chương 13 (h)
Yoriichi lấn tới, thẳng tay vứt đi cái áo của ta mà ném ra xa, nó dùng một tay chạm vào miệng ta, dùng ngón tay cái miết lấy môi ta, sau đó lại vận sức nắm chặt lấy hàm ta, ta nhíu mày một cái, nắm lấy cổ tay nó.
Một trận gió thổi ngang, ta mới chợt nhớ ra, bản thân đang không mặc gì hết, không khỏi run một trận.
Kokushibou bắt đầu cảm giác không ổn, hắn đã giãy giụa một trận, đầu tiên là dùng sức đạp, lại nào ngờ bị Yoriichi thuận thế chen vô giữa hai chân, vốn dĩ tư thế đang là đứng, giãy một hồi lại thành lăn lộn dưới sàn cả đôi. Kokushibou sợ hãi lùi lên phía trên, sau lại bị Yoriichi nắm lấy eo kéo về, hắn muốn nói gì đó, nhưng ngón tay cái của Yoriichi vẫn chưa hề lấy ra khỏi miệng, giữ lấy giữa hai hàm răng, muốn nói cũng khó, chỉ có phát ra được vài tiếng kêu không rõ chữ
Một bàn tay khác của Yoriichi di chuyển từ eo xuống phía dưới , nắm lấy dục bổng của hắn , hắn liền lập tức cứng đơ, đôi tay vốn đang chống cự phía trên cũng vô thức mà chuyển xuống nắm lấy cánh tay phía dưới của Yoriichi
Quả là thứ tình huống không thể chống đỡ, miệng thì không nói được, nơi nguy hiểm thì đang bị người khác nắm chặt, quả thật hắn cũng bắt đầu nổi lên một đợt lo sợ
"Ngươ..."
không nói được...
Mỗi lần ta gượng ép cắn xuống ngón tay, thì nó lại thọc vào sâu hơn, ta càng dùng sức thì khoang miệng càng đau nhức, từ lúc nào mà trong khoang miệng đã tràn ngập hương vị của máu tươi.
Trong lúc ta khốn đốn, đùa bỡn ta, vậy mà khuôn mặt của nó vẫn bình thản nhìn ta như vậy, bỗng nhiên điều ta lo sợ đã đến, bàn tay khác cuả nó đang di chuyển lên xuống ở phía dưới, cho dù thần trí của ta thanh tĩnh đến như thế nào, ta cũng không phải bị liệt. Một luồng cảm giác bùng phát, sự chống cự giảm đi phân nửa, hành động của nó làm ta ghét bản thân mỉnh..
Thật ra ngay cả khi là một con quỷ ta cũng sẽ không thể chống lại ham muốn này, thậm chí đáng sợ hơn quỷ không hề biết mệt.
"Hoàng Huynh đang suy nghĩ gì đó?" Nó nhìn ta đầy trìu mến , ánh nhìn trông tởm lợm hết sức
"Nếu như Hoàng Huynh không thích,Hoàng Huynh có thể nói với đệ"
"Ưm.."
Nó thọc một ngón tay vào trong miệng ta, cúi xuống ngấu nghiến khoang miệng ta, đưa lưỡi dò xét khắp nơi, không để cho ta chút kẽ hở, sau đó lại bảo rằng ta nếu không thích thì hãy từ chối nó.
Ngay khi đầu óc ta hỗn loạn vì bàn tay của nó, thì bỗng dưng bị ngón tay của nó chà qua một điểm, toàn bộ mọi thứ đều giải phóng ra hết, ta không thấy nhục nhã vì điều này, bởi vì nếu ngươi bị đụng chạm như vậy mà không có phản ứng mới thực sự đáng thương.
Ta dừng lại thở hỗn hễn, buông bỏ mọi phòng bị , cũng chẳng có sức mắng chửi thì bỗng nhiên bị nó lần nữa ép đầu gối ta lên ngực, đưa một ngọn tay sờ qua phần phía dưới, ta nhất thời kinh động kêu lên, lại bị nó dùng miệng lấp lấy miệng ta
Ta bị kẹp chặt đến mức gần như bí bách không thể cử động, cho nên có thể cảm nhận được thứ gì đang chậm rãi xảy ra. Ngón tay thấm đẫm nước bọt của ta và máu của nó cứ như thế trơn tuột tiến vào. Nó nhấp nhả liên tục, hậu huyết vốn dĩ đóng chặt, lúc này lại vì liên tục kích thích mà từ từ giãn nở.
Thật khó chịu, cảm giác nhột nhột truyền từ phía dưới
Ngay khi một ngón tay trở nên dễ dàng, thì ngón thứ hai tiếp tục tiến đến, ta bắt đầu siết chặt phía dưới, cố gắng bài xích nó thì lại bị bàn tay còn lại kia chạm vào phía trước lần nữa
Thực sự quá là khó khăn, không thể nói chuyện không thể cử động, không thể từ chối, chỉ có thể mặc người chà đạp
Ta nghĩ có lẽ ý đinh giết chết Yoriichi nên xuất hiện từ lâu rồi
"Hoàng Huynh thật đẹp đẽ, ta đã từng nằm mơ không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn là hiện thực luôn đẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều"
"Hoàng Huynh không nên bài xích ta"
Ngay khi nói xong câu đó, ta liền cảm thấy phía dưới của ta đang có một thứ gì đó to lớn hơn thay thế những ngón tay tiến vào
"YORIICHI!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro