Chương 8: Diệp Cẩn Ngôn đã trở lại Tinh Ngôn rồi sao?

Thời gian dần qua đi, đã hai năm kể từ khi Diệp Cẩn Ngôn tiếp quản gia nghiệp của họ Tạ. Điều kiện và thời hạn mà bên thu mua lại công ty Gia Lập đã đưa ra cho Diệp Cẩn Ngôn là ba năm để có thể vực dậy Tạ gia. Nhưng đối với bản lĩnh và tài năng của anh thì không cần đến ba năm, Diệp Cẩn Ngôn đã có thể giúp Tạ gia hoàn thành xong những mục tiêu để được "sống lại" một lần nữa. Và bây giờ cũng đã đến lúc mà Diệp Cẩn Ngôn trở lại sống cho chính mình, sống cho ước mơ và tiếp tục theo đuổi những lý tưởng mà anh đã để dang dở thời thanh xuân.

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn rời Tinh Ngôn, công ty vẫn phát triển nhưng không được hưng thịnh như lúc trước. Tập đoàn Tinh Ngôn từng là một trong những công ty bất động sản hàng đầu ở Thượng Hải, nhưng cũng đã trải qua không ít biến động kể từ khi thiếu vắng sự lãnh đạo của Diệp Cẩn Ngôn. Khoảng thời gian trước, dưới sự dẫn dắt của anh, Tinh Ngôn không chỉ phát triển mạnh mẽ với các dự án bất động sản cao cấp, mà còn định hình được phong cách kinh doanh táo bạo và sáng tạo, tạo ra sự tin tưởng từ khách hàng trong vòng các đối thủ cạnh tranh.

Vì lẽ đó nên kể từ khi anh rời khỏi vị trí lãnh đạo, Tinh Ngôn đã gặp những khó khăn nhất định mà người tài giỏi như Đới Tây hay các chuyên gia khác cũng không thể hoàn toàn xử lý được tất cả. Không phải công ty thiếu đi nguồn nhân lực tài giỏi, nhưng lý do mà các nhà đầu tư thật sự để tâm và lựa chọn là Diệp Cẩn Ngôn. Những dự án do anh trực tiếp chỉ đạo từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn, một hình ảnh mẫu mực của thiết kế kiến trúc, khác xa những dự án "mì ăn liền" của công ty Dương Kha hay những công ty bất động sản khác. Từ Đông Li cho tới Mịch Uyển, những dự án đó không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại giá trị văn hóa và độ bền vững cao. Trong ngành kiến trúc và bất động sản, tên tuổi của Diệp Cẩn Ngôn từ lâu đã gắn liền với chất lượng và sang trọng, đặc biệt là khẳng định được thương hiệu cá nhân. Do đó thứ mà các ông chủ lớn từ Singapore đầu tư vào không phải là Tinh Ngôn, mà chính là Diệp Cẩn Ngôn.

Dù trước đó Diệp Cẩn Ngôn ngoài mặt là rời khỏi công ty, nhưng cổ phần công ty vẫn nằm trong tay anh, và được anh ủy quyền cho Đới Tây, cũng là người phát ngôn cho anh trong suốt khoảng thời gian anh làm cho công ty của Tạ gia. Thông tin anh quay trở lại Tinh Ngôn rất nhanh chóng đã được lan truyền khắp trong giới bất động sản nói chung và công ty Dương Kha nói riêng.

___

[Công ty Thiên Hoằng]

Dương Kha từ bên ngoài vội vội vàng bước vào phòng riêng cùng ánh mắt nghiêm túc và những sải chân đầy quyết đoán. Anh đóng cửa một cách gấp gáp, tuy nhiên lại kĩ càng kéo tấm màn xuống để tách biệt không gian riêng tư với bên ngoài. 

"Đường lão sư, Diệp Cẩn Ngôn đã trở lại Tinh Ngôn rồi sao?"

Ở văn phòng riêng tại công ty Thiên Hoằng, Dương Kha ngồi đối diện với Đường Hân, trên tay không ngừng gõ lần lượt các ngón tay lên bàn như ngựa phi một cách đầy suy tư. Từ khi thành lập công ty cho riêng mình, Dương Kha cũng chẳng thư giãn hơn khi còn làm Phó tổng Giám đốc cho Tinh Ngôn là bao. Công việc vô cùng nhiều, lịch trình luôn bận rộn nên thông tin Diệp Cẩn Ngôn trở lại Tinh Ngôn có lẽ anh đã biết sau những người khác.

"Anh sợ sao?"

"Sợ gì chứ? Sợ không tàn nhẫn bằng anh ta sao?"

Dương Kha cười, nửa đùa nửa thật, nhưng cũng không thể chối bỏ rằng trong lòng cũng có một chút lo lắng. Anh đứng dậy, rót cho Đường Hân một ly nước rồi hỏi về chuyện trở lại của Diệp Cẩn Ngôn.

"Khi nào thì chính thức trở lại?"

Đường Hân khoanh tay, đứng tựa vào bàn một cách vô cùng nghiêm túc, đối lập với Dương Kha khi giọng nói của cô không có một chút e dè. 

"Vừa họp hội đồng quản trị mới đây thôi"

___

[Tập đoàn Tinh Ngôn]

Cuộc họp hội đồng quản trị tại công ty Tinh Ngôn bắt đầu trong một không khí không quá thoải mái. Diệp Cẩn Ngôn, nguyên Tổng giám đốc của Tinh Ngôn ngày trước, bước vào phòng họp với một vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén như tia lửa. Trên bàn họp là thông báo sơ bộ nội dung cuộc họp với hàng loạt tài liệu, báo cáo kinh doanh cũng như các dự án mà bấy lâu anh vẫn xuyên suốt theo dõi.

Các thành viên trong hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ ngồi trải đều hai bên bàn dài, một số người có thái độ căng thẳng, một số khác lại tỏ ra tự tin và mong chờ, như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Một vài thành viên dường như đã hình thành liên minh riêng, trao đổi ánh mắt thầm kín với nhau. Trong khi đó ở bên ngoài phòng họp là Vương Vĩnh Chính đi đi lại lại, vừa lo lắng lại vô cùng mong chờ sự trở lại của thần tượng anh - Diệp Cẩn Ngôn. 

Đới Tây chủ trì và bắt đầu cuộc họp, Diệp Cẩn Ngôn mở đầu bằng một tông giọng dứt khoát, từng câu từ như một lưỡi dao sắc bén cắt qua sự im lặng của căn phòng.

"Các ông chủ lớn hôm nay ở đây có lẽ đã biết về việc tôi sẽ trở lại, trước khi tiến hành bỏ phiếu, tôi muốn lắng nghe ý kiến của các vị"

Một trong những cổ đông lớn của công ty lên tiếng với giọng điệu trách móc.

"Lão Diệp, tôi biết là anh giỏi, nhưng chắc hẳn mọi người ở đây sẽ không quên ngày xưa anh đã từng kiên quyết rời đi như thế nào. Chính tôi cũng là một trong những người đã nài nỉ anh đừng rời đi"

"Đúng đó, nếu anh rời đi rồi trở lại như vậy, có phải sẽ tạo tiền lệ không tốt cho những người khác hay không?", một người khác cũng tiếp lời sau đó.

Một số người theo ý kiến đó phản đối việc trở lại của Diệp Cẩn Ngôn, một số lại trung lập không đồng tình nhưng cũng không phản bác. Ngoài ra những ý kiến ủng hộ anh cũng không ít. Diệp Cẩn Ngôn tuyệt nhiên không biểu lộ bất kì phản ứng nào, anh vẫn giữ một phong thái chuyên nghiệp, nhẹ nhàng mời người tiếp theo phát biểu.

"Còn ý kiến nào nữa không?"

Lúc này, một cánh tay từ phía đối diện anh giơ lên, người này thuộc nhóm ủng hộ nhưng lại muốn lắng nghe sự thuyết phục từ anh, cũng như muốn cho những người khác có sự tâm phục khẩu phục, tránh lời ra tiếng vào về sau.

"Lão Diệp, nếu anh trở lại, thì có lợi gì cho Tinh Ngôn?"

"Vậy tôi phải hỏi các vị trước, khi tôi rời đi, Tinh Ngôn đã gặp phải những bất lợi gì?", anh dừng một chút, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng rồi lại tiếp tục.

"Công ty Sáng Tiệp đến từ Singapore là một nhà đầu tư quan trọng của Tinh Ngôn trong nhiều năm nay. Hơn 50% dự án được đầu tư là từ nguồn vốn của Sáng Tiệp. Sau khi tôi rời đi, nguồn đầu tư đã giảm đi hơn 30%. Những dự án trong hai năm gần đây cũng không thể cạnh tranh với các công ty nhỏ về mặt giá cả, nhưng lại cũng không thể vươn tầm lên hàng đầu về giá trị cá nhân, nói cách khác là dụng chẳng được mà mỹ cũng không xong, cũng chỉ là bình đạm vô kỳ"

Toàn bộ căn phòng trở nên im lặng, ai ai cũng phải chấp nhận thực tế rằng công ty không còn nhiều những dự án tạo được tiếng vang trên đấu trường bất động sản như thời gian trước. Đới Tây nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, cô nhẹ nhàng mở đường cho những tiếng nói đang chìm vào bế tắc.

"Nhưng một điều rất đáng để tuyên dương đó là, Tinh Ngôn vẫn nắm chắc trong tay ba dự án mang tầm vóc quốc gia"

"Đới tổng nói đúng, nhưng chẳng phải anh Diệp đây sẽ tiếp tục dự án thư viện sao? Dự án đó là một dự án từ thiện! Và Tinh Ngôn không phải là một tổ chức nhân đạo!"

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ cúi đầu cười nhạt, anh dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục những lời lẽ mạch lạc đầy thuyết phục.

"Đối với các vị, thì bất động sản là gì?"

Diệp Cẩn Ngôn im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng đáng tiếc là không một ai có đáp án. Đôi mắt anh quét qua cả căn phòng đang dần chìm vào không gian lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng gió thổi từ máy lạnh. Câu trả lời dường như là khó được tìm ra ngay bây giờ. Vì có lẽ đã từ lâu, mục đích của con người ta đã không còn là những lý tưởng ngây ngô thuở mới vào nghề, thay vào đó là kiếm tiền, làm giàu, và làm tất cả những gì có thể để bản thân được trở nên sung túc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro