Chương 23: Sếp Diệp nhìn kĩ thì cũng đẹp trai lắm

Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu hơi tròn mắt nhìn anh dần khép lại sau cánh cửa thang máy, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt cô lấp lánh vẻ nghi ngờ, như thể đang cân nhắc xem anh nói thật hay chỉ buột miệng do bực mình, hoặc là ghen. 

Tỏa Tỏa thoáng nghĩ có chút buồn cười trước cách Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ bộ dạng nghiêm nghị mà lại đưa ra tuyên bố "đao to búa lớn" như thế, trong lòng cô cũng đan xen giữa nghi hoặc và thích thú, rõ ràng là không hoàn toàn tin, nhưng cũng không muốn phá vỡ cái dáng vẻ ghen bóng ghen gió cố giấu đi bằng vẻ điềm tĩnh kia, chỉ đợi xem anh định làm tới đâu.

Cô trở về phòng kinh doanh với nụ cười hạnh phúc, cấp dưới thân thiết của cô - Tiêu Ánh thấy vậy liền hỏi han.

"Chị Tỏa Tỏa, chị không khỏe sao?"

Chu Tỏa Tỏa không hiểu ý của Tiêu Ánh muốn nói.

"Không khỏe thế nào?"

"Không phải mặt chị đang đỏ sao?"

Chu Tỏa Tỏa nghe vậy sửng sốt liền sờ tay lên mặt.

"Mặt chị đỏ sao? Thật không??"

"Thật"

Tiêu Ánh nhìn Tỏa Tỏa rồi gật đầu lia lịa, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc gương cầm tay nhỏ xinh đưa cho Tỏa Tỏa tự xem gương mặt chính mình. Cô đưa nó về phía Tỏa Tỏa, ánh mắt còn lộ rõ đầy vẻ trêu ghẹo nhưng cũng chan chứa sự quan tâm. 

"Nhìn này", Tiêu Ánh nói, giọng nhẹ như đùa.

Lúc này trong gương, gương mặt Tỏa Tỏa hiện lên với đôi má ửng hồng, như đã vừa trải qua một điều ngại ngùng. Tỏa Tỏa thoáng bối rối, ngón tay khẽ vuốt vuốt mái tóc, vừa xấu hổ vừa không giấu được nụ cười ngượng ngùng trên môi. Chu Tỏa Tỏa liền trở thành diễn viên, xuôi theo dòng nước mà diễn cho hết vai. Cô nói rằng trong người không khỏe, vậy mà Tiêu Ánh cũng tin thật, còn gợi ý làm thay phần việc cho Tỏa Tỏa.

Tỏa Tỏa nhớ lại khoảnh khắc mờ ám lúc nãy. Cô nhớ rõ ánh mắt trầm tĩnh kiểm soát của Diệp Cẩn Ngôn. Hơi thở, mùi hương từ cổ áo của anh len lỏi trong khoảng không chật hẹp khiến tim cô đập loạn. Tỏa Tỏa khẽ cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực bội với chính mình, tại sao lại để anh khiến mình bối rối đến thế? Trong đầu, cô thầm trách Diệp Cẩn Ngôn, rõ ràng là anh biết cô dễ ngượng, vậy mà anh vẫn cố ý ôm chặt lại còn giả vờ như chẳng có gì. Nghĩ đến đó, đôi má cô càng nóng bừng, nhưng trong đáy mắt vẫn thấp thoáng nét rạng rỡ vì không thể nào thực sự giận anh nổi.

Đến giờ ăn trưa, màn hình điện thoại của Tỏa Tỏa nhảy lên một tin nhắn, [Sếp Diệp nhắn cô lên phòng cùng ăn trưa]. Tỏa Tỏa cười, nhắn lại cho Phạm Kim Cương đã dự định cùng phòng kinh doanh ăn ở căn tin, cuối cùng được Phạm Phạm để lại một sticker như "đã hiểu".

Trong căn tin rộng rãi, Tỏa Tỏa ngồi cùng bàn với mọi người ở phòng kinh doanh. Không khí rộn ràng, tiếng trò chuyện và tiếng muỗng đũa va chạm lan khắp nơi. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, trong tiếng nói cười của tổ đội kinh doanh cô lại nghe được thấp thoáng từ phía sau một âm thanh quen thuộc.

"Chu Tỏa Tỏa, thật trùng hợp thật trùng hợp!"

"Phạm Phạm!"

Ai nấy đều mỉm cười, vẫy tay nhiệt tình chào đón Phạm Kim Cương to lớn từ đằng xa bước tới, theo sau đó là người đàn ông trung niên không hề kém cạnh. Mọi người vội vã lui ghế đồng loạt chào hỏi. 

"Diệp tổng! Chào anh!"

Cũng như bình thường, Chu Tỏa Tỏa chủ động chào hỏi anh một cách chuyên nghiệp. Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Chu Tỏa Tỏa níu lấy cánh tay của Phạm Kim Cương hỏi nhỏ.

"Sao bọn anh lại ở đây? Chẳng phải sẽ ăn trưa ở văn phòng sao?"

Phạm Kim Cương hất đầu về phía Diệp Cẩn Ngôn rồi thì thầm trả lời.

"Thì sau tin nhắn của cô tôi liền nói cho anh ấy, vậy là anh ấy lôi tôi xuống đây luôn"

Diệp Cẩn Ngôn bước đến bàn ăn với dáng vẻ bình thản nhưng trong ánh mắt lại thoáng lên số ít tinh nghịch. Anh nhìn thấy Phạm Kim Cương cũng đang định kéo ghế ngồi cạnh Tỏa Tỏa, anh khẽ nhướn mày, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe môi.

Không nói nhiều, Diệp Cẩn Ngôn nghiêng người, đặt tay lên lưng ghế như đánh dấu lãnh địa, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước khi Phạm Kim Cương kịp hành động. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, tự nhiên đến mức khó ai bắt bẻ.

Chu Tỏa Tỏa hơi giật mình thoáng chút ngại ngùng, còn Phạm Kim Cương khẽ bật cười, hắng giọng mấy cái rồi lắc đầu như chịu thua. Diệp Cẩn Ngôn thì vẫn ung dung, dáng vẻ điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chỉ là việc rất bình thường, nhưng trong ánh mắt anh ẩn chứa sự đắc ý kín đáo khi đã giành được chỗ bên cạnh cô.

Ở những dãy bàn gần đó, một vài nhân viên khẽ nhìn nhau ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cúi xuống nhưng khó giấu được ánh mắt tò mò. Tiếng xầm xì cũng bắt đầu xuất hiện, bọn họ không nghĩ người như anh sẽ lại xuất hiện ở một chỗ như thế này một cách thân thiện chưa từng thấy.

"Không ngờ Tổng giám đốc Diệp lại xuống ăn cùng nhân viên đấy"

"Anh ấy bình thường toàn ăn ở phòng riêng mà"

"Anh ấy không lạnh lùng như lời đồn"

.  .  .

Một số người còn lén quan sát thái độ của anh, vừa kính nể vừa thú vị trước sự xuất hiện bất ngờ này. Không khí vốn náo nhiệt bỗng pha thêm chút hồi hộp, khiến mọi người như cẩn trọng hơn với từng cử chỉ, cứ như đang đối diện với một hoàng đế uy nghi đang vi phục xuất tuần. Giữa những tiếng xầm xì khe khẽ vẫn lan nhẹ xung quanh, thấp thoáng có một giọng nói bật ra, nửa đùa nửa thật.

"Sếp Diệp nhìn kĩ thì anh ấy trông cũng đẹp trai lắm"

Cả nhóm cười ồ lên, vài người còn gật đầu hưởng ứng, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Diệp Cẩn Ngôn chỉ khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng, ánh mắc lộ rõ vẻ đắc ý. Tỏa Tỏa lén liếc sang, vừa thấy buồn cười vừa không hiểu sao trong lòng lại thoáng nhói lên một nhịp lạ lẫm.

Cô không hề thích bộ dạng đắc ý đó của anh. Dưới gầm bàn, khi mọi người còn đang cười nói vì lời khen dành cho Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đưa chân, kín đáo đá một cú thật khẽ vào ống chân Diệp Cẩn Ngôn. Phạm Kim Cương nghe một tiếng va đập không rõ xuất phát từ đâu, tinh ý nhận ra có sự rung chuyển, liền cúi xuống xem tưởng rằng chiếc bàn bị lung lay nhưng rõ ràng là không có gì bất thường.

Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một giây, chiếc đũa trên tay hơi ngừng giữa không trung, trên trán lộ ra vài tia căng thẳng. Cú đá không làm anh đau, nhưng đủ để anh hiểu cô đang "nhắc nhở" anh. Từ đó cho đến suốt buổi ăn anh không hề cười hay chủ động nói chuyện với bất kỳ một nhân viên nữ nào nữa.

___

Vẫn như mọi ngày, Diệp Cẩn Ngôn đứng đợi thang máy để đến phòng làm việc riêng. Anh đứng phía sau vài người nhân viên khác, những người này hoàn toàn không biết sự hiện diện của anh nên đã bắt đầu tám chuyện. Anh định yên lặng chờ, nhưng có một vài câu nói phía trước khiến anh hơi khựng lại.

"Này, ở phòng kinh doanh vừa có nhân viên mới, Chu Tỏa Tỏa, chà, phải gọi là một nữ minh tinh. Cô ấy rất xinh đẹp, anh có biết không?"

"Nhân viên mới gì chứ? Cô ấy đến từ công ty mẹ ở Thượng Hải đó. Các phó trưởng phòng đều là nhân viên kỳ cựu từ Thượng Hải đến đây. Có thể nói là quân triều đình đó!"

"Vậy sao? Nhưng cái tôi muốn nói là cô ấy rất đẹp, tôi cảm thấy cô ấy có thể tham gia làng giải trí"

Họ vừa nói vừa xuýt xoa, còn dùng tay múa may diễn tả, giọng rì rầm xen lẫn tiếng cười khúc khích. Diệp Cẩn Ngôn hận không thể trực tiếp lấy băng dính dán miệng những người này. Nhưng thực tế anh không thể làm như vậy được.

Ánh mắt anh thoáng tối lại, khóe môi vốn vẫn bình thản khẽ siết thành một đường mảnh. Sự điềm tĩnh bề ngoài dường như che giấu một dòng cảm xúc khó chịu đang siết chặt bên trong. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn con số nhảy trên bảng điều khiển thang máy. Nhưng càng im lặng thì những lời bàn tán của họ lại càng nhiều, anh còn nghe được có người định tán tỉnh Tỏa Tỏa nữa.

Anh vẫn giữ yên ánh mắt vào màn hình điện thoại nhưng đã bắt đầu hắng giọng để cho họ biết đằng sau đang có người nghe. Đám người đó giật mình quay lại, họ kinh ngạc vì có Tổng giám đốc đứng phía sau từ nãy đến giờ, nhưng một điều đáng sợ hơn họ không biết đó là: họ đang bàn tán về người phụ nữ của anh!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro