Chương 22: Cứ như một mối tình vụng trộm
Chu Tỏa Tỏa không ngờ anh lại có đủ dũng khí để làm như vậy, vì người đàn ông này ngày trước đã từng bị cô lớn tiếng mắng là "đồ hèn nhát!". Nếu như bây giờ có bất kì nhân viên nào quay đầu lại nhìn thấy hành động giữa hai người, mọi thứ sẽ bại lộ! Trong phút chốc một tia suy nghĩ vụt qua, cô nghĩ mình và anh cứ như một mối tình vụng trộm!
Nhưng hiện tại người không muốn công khai là cô. Chu Tỏa Tỏa không muốn dựa dẫm vào anh dù cô biết anh thừa có khả năng đó.
Bàn tay kia lặng lẽ đặt lên eo cô, kéo cô sát lại, không mạnh bạo, không đường đột, chỉ đủ gần để cảm nhận được hơi thở của anh phảng phất bên tai, đủ rõ để khiến tim cô khựng lại một nhịp. Cô giật mình ngước lên nhìn anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng thản nhiên như không có gì xảy ra. Mắt anh có phút chốc hướng về phía trước, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, thậm chí không hề liếc nhìn sang cô. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Chu Tỏa Tỏa càng lúng túng hơn.
Cô cảm nhận rõ ánh mắt của một vài người trong thang máy dường như cũng đã bắt đầu chuyển hướng, họ không dám thẳng thắn quan sát, nhưng hẳn đã có ý tò mò. Không ai dám nói gì, nhưng không khí thay đổi, như thể họ vừa chứng kiến điều gì đó riêng tư mà không nên thấy. Hai má cô bắt đầu nóng lên, nhịp tim cũng theo đó mà rối loạn.
Tỏa Tỏa khẽ cựa người, định lùi ra một chút, rút lui khỏi vòng tay anh. Nhưng cánh tay anh vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở yên lặng nhưng dứt khoát nói cô đừng tránh né. Cô biết, Diệp Cẩn Ngôn đang "đánh dấu chủ quyền" theo cách mà chỉ anh mới có thể làm được - kín đáo, tinh tế, nhưng lại khiến người khác không dám vượt quá ranh giới. Bây giờ cô mới hiểu được một phần lý do tại sao nhiều người từng nhận xét anh là một con sói.
Chu Tỏa Tỏa bối rối nhưng không giấu được hai gò má dần chuyển thành quả mận đỏ. Cô không dám nhúc nhích, không dám phát ra tiếng động, chỉ cúi đầu xuống một chút, tay nắm chặt điện thoại, và môi mím lại trong trong từng nhịp thở để ngăn lộ tẩy sự lúng túng.
Trong thang máy, nơi không ai lên tiếng, chỉ mỗi riêng cô là đỏ mặt. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì vẫn ung dung như thể chưa từng làm gì, cô và anh không liên quan. Nhưng trong đôi mắt anh, khi trộm nhìn phản chiếu hình bóng của cô trên vách thép thang máy bóng loáng, đã mang theo một tia thỏa mãn khó che giấu. Một điệu cười đẹp trai nhưng đểu cáng!
[Ting]
Tiếng thang máy vang lên khi dừng lại ở phòng ban mà mọi người muốn đến, cửa thang máy mở ra, từng người lần lượt kính chào anh rồi bước ra. Không ai dám nán lại quá lâu khi biết Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn trong cabin. Những ánh mắt từng lén nhìn Chu Tỏa Tỏa lúc trước giờ đã vội vã rút về, giữ lấy lễ độ và im lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chu Tỏa Tỏa định bước ra vì phòng ban của cô cũng cùng tầng với các nhân viên khác. Cô hơi nghiêng người, chân vừa nhích tới thì bất ngờ một cánh tay rắn rỏi từ phía sau siết lấy eo cô, là cánh tay mạnh dạn của Diệp Cẩn Ngôn.
Anh không mạnh tay, anh luôn nâng niu cô, nhưng đủ chắc chắn để cô được giữ lại trong vòng tay anh. Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ vẻ bình thản, như thể hành động vừa rồi chỉ là một chuyển động tự nhiên trong nhịp sống công sở lúc nào cũng bận rộn. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào anh, anh cũng từ tốn quay sang nhìn lại, chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng trong mắt lại có tia sáng âm thầm khiến tim cô đập lệch một nhịp. Gương mặt anh nghiêng về phía cô, ánh mắt dịu dàng đổ xuống nơi hàng mi cong vẫn còn đang hồi hộp. Hơi thở của anh ấm nóng lướt qua vành tai, giọng nói trầm thấp mà kiên định.
"Đừng ra vội"
Chu Tỏa Tỏa đứng yên như một bức ảnh tĩnh, ngoan ngoãn làm theo lời nói của anh, toàn thân căng nhẹ, trái tim dồn dập trong lồng ngực. Cô không dám nhìn anh, gò má nóng bừng, đôi mắt hơi hoảng hốt như thể không tin chuyện này đang xảy ra, ngay tại nơi công cộng, trong một chiếc thang máy vẫn chưa kịp đóng lại hoàn toàn. Thang máy lúc này chỉ còn lại hai người, hướng về văn phòng riêng của anh.
"Anh làm gì vậy...", cô thì thầm, giọng vừa nhẹ vừa run.
Diệp Cẩn Ngôn không trả lời ngay, anh chỉ giữ cô áp sát vào người, như thể muốn dùng cả cơ thể để nói ra thứ cảm xúc không tiện thốt thành lời - một chút ghen, một chút chiếm hữu, và rất nhiều cảm giác không nỡ buông tay. Tỏa Tỏa đứng yên, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, ánh mắt bối rối nhìn vào nền gạch sáng loáng một lúc, sau đó mới dám khẽ liếc sang người đàn ông bên cạnh. Cô lấy lại bình tĩnh, chầm chậm hỏi anh.
"Ở đây là công ty... sao anh lại làm như vậy..."
"Anh muốn tốt cho họ thôi", anh điềm tĩnh, lời nói có điểm dừng, "vì nếu họ vẫn tiếp tục nhìn em như vậy, chắc chắn sẽ bị sa thải"
Giọng anh thấp, gần như thì thầm, nhưng từng câu từng chữ đều kiên định, đập thẳng vào trái tim của cô. Là anh đang ghen sao? Chu Tỏa Tỏa bị lời nói của anh làm cho bất động, đôi gò má của cô như bị ánh đèn trong cabin nung nóng thêm một lần nữa. Cô cúi đầu quay đi, giấu đi nụ cười vừa ngại ngùng vừa ngọt ngào, trong lòng lóe lên một tia hạnh phúc.
Chu Tỏa Tỏa biết anh không bao giờ nói đùa! Cô gái khẽ cắn môi, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cả hai dường như rơi vào một thế giới yên tĩnh riêng tư, là một loại cảm xúc lạ lẫm chưa kịp đặt tên. Chu Tỏa Tỏa biết rõ anh đang ghen dù anh chưa bao giờ thừa nhận. Cô quay sang, mím môi nhìn anh, nửa đùa nửa trách.
"Nhưng em đâu thể kiểm soát được ánh mắt người khác?", cô vừa nói vừa trêu chọc anh.
Diệp Cẩn Ngôn dừng lại một chút, anh liếc nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn lạnh như gió đầu đông. Sau vài giây anh mới nhàn nhạt đáp, giọng vẫn giữ mức bình ổn.
"Vậy thì cắt giảm nhân sự phòng kinh doanh đi, được không? Như vậy sẽ không còn nhiều ánh mắt làm phiền em"
Chu Tỏa Tỏa với đôi mắt tròn xoe, môi không nói lời nào. Cô không ngờ có một ngày thực sự Diệp Cẩn Ngôn sẽ nói ra những lời "hôn quân" như vậy, dù nơi khóe môi đã khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, cái kiểu cười của một người đang cố giấu niềm vui. Chu Tỏa Tỏa lấy làm kiêu ngạo, vô cùng hài lòng vì điều này. Tất nhiên rồi? Một người đàn ông luôn điềm tĩnh, cao ngạo, gần như bất khả xâm phạm ấy, bây giờ lại vì cô mà mất kiểm soát đến mức để lộ cảm xúc.
Cô biết Diệp Cẩn Ngôn ghen, biết rất rõ, nhưng anh không thừa nhận! Tuy nhiên sự lạnh lùng đột ngột, cái cách anh kéo cô sát vào người, câu nói "giận lẫy hôn quân" đó đều là bằng chứng không thể chối cãi. Ánh mắt thâm sâu hữu ý của anh là gót chân Achilles của cô, mỗi khi anh nhìn cô bằng ánh mắt đó đều khiến cô mềm lòng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng đồng thời cũng có một chút gì đó khiến cô cảm thấy lo lắng.
Bởi lẽ ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn khi ghen không phải hờn dỗi như những người đàn ông thông thường. Nó sắc lạnh, kiềm chế đến cực hạn, giống như một loại chiếm hữu được nén lại sau lớp vỏ lý trí. Không bùng nổ, nhưng rõ ràng có thể đốt cháy tất cả nếu ai vượt qua giới hạn anh vạch ra. Cô chậm rãi, cố nói đạo lý với anh.
"Nhưng cái này không phải là tác uy tác phước* hay sao? Hơn nữa những người lúc nãy cũng không hoàn toàn là ở phòng kinh doanh"
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ thích thú, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ lười đọc sách ngày nào bây giờ đã biến thành một người ăn nói có đạo lý. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên môi cô, anh chép miệng, yết hầu kín đáo cuộn vài lần. Gương mặt anh nghiêng nhẹ để lộ sống mũi cao và đường viền hàm sắc nét như được điêu khắc.
Cửa thang máy mở ra, anh bước ra bấm tầng cho cô xuống, Chu Tỏa Tỏa bị anh đem ra đánh dấu chủ quyền vẫn còn có chút lo lắng. Cánh cửa dần khép, gương mặt đạo mạo nhưng gian manh của anh trước khi cánh cửa khép hẳn còn không quên cười khẩy cùng lời đe dọa.
"Mau xuống chào tạm biệt phòng ban của em, có thể sẽ nghỉ việc một nửa!"
Diệp Cẩn Ngôn vẫy tay chào cô, gương mặt dễ thương có vẻ không gây hại cho ai, nhưng miệng thì lại đòi đuổi việc người khác!
---
Tác uy tác phước (作威作福): dùng quyền áp bức người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro