Chương 3: Có phải vừa bị chính con trai mình lừa hay không?
Không gian ở Tư Nam khá yên tĩnh, bên ngoài chỉ có tiếng gió xào xạc len lỏi qua những tán cây, và có lẽ bấy lâu nay chỉ có gió lắng nghe những nỗi buồn của Diệp Cẩn Ngôn. Hôm nay là một ngày ánh nắng sớm đẹp, cánh cửa ban công rộng mở, những tia nắng sáng chiếu vào, soi rọi cả một vùng tâm sự.
Phạm Kim Cương chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào ly rượu mà Diệp Cẩn Ngôn đang uống dở để trên bàn. Rượu vẫn còn khá nhiều, chắc người chỉ mới bắt đầu uống đây thôi. Anh thở dài, tự trách bản thân đã không còn hiểu Diệp Cẩn Ngôn nhiều nữa.
Người đàn ông bước ra, trên tay cầm một ly rượu đưa cho Phạm Kim Cương, tay còn lại cầm dĩa hạt nhắm đặt xuống bàn. Phạm Kim Cương lo lắng nhìn Diệp Cẩn Ngôn, tâm trạng anh cũng không vui khi thấy sếp mình như thế.
"Hôm nay để tôi rót rượu cho cậu"
"Nãy giờ... anh chỉ uống mà không ăn đồ nhắm sao?"
Phạm Kim Cương thắc mắc hỏi Diệp Cẩn Ngôn nhưng không nhận được câu trả lời. Tuy vậy nhưng thâm tâm anh đã ngầm hiểu rằng từ nãy đến giờ thứ mà Diệp Cẩn Ngôn nhắm không phải là hạt ăn kèm, mà là những nỗi phiền muộn vẫn còn lưu lại trong thâm tâm của ông.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi xuống đối diện Phạm Kim Cương. Ông đưa ly rượu ra, Phạm Kim Cương cũng theo đó mà cụng ly đáp lại. Tiểu Phạm cũng không biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành để tâm sự tự bày tỏ. Thư ký Phạm nhấp một ngụm rượu, cay cay, nồng nồng làm anh nóng ran hết cả cổ họng.
"Cái này là... Tequila?"
Diệp Cẩn Ngôn cười gật đầu, thầm công nhận Phạm Kim Cương quả là danh bất hư truyền. Lâu nay Phạm Kim Cương luôn được biết đến là một nhà sưu tầm rượu và mùi hương bậc nhất Tinh Ngôn, hôm nay như một bài kiểm tra nhỏ giúp Phạm Kim Cương củng cố danh xưng đó.
Diệp Cẩn Ngôn trên tay cầm ly rượu, bắt đầu bằng một tông giọng trầm thấp quen thuộc.
"Tôi thật sự là một kẻ thất bại..."
Tiểu Phạm nghe Diệp Cẩn Ngôn nói ra câu đó, ánh mắt tỏ rõ sự lạ lẫm và bất bình. Từ khi nào Diệp Cẩn Ngôn đã bắt đầu tự cho bản thân mình là một kẻ thất bại như vậy chứ? Người đàn ông khẽ lắc đầu, nhìn ra ngoài khoảng không nơi tiếng gió xào xạc mà nói tiếp.
"... Bận bận rộn rộn để rồi cũng không có được gì. Mọi người thấy tôi chạy tới chạy lui không biết lý do tại sao. Vừa bị lạc, vừa mất tất cả..."
Phạm Kim Cương thở dài nhìn Diệp Cẩn Ngôn, có lẽ như nếu anh bị sếp mắng là nhiều chuyện như lúc trước, cũng là những khi anh muốn hỏi hay tò mò về những chuyện của Diệp Cẩn Ngôn thì anh vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn cảm giác bất lực như hiện tại.
Cảm giác muốn hỏi nhưng cũng chẳng biết hỏi như thế nào, bắt đầu từ đâu? Đối với Tiểu Phạm hiện tại là một cảm giác vô cùng khó chịu.
"Chủ nghĩa lý tưởng trước những người thực dụng, tất cả đều là đạo đức giả... Tôi muốn rời khỏi thành phố này, thành phố này đã mang đến cho tôi những ký ức không tốt đẹp gì"
Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi nói ra những điều buồn bã thời gian qua vẫn luôn chất chứa trong lòng, ánh mắt thất vọng gửi đến người đối diện qua những cái lắc đầu. Phạm Kim Cương nhướn người, anh hỏi Diệp Cẩn Ngôn về dự định sau này.
"Vậy... còn 3 năm ở Tạ gia?"
"Tôi đang nói là 3 năm sau đó"
"Vậy... 3 năm sau đó... tôi nên làm gì?"
"Tôi cho cậu một gợi ý, ở lại Tạ gia, cậu và Tạ Hoành Tổ cùng phối hợp làm cho công ty của Tạ gia càng lớn mạnh hơn. Cậu rất có năng lực!"
Thực tế điều này có vẻ không hợp ý Phạm Kim Cương vì với anh từ đầu Tạ gia đã không phải là kế hoạch. Sở dĩ Phạm Kim Cương làm ở Tạ gia cũng chỉ vì Diệp Cẩn Ngôn, nên nếu có thể anh đã không cống hiến vì công ty sắp phá sản đó. Cho nên gương mặt do dự của Phạm Kim Cương đã bị Diệp Cẩn Ngôn bắt gặp.
"Những thứ con người tưởng chừng như chẳng thể buông bỏ, thực ra lại có thể buông xuống được"
"Nếu anh đã sắp xếp như vậy thì chắc là sẽ ổn thôi. Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn theo sát anh, tôi biết anh chẳng thể thiếu tôi được"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn qua Phạm Kim Cương rồi bật cười. Những thứ con người tưởng chẳng thể buông bỏ, thực chất lại có thể buông xuống được. Vậy thì những thứ nghĩ có thể buông bỏ thì sao? Thực ra là đã chẳng thể buông xuống được nữa rồi...
___
"Bây giờ chúng ta cần bàn bạc rõ hơn"
Diệp Cẩn Ngôn đi vào bên trong, lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Phạm Kim Cương, trong đó là những dự định sơ bộ mà anh đã chuẩn bị cho dự định công ty mới ở thành phố khác mà lúc trước anh đã từng nói.
"Haha, được thôi. Nhưng hôm nay không có rượu sao anh Diệp?"
Phạm Kim Cương nhớ lại lần đó đến nhà còn thấy Diệp Cẩn Ngôn uống rượu thì mở lời trêu chọc. Diệp Cẩn Ngôn tự nghĩ Tiểu Phạm hôm nay lại gan cùng mình, dám trêu chọc cả anh. Người đàn ông chỉ tay vào tên thư ký đòi hỏi kia mà cười lớn.
"Ngồi xuống đi, hôm nay phải lập kế hoạch kỹ lưỡng, đãi rượu cho cậu sợ cậu lại say không làm nên việc"
Phạm Kim Cương nhận lấy xấp tài liệu rồi từ từ lật từng tờ kế hoạch, mỗi trang anh đều xem kĩ càng đến gật gù.
"Có vẻ rất ổn"
"Đó chỉ mới là sơ bộ thôi, còn về chi tiết hơn, tôi nghĩ nên thăm dò từ bây giờ sau đó mới hoàn thiện được"
Phạm Kim Cương lúc này cũng lấy từ trong chiếc cặp của mình ra một xấp tài liệu khác đưa cho Diệp Cẩn Ngôn.
"Đây là những gì anh căn dặn tôi, toàn bộ đều nằm trong này. Nếu được, tôi nghĩ cuối tuần sau chúng ta nên đến tận nơi một chuyến để xem xét tình hình thực tế"
Diệp Cẩn Ngôn từ lâu cũng có ý muốn đi thực tế. Sau một hồi suy xét về lời nói của Phạm Kim Cương, người đàn ông đáp lại bằng một tông giọng trầm tĩnh và quyết đoán.
"Được, phải tận mắt xem, tận mắt đánh giá thì mới có cái nhìn khách quan. Nhưng có thể sớm hơn không?"
"Tất nhiên là được, là ngày mai!"
Do đó, dưới sự sắp xếp của Phạm Kim Cương, cả anh và Diệp Cẩn Ngôn sẽ có 3 ngày để khảo sát thực tế. Chuyến đi này phải nói là quan trọng và bảo mật nên đã được che mắt bằng việc đi thương lượng giá cả với tổng đại lý phân phối.
Sau khi để Phạm Kim Cương về chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, ở Tư Nam lúc này cũng có một người cũng đang lên kế hoạch, là kế hoạch ở bên Tỏa Tỏa và Tiểu Ngôn cho đến chuyến đi sáng mai!
Tỏa Tỏa lúc này đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô mở cửa ra thì thấy Diệp Cẩn Ngôn trên tay xách hai túi lớn, bên trong lại còn có rất nhiều quà.
"Sao anh đến mà không báo trước với em? Lại còn mang quà đến làm gì?"
"Cái này cho bà nội và Nam Tôn, còn cái này cho em và Tiểu Ngôn"
Diệp Cẩn Ngôn xách hai túi lớn vào nhà, Tiểu Ngôn thì được Tỏa Tỏa đặt ngồi trước ban công để phơi nắng sớm. Người đàn ông ngó qua một hồi chẳng thấy ai ngoài Tỏa Tỏa và Tiểu Ngôn nên lên tiếng hỏi:
"Sao chỉ có mỗi em và Tiểu Ngôn? Còn những người khác đâu?"
"À, hôm nay bà cùng với Nam Tôn đi thăm người họ hàng ở Phúc Kiến, lâu lắm không gặp, chắc phải đến tối mai mới về"
"Là vậy sao..."
Người đàn ông cho hai tay vào túi quần, trên môi lại nở một nụ cười ẩn ý. Chu Tỏa Tỏa thấy tâm trạng anh vui vẻ thì trong lòng tự hỏi tại sao.
"Anh cười gì thế?"
"Hả? Anh cười... vì Tiểu Ngôn đó thôi. Phải không con trai?"
Một lần nữa Ngôn lớn lại lấy Ngôn nhỏ ra làm bia đỡ đạn. Anh bước đến ôm lấy cậu con trai đang còn ngái ngủ được mẹ cho ngồi phơi nắng. Tiểu Ngôn chưa nhận biết được nhiều, nhưng đối với Diệp Cẩn Ngôn lại vô cùng thân thiết. Lần nào cậu nhóc được chơi với Diệp Cẩn Ngôn cũng rất ngoan ngoãn và bám lấy anh. Diệp Cẩn Ngôn lấy trong túi lớn ra một trái bóng nhỏ màu trắng khoe với Tiểu Ngôn. Cậu bé đặc biệt bị thu hút bởi hình dáng của quả bóng này. Con trai anh rất muốn cầm lấy trái bóng nhưng anh không đưa ngay mà vờn tới vờn lui chọc ghẹo con trai.
"Pa..."
"Cái gì? Con vừa nói gì?"
Diệp Cẩn Ngôn không tin vào tai mình. Có phải Tiểu Ngôn mới gọi anh là "pa" hay không? Người đàn ông lúc này buông trái bóng trắng trong tay, anh chỉ còn quan tâm đến cậu con trai đang bập bẹ trước mặt mình. Diệp Cẩn Ngôn khoanh tay cẩn thận kêu Tiểu Ngôn nói lại từ đó một lần nữa. Lúc này Tiểu Ngôn liền ngồi xuống cầm lấy trái bóng nhỏ mà Diệp Cẩn Ngôn vừa buông ra chạy vào khoe Tỏa Tỏa mà không thèm nói thêm một tiếng "pa" nào nữa, để lại Diệp Cẩn Ngôn còn đang ngồi ngây ra đó tự hỏi có phải anh vừa bị chính con trai mình lừa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro