Chương 24: Tôi muốn tuyển một trợ lý
"Diệp tổng, chào anh!"
Cả một đám đông đồng thanh chào Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng trái lại vẻ lo sợ của bọn họ, Diệp Cẩn Ngôn gật đầu chào lại một cách bình thản, kèm theo ánh mắt hình viên đạn của anh ném lên từng người.
"Các cậu đi làm mà rảnh rỗi đến mức phải bàn tán ngoại hình đồng nghiệp sao? Hay là đang chê cấp trên đã giao cho các cậu quá ít việc?"
Anh đảo mắt qua từng gương mặt, không vội không gấp, cẩn thận ghi nhớ họ tên từng người. Bá khí áp đảo tỏa ra khiến ai cũng thấy sống lưng cứng đờ.
"Nếu người đứng sau không phải tôi mà là người các cậu đang bàn tán thì sẽ như thế nào? Công ty trả lương để mọi người làm việc, không phải để biến đồng nghiệp thành đề tài nói ra nói vào", anh dừng lại một chút, "Tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng chính mình. Đừng bàn tán chuyện người khác, không tốt đâu!"
Khoảng lặng bao trùm cả hành lang. Những nhân viên kia vội cúi đầu, lí nhí xin lỗi. Diệp Cẩn Ngôn không nói thêm, chỉ nhếch miệng cười rồi bước vào thang máy, dáng vẻ vẫn bình thản nhưng sự nghiêm nghị trong mắt anh khiến chẳng ai dám lặp lại chuyện vừa rồi. Đôi chân bọn họ mềm nhũn cuối cùng cũng có thể cử động. Từng người lo sợ rời đi để làm việc của mình, nhưng chỉ chưa đến buổi chiều thì tất cả đều đã bị trừ cả tháng lương vì lý do không hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Nếu không phải vì công ty con mới thành lập, vì sự nhân từ khi đến vùng đất mới thì sự trừng phạt có lẽ không chỉ dừng lại ở việc trừ lương.
Diệp Cẩn Ngôn mang theo sự khó chịu về đến văn phòng. Phạm Kim Cương quan sát nét mặt của Diệp Cẩn Ngôn liền nhận thấy sự khác thường. Hơn chục năm theo phò tá cho Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cương liền biết không thể chọc giận anh ấy trong lúc này. Diệp Cẩn Ngôn bày tỏ sự khó chịu lên cánh cửa phòng đến mức thư ký Phạm còn phải giật mình.
Phạm Kim Cương khựng lại khi nghe tiếng cửa văn phòng khép [rầm] một cách dứt khoát, đôi chân đứng yên tại chỗ. Sự mạnh bạo khác hẳn phong thái thường ngày của Diệp Cẩn Ngôn khiến anh thoáng rùng mình. Anh liền nghĩ là ai đã gây chuyện còn hậu quả lại đổ lên đầu anh thế này? Vui vẻ thì người khác hưởng, còn tức giận để dành phần anh.
Phạm Kim Cương nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt tò mò lẫn lo lắng, rồi lén bước sát lại, định áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Phạm Kim Cương khẽ bước dần đến cánh cửa gỗ lạnh, động tác uyển chuyển kín đáo. Gương mặt anh sát gần cánh cửa, tim đập loạn trong lồng ngực, cố nén hơi thở, tai bên phải bắt đầu lắng nghe.
Cánh cửa gỗ lớn được thi công chắc chắn, dày dặn cách âm rất tốt, nếu cố gắng thì cũng khó nghe được động tĩnh bên trong, anh nhíu mày khẽ chậc lưỡi định ghé tai gần hơn nữa để nghe rõ. Bỗng nhiên anh nghe tiếng bước chân, cánh cửa bật mở ra một cách đột ngột.
[Cạch!]
Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện với vẻ mặt lạnh nhạt. Phạm Kim Cương giật bắn người, người đàn ông nhíu mày, ánh nhìn sâu khiến thư ký Phạm loạng choạng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch vì bị bắt quả tang. Ánh mắt Phạm Phạm lộ rõ vẻ hốt hoảng trong bộ dạng đối lập với gương mặt điềm tĩnh của Diệp Cẩn Ngôn.
"Cậu nghe lén tôi hả?", giọng nói anh có một nửa như giễu cợt, nửa như cảnh cáo.
"Không không không không! Không có!"
Phạm Kim Cương vội lắc tay lên tiếng thanh minh, dù thực sự vừa rồi là định nghe lén Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn hiểu tính cách này của Phạm Kim Cương. Anh nhếch môi cười, không có vẻ gì là định trách cứ.
"Có việc gì thì cứ nói thẳng"
"Không có"
"Thật?"
"Thật!"
Phạm Kim Cương vội vàng gật đầu, hơi cúi người, giọng nói có phần khẩn trương không cần thiết. Diệp Cẩn Ngôn im lặng trong giây lát. Anh nhìn thẳng vào Phạm Kim Cương, ánh mắt sâu như soi thấu mọi ý nghĩ. Anh cười khẩy như đã biết tỏng ý định của thư ký Phạm nhưng lại không nói gì, chỉ vỗ vào bờ vai to lớn của Phạm Phạm.
"Cậu không muốn nói gì với tôi, nhưng tôi lại có điều muốn nói với cậu"
Phạm Kim Cương nuốt khẽ một ngụm nước bọt, tim bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực. Nụ cười mơ hồ nơi khóe môi Diệp Cẩn Ngôn khiến anh càng bồn chồn, nụ cười ấy quá bình thản, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng điều gì khó đoán, khiến Phạm Kim Cương chợt lo lắng liệu mình có vừa phạm lỗi lớn đến mức bị đuổi việc hay không. Nhưng... đây đâu phải là lần đầu? Tính cách của Phạm Kim Cương cũng có một phần giống Tỏa Tỏa: ỷ sủng sinh kiêu! Nếu như nói cô là sủng phi của Diệp Cẩn Ngôn thì Phạm Kim Cương cũng đích thị là sủng thần!
Phạm Phạm vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
"Anh cứ nói, việc gì tôi cũng sẽ làm"
Giọng nói của Kim Cương nghe có vẻ tự nhiên, nhưng hai bàn tay đầy mồ hôi lại đang siết chặt, để lộ nỗi căng thẳng đang tìm cách giấu đi dưới lớp vỏ vô tội. Diệp Cẩn Ngôn có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ rồi quay lại nhìn Phạm Kim Cương. Giọng anh trầm, chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể những điều sắp nói ra đã được suy tính kỹ từ trước.
"Tôi muốn tuyển một trợ lý, như lúc trước"
Ánh nhìn ấy vừa bình tĩnh vừa nghiêm nghị, toát lên dáng vẻ của người đã đặt ra tiêu chuẩn rất rõ ràng cho vị trí đó.
"Trợ lý riêng sao? Nhưng hiện tại tôi thấy công việc cũng không quá bận bịu nên tôi..."
"Trợ lý riêng của tôi! Không phải của cậu"
Phạm Kim Cương chớp mắt vài cái. Câu nói ấy vang lên bất ngờ khiến Phạm Kim Cương phải dừng lại vài giây. Thư ký Phạm suy nghĩ một chút.
"Anh muốn ai? Nếu ngay từ hôm nay thì chắc chưa được đâu, tôi phải tuyển chọn thật kĩ!"
"Đúng vậy, phải chọn lựa cẩn thận", Diệp Cẩn Ngôn gật gật tỏ vẻ đồng ý.
"Vậy tiêu chí của anh là như thế nào?"
"Tôi cần một người phải có kinh nghiệm, hiểu cách làm việc của tôi, tốt nhất là người đã từng tiếp xúc. Tất nhiên thì còn phải chăm chỉ, thông minh, trung thực... ừm...", anh ngừng lại một nhịp, khóe môi khẽ cong lên, "... tóm lại là như lúc trước..."
Phạm Kim Cương thoáng nhíu mày, Diệp Cẩn Ngôn nhấn mạnh từ "như lúc trước" khiến cho Phạm Kim Cương cũng phải đắn đo.
"Nhưng mà bây giờ Nam Phương đã làm ở phòng tài chính rồi, tôi thấy con bé làm ở bên đó rất tốt. Bây giờ về làm trợ lý lại sao?"
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, bàn tay vỗ vào vai của Phạm Kim Cương vài cái. Anh chậc lưỡi, cố dùng ánh mắt khơi gợi cho Phạm Kim Cương hiểu người mình đang suy nghĩ. Phạm Kim Cương chau mày nhìn anh, chợt cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không dám chắc. Có vẻ như lúc này thì thư ký Phạm cũng đang bắt đầu nghĩ tới người mà Diệp Cẩn Ngôn đang muốn nói tới.
"Chu... Tỏa Tỏa?"
Lần này Diệp Cẩn Ngôn không lắc đầu nữa, anh mỉm cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ. Phạm Kim Cương thở dài, anh không chắc là có thể thuyết phục Tỏa Tỏa về làm trợ lý của Diệp Cẩn Ngôn như lúc trước.
"Hây da anh Diệp à... liệu cô ấy có đồng ý hay không?"
"Tôi tin cậu làm được mà? Phải không?"
"Tôi..."
"Bây giờ cậu cứ thăm dò ý kiến cô ấy trước rồi báo cho tôi, sau đó tôi sẽ tự sắp xếp. Có gì không ổn thì cậu tự đến nhân sự báo cáo"
Khóe môi Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch, một nụ cười hắt ra hơi thở nhẹ rồi quay lưng bước chậm rãi vào phòng đóng cửa, để lại Phạm Kim Cương thở dài không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Lúc trước cô đã từng với Phạm Kim Cương rằng cô không muốn làm trợ lý nữa, anh vẫn còn nhớ điều này.
Thư ký Phạm quay trở lại bàn làm việc, anh hết cầm lên điện thoại rồi lại bỏ xuống, động tác phân vân suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng quyết định gửi đi một tin nhắn.
[Tỏa Tỏa, rảnh không? Tôi có vài việc muốn nói, ngay bây giờ!]
___
[Quán cà phê tại công ty]
"Tỏa Tỏa! Bên này"
"Phạm Phạm!"
Phạm Kim Cương đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa sổ, khi thấy Tỏa Tỏa xuất hiện thì chủ động vẫy tay về phía cô. Tỏa Tỏa nhìn thấy Phạm Kim Cương thì liền bước đến, còn anh thì đã chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống. Phạm Kim Cương vẫy tay về phía phục vụ, thức uống liền được mang đến, đúng như sở thích của Tỏa Tỏa.
"Không sai chứ?"
"Không sai!"
Cô mỉm cười tươi rói, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng, ngồi xuống đối diện Phạm Kim Cương.
"Sao lại hẹn tôi ra đây? Làm việc với anh ấy cũng có thời gian rảnh sao? Tôi lại tưởng thư ký bận rộn như anh phải để người khác chờ chứ"
"Xùy! Chẳng phải cũng có ngoại lệ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro