vi

"Không tồn tại một tác phẩm hoàn hảo đến tuyệt đối,
cũng như không tồn tại một nỗi tuyệt vọng nào đến cùng cực."
                - Haruki Murakami-
(st:  @Trăng đêm nay thật đẹp)

"cái này...tặng chị đấy ạ."

"hả ? cho tôi sao cô trương ?"

"vâng." bà trương lau mồ hôi phủ lên trán, lôi bình giữ nhiệt ra rót trà vào hai cái tách. "lâu nay gia đình chị giúp đỡ hai mẹ con em nhiều quá, lắm lúc nghĩ lại em lại thấy áy náy. ôi, chị lưu, chị uống đi."

bà lưu đỡ lấy tách trà, gật đầu cảm ơn rồi uống một ngụm nhỏ, "rót hết tiền vào đây rồi, tháng sau hai mẹ con định sinh hoạt thế nào ?"

bà trương xua tay, "chị không cần lo, em còn dư nhiều."

ngậm ngùi một lúc, bà nói tiếp, "em giao bán căn nhà rồi."

"hả ?"

bà lưu kinh ngạc đứng phắt lên, còn tưởng mình nghe nhầm vì sự nhốn nháo nơi phố thị, "sao lại bán đi ?"

bà trương run run giọng kìm lại, đuôi mắt phơn phớt một màu đỏ hoe, "người ta lại đến đòi con trai em rồi chị ơi."

"hôm qua có người quen cũ trên bắc kinh bắn tin về."

"con trai cả của nhà kia thực chất là của tình nhân gian díu bên ngoài. tháng trước vừa bị một trận ốm rồi không qua khỏi."

"gia nguyên bây giờ chính là điều mà bọn họ nhắm đến."

thoáng qua một khoảnh khắc, bi kịch dội về từ quá khứ lạnh ngắt vị mưa phủ lên hai đôi mắt bộn bề lo âu.

"lũ người này sống như vậy không sợ bị thiên lôi đánh trúng à ! như thế này thì thật là quá thể." bà lưu tức giận buông lời đay nghiến, đoạn vỗ lưng an ủi người bên cạnh. "lần này cô phải làm to chuyện lên thôi, cứ liên tục xuống nước nhún nhường, bọn chúng sẽ càng được đà lấn tới."

"em đã nghĩ đến chuyện kiện tụng rồi, mà không khả thi." bà trương hơi xuôi xuống, bất lực lắc đầu, "bọn họ có tiền là có phần thắng, nếu lôi kéo ra toà thì chẳng khác nào em tự tay đem giao thằng bé ra."

"nhưng cứ di chuyển liên tục thế này hai mẹ con cô cũng khó lòng mà sống no đủ được." bà lưu thuyết phục, "trẻ con không giỏi chịu khổ như chúng ta đâu. huống hồ..."

"chương chương và gia nguyên phải xa nhau không biết khi nào mới gặp lại. tôi có phần không nỡ."

.

"anh chính hùng, sao anh..." trương gia nguyên không chịu nổi sự im lặng vô tận này nữa, nó khiến cả hai càng có nhiều điều muốn bộc bạch ra ngoài, nhưng chẳng dám thốt ra thành lời. thằng bé quý anh chính hùng theo một cách khác với lưu chương, mặc dù hiếm khi nào anh có những lời dỗ dành ngọt ngào; hay vài đồng quà mà đứa trẻ nào cũng thích như lưu chương cưng chiều nó.

vương chính hùng dành cho trương gia nguyên những thứ mà dù trong mọi nghịch cảnh nào, cũng luôn là vị cứu tinh đắc lực.

"anh không nỡ thấy em đi à..."

có tiếng bụm miệng cười lẻ tẻ trong cổ họng người kia. trương gia nguyên chính là một đứa bé có nội tâm phong phú và nhiều xúc cảm, thật sự. hắn bỗng dưng thấy buồn vì vẻ đẹp tâm hồn ấy lại giống như một rương báu vật bị đắm dưới lòng đại dương.

"phải rồi, anh không nỡ để chú mày đi." vương chính hùng đưa tay lên vuốt tóc, "lưu chương có lẽ còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro