánh nhìn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro