Chương 9: Cô và Diệp Cẩn Ngôn có phải...?

Người đàn ông dùng tay nhẹ nâng chiếc kính rồi chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, những ngón tay thon dài đan lại với màu da màu lúa mì khắc họa sự vững vàng và từng trải. Ngôn từ trở thành chìa khóa, nhẹ nhàng chậm rãi giải đáp những câu hỏi đang trông chờ đáp án.

"Con người, trong quá trình tìm kiếm vật chất, đôi khi bị cuốn vào cơn lốc của tham vọng. Ban đầu, họ xuất phát với lý tưởng cao đẹp, nhưng rồi, ánh hào quang của tiền bạc làm mờ mọi giá trị. Từng bước, những mục tiêu lớn lao bị chèn ép bởi những toan tính ngắn hạn, những giấc mơ giản dị được thay thế bởi khát khao sở hữu không đáy. Không chỉ đối với tôi, mà là đối với Tinh Ngôn, bất động sản không chỉ là đất đai, mà là nền tảng nơi giấc mơ được xây dựng, cộng đồng được kết nối, và tương lai được định hình. Và hơn thế nữa, bất động sản còn là sự giao thoa giữa trời đất và con người, là nơi mọi giấc mơ đều có cơ hội bén rễ và vươn cao"

Sau câu trả lời đó, dường như mọi người đều đã có được đáp án cho bản thân mình, và chính Diệp Cẩn Ngôn cũng vậy. Cả phòng họp dường như rơi vào một khoảng lặng ngắn, trong căn phòng chỉ còn lại những cái gật gù và tiếng sột soạt mà thư ký cuộc họp vẫn đang chăm chú biên ra. Thoạt đầu là một vài sự chấp nhận, rồi dần dần trở thành sự đồng thuận lan tỏa cả văn phòng, khẳng định một điều chắc chắn rằng Tinh Ngôn vẫn không bao giờ rời xa những lý tưởng cao đẹp thuần khiết.

"Vậy còn Đới tổng thì sao?"

Đới Tây nhìn sang vị cổ đông hỏi câu hỏi đó, trong khi cô định trả lời thì đã có người lên tiếng thay cô.

"Thực ra, tôi chưa bao giờ rời xa Tinh Ngôn, tôi chỉ chọn cách đứng ở một góc độ khác để quan sát, để đảm bảo nó có thể vững bước phát triển. Việc tôi quay lại không phải là để giải quyết thất bại, mà là để đảm bảo một bước tiến xa hơn. Và Đới tổng là người đã giúp tôi quan sát Tinh Ngôn một cách gần hơn trong khoảng thời gian đó. Khi tôi tạm rời khỏi vị trí lãnh đạo, mục tiêu của tôi là trao cơ hội cho đội ngũ kế thừa, nhưng khoảng thời gian đó cũng đã chứng minh rằng một số giá trị cốt lõi vẫn không thể bị thay thế. Tôi không quay lại để biện minh cho quá khứ hay chỉ trích những ai đã điều hành công ty, mà để đảm bảo rằng Tinh Ngôn một lần nữa đứng ở vị trí mà nó xứng đáng, là vị trí tiên phong trong lĩnh vực bất động sản!"

Những lời của Diệp Cẩn Ngôn nói không chỉ đơn thuần là lý lẽ, mà còn là sự kết tinh của tri thức và trải nghiệm, khiến người nào nghe cũng không thể không suy ngẫm. Từng câu chữ trôi ra nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng không thể chối cãi. Dần dần, những mặt gương trong phòng bắt đầu thay đổi, những quan điểm đối lập ban đầu chuyển thành đồng thuận, kế đến là tôn trọng, và cuối cùng là tâm phục khẩu phục. Không gian chuyên nghiệp, không ồn ào, từng người đều có quan điểm riêng, nhưng sự kính trọng và thừa nhận đã lan tỏa trong từng cái gật gù.

Cánh cửa phòng họp mở ra, từng cổ đông lần lượt ra về, Vương Vĩnh Chính hiện rõ hai chữ "lo lắng" trên trán, hồi hộp đứng đợi từng cổ đông lần lượt đi ra, cuối cùng dừng lại là Đới Tây, Phạm Kim Cương, và Diệp Cẩn Ngôn. Vương Vĩnh Chính như một đứa trẻ, lần lượt nhìn qua ba người tiền bối mong ngóng câu trả lời.

"Dì Đới, mọi việc thế nào rồi? Diệp tổng? Thư kí Phạm? Mọi người vẫn ổn chứ? Kết quả thế nào?"

Phạm Kim Cương bật cười, tay vỗ lên vai Vương Vĩnh Chính bảo anh hãy mau chào Tổng Giám đốc. Vương Vĩnh Chính bối rối, anh hết nhìn sang Đới Tây rồi lại nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn.

"Tổng Giám đốc là... là...?"

"Là Tổng Giám đốc Diệp!"

Vương Vĩnh Chính bật cười lớn, hai tay nắm chặt ăn mừng như vừa đánh thắng trận lớn. Anh ôm Đới Tây chia sẻ niềm vui rồi cô rời đi, để lại anh cùng Diệp Cẩn Ngôn. Vương Vĩnh Chính ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Cẩn Ngôn như một tượng đài bất diệt. Cái bắt tay tin tưởng và siết chặt để khẳng định rằng: "Lý tưởng là chìa khóa của sự phát triển, một người có lý tưởng sẽ không bao giờ dừng lại".

___

Dương Kha chăm chú lắng nghe câu chuyện từ Đường Hân, tay chống lên cằm có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện này.

"Nhưng làm sao cô lại biết?"

"Tin tức thì trang web chính thức của công ty cũng đã đăng rồi, các trang báo trong ngành cũng có vài trang có thông tin. Hừm, đúng là Diệp Cẩn Ngôn, bản chất vẫn là tiếp tục phát triển danh tiếng của mình thôi, nhưng cũng gây không ít sóng gió trong giới. Về phần tôi thì chỉ muốn thầm lặng kiếm tiền mà thôi"

Đường Hân cười nhẹ rồi bước ra ngoài, để lại Dương Kha vẫn ngồi trầm ngân dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh lấy ra chiếc điện thoại, chủ ý bấm gọi Tỏa Tỏa hẹn ra ngoài nói chuyện. Tỏa Tỏa đến địa chỉ mà Dương Kha đã nhắn tin, từ xa bước tới đã thấy anh ngồi đợi từ trước. Quán có phong cách hiện đại và chuyên nghiệp, tọa lạc ở khu gần công ty Dương Kha. Thoạt nhìn qua, khách hàng đến đây đa số cũng là những nhân viên văn phòng bận bận rộn rộn với những chiếc máy tính xách tay.

"Tỏa Tỏa! Ở đây!"

Dương Kha thấy Tỏa Tỏa đi tới, tay hạ chiếc kính đen xuống như xác nhận người phía trước.

"Dương tổng! Đã lâu không gặp!"

"Phong thái tự tin này đúng là Tỏa Tỏa rồi! Hahaha. Ngồi đi!"

Hai người thầy trò Dương Kha vừa gặp nhau liền dưng dưng tự đắc mà khen ngợi nhau. Người đến người đi, nhưng cả hai người họ vẫn vô cùng hợp ý trong khoản này. Tỏa Tỏa cùng Dương Kha lúc này mới ngồi xuống gọi đồ uống.

"Dương tổng, anh uống gì?"

"Americano, đơn giản thôi. Cô mua dùm tôi à?"

Dương Kha chỉ tay về phía Tỏa Tỏa gợi nhắc về câu chuyện mua dùm đồ uống thì khiến cả hai bật cười lớn, làm hai người lại nhớ về tình huống oái ăm năm xưa. Lúc đó vì suýt lỡ chen hàng mà cô còn bị một người nào đó nhìn cho cháy mắt.

Rất nhanh sau đó thì nhân viên phục vụ đã mang ra cho hai người một Americano, và một Americano đá lớn cùng sữa tách kem ấm. Dương Kha vội vàng nhấp một ngụm, rồi nhanh chóng đi vào thẳng câu chuyện.

"Tỏa Tỏa, tôi nói nhanh thôi, cô có biết chuyện Diệp Cẩn Ngôn sẽ trở lại Tinh Ngôn hay chưa?"

Chu Tỏa Tỏa chần chừ trước câu chuyện này, nhưng vốn dĩ là cô đã biết từ trước khi Dương Kha kể. Một thời gian trước Diệp Cẩn Ngôn đã nói với cô "sẽ gặp lại nhau sớm", nhưng cô lại không hiểu. Gần đây Phạm Kim Cương nói về việc anh trở lại Tinh Ngôn, cô mới ngộ ra câu nói của anh ngày trước. Tỏa Tỏa chầm chậm gật đầu.

"Tôi có biết"

"Vậy cô tính thế nào? Ngày trước cô vì bênh vực tôi mà cãi nhau với anh ta, bây giờ anh ta quay trở lại, tôi sợ anh ta sẽ làm khó cô. Diệp Cẩn Ngôn..."

"Tôi sẽ không sao đâu, anh đừng lo!"

Chu Tỏa Tỏa thấy Dương Kha lo lắng cho mình, liền lên tiếng giải thích cho sự việc này. Trong lòng cô vừa cảm kích vừa buồn cười, hóa ra dù có chuyện gì xảy ra thì đàn anh vẫn lo lắng cho cô. Nhưng cô cũng không muốn người khác nghĩ xấu về Diệp Cẩn Ngôn.

"Cô làm ở bên đó, nếu anh ta có làm khó cô thì cứ việc qua chỗ tôi. Chỗ tôi danh tiếng tuy có không bằng anh ta, nhưng thù lao chắc chắn không tệ!"

Chu Tỏa Tỏa cười lớn, cô cũng không biết phải giải thích mối quan hệ hiện tại của cô như thế nào.

"Haha, cảm ơn Dương tổng đã chiếu cố. Tôi sẽ không sao đâu!"

"Có thật không?"

"Thật! Tôi chỉ việc làm tốt việc của mình, anh ấy chẳng để tâm chuyện cũ đâu"

"Được rồi! Tôi đã tự lập công ty rồi, nếu cô muốn thì tôi không ngại mắng anh ta đâu"

Chu Tỏa Tỏa cười, rồi hẹn Dương Kha vào một dịp khác sẽ cùng trò chuyện. Dương Kha ngỏ ý muốn đưa Tỏa Tỏa về, nhưng cô đã từ chối. Tỏa Tỏa chào tạm biệt Dương Kha rồi quay lưng đi, nhưng vừa đi vài bước thì Dương Kha đã nói với theo.

"Tỏa Tỏa! Cô và Diệp Cẩn Ngôn có phải..."

Tỏa Tỏa nghe câu hỏi đó giống như một mũi tên bay thẳng vào tim đen, cô dừng lại, môi mím chặt không dám quay đầu lại. Cô vẫy tay, vội lảng tránh câu hỏi của Dương Kha rồi nhanh chóng bước tiếp.

"Hôm nay tôi có việc bận, hẹn anh dịp khác sẽ nói nhiều hơn. Bai bai"

Vậy là câu hỏi của Dương Kha vẫn còn bị bỏ ngỏ, cũng giống như câu chuyện của cả cô và Diệp Cẩn Ngôn. Chẳng biết từ lúc nào cô đã bị lây nhiễm cái cách lẫn trốn quen thuộc từ một người nào đó. Dù ít hay nhiều, thì những người xung quanh cũng đã đều bị ảnh hưởng từ Diệp Cẩn Ngôn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro