Chương 1. Gã đầu bạc

"Anh Nhật" Vừa mới bước xuống khỏi ô tô, Khánh Nhật đã bị tiếng hét làm cho giật mình. Cậu nheo mắt nhìn cậu em đang chạy tới. 

"Đầu anh cháy điên luôn" Thế Đạt chạy ra tới cổng, ánh mắt dán chặt lấy mái tóc màu bạch kim chói mắt của Khánh Nhật "Bác Minh bác Huyền cũng cho anh nhuộm màu này á"

"Cầm hộ đi" Khánh Nhật đẩy vali về phía Thế Đạt rồi đeo balo đi thẳng vào nhà.

Một tuần trước, Khánh Nhật xin mẹ đi nhuộm tóc, ban đầu mẹ Huyền không đồng ý nhưng con trai cứ xin mãi. Mẹ lại nghĩ đang nghỉ hè thì cho nhuộm cũng không sao, bao giờ đi học thì nhuộm lại. Còn dặn đừng nhuộm màu gì phải tẩy tóc, không là hỏng hết tóc.

Khánh Nhật vâng dạ rồi đến quán làm tóc chọn ngay màu bạch kim, về tới nhà mẹ Huyền tức đến mức ba ngày không thèm nói chuyện với con trai. Bố Minh thì tặng ngay cho con trai vài cái cán chổi vào lưng. Khánh Nhật phải lẽo đẽo bám theo xin lỗi rồi nịnh nọt ba ngày, bố mẹ mới nguôi giận nhưng mỗi lần nhìn đến con trai là lại cay mắt rồi thở dài.

"Anh, anh xin thế nào mà hai bác cho anh nhuộm vậy" Thế Đạt muốn xin bí quyết, cậu cũng muốn đi nhuộm tóc. Phải công nhận ông anh họ nhuộm màu này cũng khá hợp, vừa đẹp vừa ngông.

"Cứ xin rồi cho thôi" Khánh Nhật vênh mặt, đưa tay vuốt tóc, sĩ không ai bằng.

Thế Đạt trợn mắt nhìn ông anh họ, nếu không phải anh ta cao hơn cậu thì cái cổ của anh ta chắc chắn đang bị tay cậu kẹp rồi.

"Hai bác xin cho anh cùng lớp với em đó, lớp 11A1 chọn toán lý hóa" Thế Đạt vừa đẩy vali vào phòng cho Khánh Nhật vừa nói.

"Ừ, bà đâu?" Khánh Nhật cũng đi vào phòng.

"Mẹ em đưa bà đi chợ rồi, tí nữa nấu cơm cả nhà ăn, hình như tí nữa nhà bác Chung cũng về, anh xếp đồ đi, em về nhà lấy cái điện thoại nãy quên cầm" Nói xong Thế Đạt liền chạy về nhà, nhà cậu ở ngay bên cạnh nhà bà.

"Nhật xếp đồ xong thì xuống quét sân nhé" Mẹ Huyền đứng dưới sân nói vọng lên.

"Vâng" Khánh Nhật trả lời lại.

Mẹ Huyền là giáo viên cấp ba, năm học sau chuyển công tác từ Lào Cai về Yên Bái. Khánh Nhật cũng muốn cả nhà sống gần nhau nên xin chuyển trường rồi cả nhà chuyển về Yên Bái sống cùng bà nội.

Nhà bà nội ở trong thành phố Yên Bái, là ngôi nhà hai tầng có sân vườn phía trước. Nhà của Thế Đạt ở ngay bên phải, nhà bác Chung thì ở bên trái. Bây giờ đến nhà Khánh Nhật chuyển về nữa là đại gia đình ở chung một chỗ rồi.

Chưa tới 15 phút Khánh Nhật đã sắp xếp xong phòng của mình, bình thường khi về chơi cậu ở phòng này nên mọi thứ đều đầy đủ. Chỉ cần treo quần áo vào tủ và xếp lại bàn học là được.

"Quét sân đi, mẹ vào bếp xem" Mẹ Huyền thấy con trai xuống liền nhét cái chổi vào tay cậu.

Khánh Nhật vừa quét sân vừa ngó qua hàng rào sang nhà Thế Đạt, sao nó bảo về lấy cái điện thoại thôi mà lâu vậy. Vừa mới ngó được vài giây thì Thế Đạt mở cửa đi ra.

"Chiều đi đánh bóng chuyền không anh" Thế Đạt cầm điện thoại chạy sang.

"Ở đâu, mấy giờ" Khánh Nhật vừa quét vừa hỏi.

"Ở trường, 4 giờ, có cả sân bóng rổ với cầu lông" Thế Đạt đi vào trong ngồi xuống bậc thềm, xem trai đẹp quét sân cũng là một loại trải nghiệm không phải ai cũng có, đặc biệt là trai đẹp tóc bạch kim.

Khánh Nhật vừa quét sân xong thì bà nội và cô Trinh đi chợ về.

"Cháu chào bà, cháu chào cô" Khánh Nhật cất chổi rồi đi ra đỡ đồ cho hai người.

Câu đầu tiên khi bà nội nhìn thấy Khánh Nhật là "Ôi giời ơi, tóc anh làm sao mà bạc trắng thế này hả"

"Màu này là màu bạch kim, đẹp trai hơn không bà, như ca sĩ Hàn Quốc" Khánh Nhật vẫn rất tự hào về mái tóc của mình.

"Bố nhà anh, trông không ra làm sao cả, mai đi nhuộm lại đi" Bà nội vừa nói vừa đánh mấy cái vào tay Khánh Nhật.

"Nhật suy nghĩ nhiều quá nên bạc tóc hả con" Cô Trinh cười trêu "Nghĩ ít thôi mấy nữa nó lại về màu đen"

"Mẹ đưa con xách cho" Thế Đạt lấy túi rau và túi quả từ tay cô Trinh.

Vào đến nhà bà nội đã trách mẹ Huyền sao lại để cho Khánh Nhật nhuộm tóc màu bạch kim, mẹ Huyền vừa vâng dạ theo lời bà vừa lườm thằng con trai báo đời.

"Thế thằng Minh đâu?" Bà nội nhìn quanh nhà chưa thấy con trai đâu.

"Chồng con bận công chuyện, tí nữa anh ấy về, giờ con với cô Trinh đi nấu cơm" Nói rồi mẹ Huyền đứng dậy vào bếp với cô Trinh.

Khánh Nhật và Thế Đạt cũng xuống bếp giúp nhặt rau, gọt khoai.

Gần tới giờ trưa thì bố Minh và nhà bác Chung Hòa cũng về, còn chú Hiếu bố của Thế Đạt ở cơ quan không về được.

"Ái chà thằng Nhật giờ còn già hơn cả bác rồi" Bác Chung nhìn thấy Khánh Nhật đang dọn bát ra mâm liền trêu "Giờ cả nhà còn được ông cụ dọn cơm cho ăn nữa"

"Cháu chào bác" Nghe tiếng hai bác thì Khánh Nhật và Thế Đạt đều ngẩng đầu nhìn ra sân.

"Ôi thằng Nhật, thế này thì hỏng hết tóc thôi con ơi" Bác Hòa nhìn mái tóc bạch kim mà lắc đầu.

"Không sao đâu ạ, tóc con dài nhanh lắm. Bác có thấy con đẹp trai như ca sĩ Hàn Quốc không"

"Cháu bác còn đẹp hơn cả ca sĩ ấy chứ" Bác Hòa vỗ hai cái vào vai Khánh Nhật rồi đi vào bếp.

Thế Đạt nhìn ông anh "Sao cứ so kè với ca sĩ Hàn Quốc quài vậy?"

Khánh Nhật vuốt tóc, cười nhếch mép "So thì sao, anh đây ăn đứt mấy ông ca sĩ Hàn Quốc nhá"

Thế Đạt "..." Sĩ số một Việt Nam.

"Anh chỉ linh tinh vớ vẩn là giỏi, chuẩn bị nhuộm đen đi" Bố Minh đi vào nhà, lườm cho con trai một cái.

Buổi chiều Thế Đạt dùng con xe wave 50cc màu trắng chở Khánh Nhật đến trường để chơi bóng chuyền. Tới cổng trường, Khánh Nhật nhìn biển tên "Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt", hai năm tới cậu sẽ học tại đây.

Cất xe xong, Thế Đạt dẫn Khánh Nhật đến sân bóng chuyền.

"Ê ê, mày ơi, nhìn nhìn" Cẩm Hà vỗ vai Minh Nguyệt đang lấy vợt cầu lông.

"Sao" Minh Nguyệt quay đầu, cái vợt trên tay rơi xuống đất "Ê nha, Ten Ten* hay Lý Tuân* vậy bây ơi"

"Ê hai đứa bây bị điểm huyệt à?" Đức Huy thấy hai cô bạn đứng yên liền đi tới, rồi cũng nhìn theo hướng mắt của hai bạn , miệng lẩm bẩm "Gã đầu bạc"

"Tụi bây làm gì đứng ngây ra đó vậy" Tới lượt Mạnh Quân cũng đứng hình "Bạn đó máu xấu tới nỗi bạc cả đầu hả"

"Hế lô, sao tụi bây đứng hình vậy" Thế Đạt đi tới vẫy tay chào.

Bốn bức tượng không nhìn Thế Đạt mà chỉ nhìn gã đầu bạc lạ hoắc. Thế Đạt liền hiểu mọi người chắc chắn ấn tượng với mái tóc bạch kim đây mà.

"Đây là anh họ tao, tên là Khánh Nhật, mới chuyển về trường mình đó"

"Anh, đây là Mạnh Quân, Đức Huy, Minh Nguyệt và Cẩm Hà" Thế Đạt một mình cân luôn hai màn giới thiệu.

"Xin chào, xin chào" Cả bọn lúng túng cười.

"Xin chào" Khánh Nhật cũng chào lại, nhưng khuôn mặt lạnh tanh, còn có chút vênh lên. Cậu thấy đã rõ ràng mấy người này nhìn chằm chằm cậu từ xa rồi, chắc chắn là ngưỡng mộ mái tóc bạch kim này đây.

"Tóc cậu... nổi thật đó" Minh Nguyệt đó giờ mới chỉ nhìn thấy mái tóc như thế này trên phim thôi, bạn này cũng đẹp trai nữa chứ.

Khánh Nhật nhìn cô bạn tóc búi củ tỏi khá đáng yêu, mặt còn vênh hơn vừa này "Cảm ơn"

Minh Nguyệt nhíu mày, người gì đâu mà kênh kiệu vậy. Cô quay người nhặt vợt cầu lông, miệng thì lẩm bẩm "Có phải Lý Tuân* hay Ten Ten* đâu mà vênh"

Cả bọn đương nhiên đều có thể nghe thấy Minh Nguyệt nói gì, ai nấy cũng lúng túng. Chỉ có Minh Nguyệt không quan tâm và Khánh Nhật nhíu mày nhưng mặt vẫn vênh.

"Ôi không có gì đâu, đó giờ chị ấy hay nói linh tinh mà" Minh Quân là người đầu tiên đứng ra xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Không sao đâu, anh họ tao dễ lắm, không để ý đâu" Thế Đạt cũng xua tay nói không sao.

Mọi người tản ra làm việc của mình, Cẩm Hà và Minh Nguyệt đánh cầu lông còn hội con trai kia hòa nhập với đội bóng chuyền đang khởi động trong sân.

Thế Đạt nhân lúc không ai để ý, ghé vào tai Khánh Nhật "Anh hòa đồng chút đi, cười cái coi"

Khánh Nhật cười nhếch mép "Cười rồi đó"

Thế Đạt "..." Ông cố ơi ông cố, ông cười kiểu đó là đang khinh bỉ người ta à?

Đánh được một set cầu thì Minh Nguyệt và Cẩm Hà ra nghỉ, ngồi ghế đá uống nước rồi nhìn sang sân bóng chuyền. Lúc này Khánh Nhật đập được một pha ăn điểm, pha đập này đúng là đẹp như trong tranh. Mọi người bắt tay nhau ăn mừng, ai nấy đều cười rạng rỡ. Riêng Khánh Nhật chỉ cười mỉm, mặt vẫn vênh lên.

"Bạn đó bật cao gớm, đập được quả đẹp ghê" Cẩm Hà tấm tắc khen.

"Chơi hay đó, đẹp trai đó nhưng mà vênh" Minh Nguyệt tiếp lời.

"Cái đó gọi là biết giá trị bản thân ở đâu, chắc là biết bản thân đẹp nên vậy đó" Cẩm Hà giải thích.

"Vênh vậy thì ai thèm chơi cùng, có ngày người ta còn đập cho vỡ bánh đa" Ý Minh Nguyệt nói bánh đa là mặt...

Ngồi nghỉ thêm một lúc rồi lại tiếp tục đánh cầu, đang lúc Minh Nguyệt cúi xuống nhặt cầu thì... bụp... quả bóng chuyền đập trúng mông cô.

"Đứa nào" Minh Nguyệt quay ngoắt người nhìn về sân bóng chuyền.

"Có sao không mày" Cẩm Hà vừa nén cười vừa hỏi.

Sân bóng chuyền từ lúc bóng bay ra khỏi sân đến lúc đập vào mông Minh Nguyệt đều im lặng, tới khi cô nàng hét lên "Đứa nào" thì cả sân bùng nổ tiếng cười.

"Tụi bây còn dám cười" Minh Nguyệt bực mình, sút quả bóng trả lại sân bóng chuyền rồi quay ngoắt người lại.

"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé" Mấy người sân bóng nhao nhao xin lỗi.

Quả bóng bay trúng chân Khánh Nhật, cậu nhặt bóng rồi lại nhìn bóng lưng bên sân cầu lông. Nếu mà đầu có khói thì cậu cá chắc cô bạn kia sẽ xì ra một đóng khói cho xem.

-----

*Ten Ten và Lý Tuân là hai nam chính có mái tóc màu bạch kim (hoặc trắng, cái này tui không rõ tên gọi thật sự)

Ten Ten trong phim Kiss Me (Thái Lan)

Lý Tuân trong phim Chiếc bật lửa và váy công chúa (Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro