Chương 5: Cẩn Ngôn...

"Tỏa Tỏa..."

Chu Tỏa Tỏa bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh, cô gái cố mở đôi mắt đang nặng trĩu vì cơn buồn ngủ để xem anh có vấn đề gì.

"Sao thế? Tiểu Ngôn giật mình sao?"

Tỏa Tỏa định bật dậy sang phòng bên cạnh thì bị Diệp Cẩn Ngôn cản lại.

"Thằng bé vẫn ngủ ngon... chỉ là..."

"Là thế nào?"

"Anh... anh không ngủ được"

"Biết ngay mà!"

Chu Tỏa Tỏa bật cười, cô tự cho là mình đúng, cứ nghĩ Diệp Cẩn Ngôn không ngủ được là do anh lần đầu ngủ lại tại đây, không ngủ được chỉ đơn giản là do lạ chỗ ở, nhưng lý do thực sự thì có lẽ chỉ một mình anh mới biết. 

"Anh cứ nằm xuống đây", tay cô vỗ vỗ lên giường cạnh chỗ cô nằm. Diệp Cẩn Ngôn từ từ nằm xuống, còn cô gái ấy lại bắt đầu luyên thuyên vài tài lẻ của mình.

"Lúc trước em có học lỏm được vài chiêu massage đầu rất hiệu quả, đến mức bà nội còn khen! Bà nội ngày trước có một khoảng thời gian bị chứng khó ngủ, ngủ không ngon giấc, tới mức Nam Tôn còn bó tay! Nhưng một khi Chu Tỏa Tỏa đã ra tay, pùm! Khỏi ngay!"

Diệp Cẩn Ngôn cười ngất vì dáng vẻ tinh tướng của Tỏa Tỏa. Cô tháo kính của anh đặt bên cạnh rồi bắt đầu tay nghề của mình. Cô massage được một lúc thì hỏi xem cảm nhận của Diệp Cẩn Ngôn.

"Thế nào? Dễ chịu không?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ gật gật đầu tận hưởng. Tỏa Tỏa xoa xoa tới hai bên thái dương của Diệp Cẩn Ngôn, tâm trạng anh cũng dễ chịu và thư giãn.

"Vả lại, trước khi ngủ anh cũng đừng nên dùng điện thoại, cứ để đầu óc thư giãn một lúc thì mới ngủ ngon được"

"Không phải anh không ngủ được vì điện thoại"

"Hửm, không đúng sao?"

Diệp Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay của Tỏa Tỏa đang xoa thái dương cho anh, cô dừng lại khiến ánh mắt của cả hai chạm nhau. Người đàn ông khẽ lắc đầu nhìn cô: "Không phải do điện thoại..."

Tỏa Tỏa suy nghĩ, nếu không phải điện thoại thì là gì? Chẳng phải những người ở độ tuổi như anh thì giờ này đáng ra đã ngủ từ đời nào rồi chứ? Diệp Cẩn Ngôn nuốt nước bọt, yết hầu của anh lăn lên xuống theo từng lời anh nói.

"Em không biết thật... hay giả vờ không biết? Chu Tỏa Tỏa?"

"Ý anh là gì em chưa hiểu?"

"Hừm... lúc chiều anh tình cờ xem được chương trình phát lại trên TV của em... trong đó có một quảng cáo... về phòng khám nam khoa... Chu Tỏa Tỏa... là em đang nghi ngờ anh..."

Chu Tỏa Tỏa bị nói trúng tim đen thì nói không nên lời. Quả thật là cô có xem, có lưu lại, nhưng không hẳn là nghi ngờ khả năng của anh...  cô chỉ là không chắc về lần đó, có thể chỉ là do rượu... với lại cô cũng chỉ muốn xem để có gì thì có thể...

Chu Tỏa Tỏa chưa kịp trả lời thì đã bị Diệp Cẩn Ngôn xoay người ấn xuống giường.

"Là em nghi ngờ anh"

"Không phải... chỉ là em..."

"Nếu không phải nghi ngờ anh, vậy em xem chương trình đó để làm gì? Dù là gì thì cũng không tốt đâu... em mặc đồ như vậy chứng tỏ muốn thử anh, nếu anh không có phản ứng gì thì chắc chắn anh có vấn đề. Đúng chứ?"

Đôi môi đang mấp máy của Tỏa Tỏa đang muốn thanh minh cho bản thân thì bị Diệp Cẩn Ngôn chiếm lấy. Hai tay của Tỏa Tỏa bị Diệp Cẩn Ngôn nắm chặt khiến cô chỉ có thể chống cự lại bằng đôi môi của chính mình. Nhưng vấn đề là... có đang chống cự hay không?

Nụ hôn của Diệp Cẩn Ngôn dần trở nên táo bạo hơn. Đôi môi của cô mềm mại và ngọt ngào làm anh không thể dứt ra được. Điều này có nghĩa là cô đã chấp nhận lấy đôi môi đang khao khát của anh. Ranh giới giữa chiếm hữu và cảm nhận rất mong manh, dường như sự thu hút từ đối phương đã khiến cả hai phá vỡ đi bức tường vô hình đó. Đầu lưỡi của cô bắt đầu chào đón sự hỏi han từ anh, căn phòng dần trở nên nóng bừng. Hành động của cả hai đang trở nên nhanh hơn và gấp rút hơn bao giờ hết. Anh dừng lại một chút để cả hai cảm nhận được rõ ràng và sâu sắc hơn về đối phương. Người đàn ông tiếp tục di chuyển, anh cúi đầu để hôn xuống cổ, đến ngực, bụng... mỗi điểm chạm đều mang một chút ham muốn, xen lẫn sự khát khao. Anh mút lấy hai đầu nhũ hoa làm cô bị kích thích, phản ứng của cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn: "Cẩn Ngôn..."

Một tay anh vẫn nắm lấy cổ tay Tỏa Tỏa, hết tay còn lại lại đến lưỡi mà thăm dò những nơi nhạy cảm nhất của cô làm cô khẽ rên lên những tiếng ậm ừ vô thức. Dù cho cô có nhạy cảm thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ không tha thứ cho việc cô đã nghi ngờ anh. Thời gian hiện tại như ngừng trôi, nhưng hành động của cả hai vẫn tiếp tục. Chiếc áo khoác mỏng ngoài của cô đã bị cởi từ lúc nào làm lộ ra bờ vai thon thả đến trêu ngươi lòng người. Anh nâng người của cô bé lên, cho cô cảm nhận được sự to lớn của anh từ phía sau. Tỏa Tỏa bỗng bị nấc lên một cái, tay cố che miệng để không quá tạo ra tiếng ồn. Anh nhẹ nhàng chậm rãi từng nhịp di chuyển đầu tiên, Tỏa Tỏa lúc này phải cố bám lấy thành giường. Không biết có phải vì do những động tác của anh hay không, mà một bên dây váy bị tuột ra làm lộ ra những gì căng tròn nhất có thể. Từng nhịp di chuyển của anh hòa vào đồng thanh với những tiếng kêu ngọt ngào của Tỏa Tỏa. Cô không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với anh được nữa, chẳng phải cơ thể cô là câu trả lời rõ nhất hay sao? Diệp Cẩn Ngôn đặt cô nằm xuống để đánh úp người nghi ngờ mình. Mặt cô bé ửng đỏ, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn vì những cảm nhận khác lạ, rốt cuộc anh là bao nhiêu tuổi vậy Diệp Cẩn Ngôn? Người đàn ông vừa di chuyển vừa ghé sát, anh thì thầm vào tai Tỏa Tỏa kêu cô hãy cầu xin anh tha thứ vì lỗi lầm lúc nãy. Nhưng cô càng kêu thì anh càng phạt nhanh và mạnh hơn, khiến cô phải bấu vào tấm grap giường đến nhăn nhúm. Cô càng phát ra những âm thanh ngọt ngào đáng thương, điều đó lại càng làm cho anh hưng phấn hơn nữa. Động tác anh nhanh dần, mạnh dần... hòa cùng với giới hạn đỉnh điểm của Tỏa Tỏa. Người kêu lên lúc này là anh, Tỏa Tỏa cảm nhận được mọi thứ ấm áp toàn cơ thể, đầu óc cô hoàn toàn bị người đàn ông làm cho trở nên trống rỗng. 

Diệp Cẩn Ngôn là đồ xảo quyệt, đáng lẽ cô không nên chọc hắn ta. Người đàn ông đưa tay vuốt ve hai má đỏ ửng của Tỏa Tỏa.

"Xong rồi, lần sau đừng nghi ngờ anh"

Cô vì chịu phạt mà đến toàn thân mất sức, ngủ thiếp đi ngay sau đó. Diệp Cẩn Ngôn sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cho đừng quá xộc xệch rồi ôm trọn cô gái nhỏ sức cùng lực kiệt trong vòng tay. Anh nằm ôm cô gái nhỏ nhưng lại nghĩ về bản thân mình. Có phải anh đang quá giả tạo rồi không? Rõ ràng là anh muốn điều này, nhưng lại tìm cách nói cô là người dẫn dụ anh. Dù cho Tỏa Tỏa có nghi ngờ anh thật, và nếu cô bé có ý muốn thử lòng anh, thì anh vẫn có thể chịu đựng mà đi ngủ đấy thôi? Anh tự nghĩ mình là một người vô cùng giả tạo! Lần trước anh có thể đổ lỗi cho rượu, vậy thì lần này có thể là gì đây? Chỉ có một đáp án duy nhất: anh đã luôn yêu cô bằng cái thứ gọi là "tình cảm nam nữ" rồi!

Người đàn ông sau đó cũng tranh thủ nghỉ ngơi trước chuyến bay vào sáng mai. Anh phải bay sớm nên cũng không ngủ bao lâu mà đã thức, Tỏa Tỏa nghe anh rục rịch chuẩn bị rời đi thì cũng thức giấc theo.

"Anh đi ngay bây giờ sao?"

"Ừm, anh phải về Tư Nam trước khi Phạm Kim Cương qua đón. Cậu ta nhiều chuyện lắm!"

"Anh đi cẩn thận"

"Được"

Diệp Cẩn Ngôn trở về Tư Nam, một lúc sau Phạm Kim Cương cùng tài xế qua đón anh ra sân bay như đã sắp xếp. Diệp Cẩn Ngôn ngồi phía sau cùng Phạm Kim Cương, bình thường mũi anh đã thính, nay lại càng đặc biệt hơn vì nó liên quan đến sở trường của anh: mùi hương.

"Khịt khịt... anh đổi nước hoa sao anh Diệp? Hưm... mùi này... khá nữ tính"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn sang Phạm Kim Cương, ánh mắt muốn nói rằng nếu cậu ta mở miệng thêm một lời nào thì sẽ liền bị bẻ răng. Thư ký Phạm không muốn giữa bầu trời lại bị Diệp Cẩn Ngôn đẩy khỏi máy bay, nên đã nhanh chóng cho chiếc miệng an phận ngay. Nhưng trong lòng Phạm Kim Cương rất tức tối, có mùi hương nào mà anh không biết? Có mùi hương nào mà anh không phân biệt được? Vả lại mùi hương này rất quen, anh đã gặp rồi đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro