Chương 14
"Hoàng Huynh..."
Một cái bạt tay giáng hẳn lên khuôn mặt của Yoriichi, mạnh mẽ và tàn bạo đến mức máu mũi của Yoriichi chảy ròng ròng xuống dưới sàn
"Hoàng Huynh, ta..."
Lại một cái bạt tay nhắm thẳng vị trí hồi nãy quất tới
Lần này mạnh đến mức đầu óc Yoriichi muốn quay cuồng, hắn biết rõ động tác đó đánh tới, chỉ là thực sự không dám né
Kokushibou một thân đứng lên , nắm lấy cái áo mà hắn đã cố giành lấy đêm qua không thành mà khoác vào, hắn thẳng thừng bước đi đến mức không quan tâm hiện tại hắn trần trụi
"Hoàng Huynh à..."
Ta nhìn thấy mặt nó, gân trên người lập tức liền nổi lên.
Dù nó cũng rất ngoan ngoãn chịu đòn
Nhưng hiện tại tâm trạng ta bây giờ cực kì tức giận, nếu còn ở đây, ta nghĩ ta sẽ đánh chết nó
Ở thời đại hiện tại, việc ngủ với một nam nhân được cho là khoe mẽ quyền lực, chứng tỏ sức mạnh của một Samurai. Nó không những ở trước mặt ta giễu võ giương oai, còn chơi đến mức phấn khích như vậy.
Khi ta sắp bước ra đến cửa phòng thì nó đã lật đật chạy đến ôm lấy chân ta níu lại. Khuôn mặt nó khóc lóc cầu xin đến đáng thương , nước mắt hoà cùng với máu mũi tèm nhem và chỗ bị ta đánh đến sưng bầm trông thảm hại ghê gớm, nhưng khi ta lại nhìn xuống thân thể đang loã thể của nó cùng với bộ phận đỏ thẫm kia trong lòng ta lại một lần nữa trỗi lên tức giận
Ta nhấc lên một cước đá nó lăn vào góc phòng, nhưng nó lại một lần nữa chạy ra bám lấy ta, điều này lặp đi lặp lại liên tục
Sau một màn cử động kịch liệt, ta đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có thứ gì liên tục chảy ra , nó đang men theo đùi ta mà chảy xuống sàn
"..."
Ta đông cứng
Ta nghĩ lại rồi, ta phải đánh chết nó thôi
Kokushibou :"Sau khi ta tắm rửa, ngươi chuẩn bị mà bồi tội đi"
Ta rời khỏi phòng , tiến đến phòng tắm , ta từ trước giờ chưa từng phải nhấc tay bất cứ việc gì, ngay cả việc tắm rửa cũng có kẻ hầu người hạ. Hạ nhân dưới trướng ta cho dù có nhìn thấy dấu vết toàn thân thể ta cũng không bao giờ dám hé lời.
Ngay khi thay xong một bộ y phục chỉnh tề, ta liền nhận được một tin cấp báo từ phủ truyền đến
Tin tức khiến ta nóng lòng đến mức làm ta phải tức tốc trở về, ta cũng chẳng thèm kêu nó quay về cùng, tất cả người ta mang đi đều trong chớp mắt cùng ta dùng tốc độ nhanh nhất trở về phủ
Bởi vì ở phủ đã xuất hiện dấu vết của quỷ
Ngay khi ta trở về thì trời đã tối, ta cảm nhận được mùi vị tử vong vô cùng rõ ràng
Sát khí đang toả ra ở khắp nơi, nó đến từ phòng của ta
Vẫn như lần trước
Người đàn ông cùng với bộ y phục màu đen đang ngồi trong đó, nhã nhặn mà đẹp đẽ đối lập với bầu không khí ớn lạnh trong phòng
Con quỷ đội lốt người
Ta mở tung toàn bộ cửa, để lộ ánh trăng chiếu rọi vào toàn bộ trong phòng
Vì hành động này mà Muzan đã ngạc nhiên nhìn ta
Kokushibou:" Trong phòng có mùi hôi, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện ở nơi thoáng đãng hơn"
Muzan cười , ánh mắt dưới ánh trăng lóe lên sắc đỏ quỷ dị:''Xem ra mới không gặp nhau vài ngày, đệ đã có trải nghiệm thú vị"
Hả?
Trải nghiệm thú vị?
Muzan:" Xét theo tính cách, đệ chắc sẽ không tình nguyện đâu phải không?"
Cái gì không tình nguyện cơ?
Muzan :"Ta cũng từng nghĩ qua nhiều loại kết quả, chỉ là không nghĩ thực sự là kết quả này"
Muzan :"Nếu đệ có sở thích như thế , ta cũng có thể cùng đệ chơi một chút"
Ta không hiểu Muzan đang nói gì cả
Ta dùng ngón tay bật nhẹ vỏ kiếm bên hông, đây là một thanh nhật luân kiếm ta đã chuẩn bị sẵn từ sau lần chạm trán với Muzan
Cho dù không thể đánh lại, ta cũng không muốn bản thân thảm tới mức không có gì để tự vệ
Chỉ là
Kiếm vừa bật lên một tiếng, đã thấy Muzan di chuyển đến phía trước mặt ta đẩy mạnh chuôi kiếm đóng trở lại.
Ta lại vận sức bật một lần nữa, hắn lại lần nữa đóng nó trở về
Muzan từ tốn nói
"Michikatsu, ta không phải đến đây để cùng đệ đánh nhau, ta chỉ muốn đệ nghe ta tâm sự một chút"
Sau đó hắn quay lưng về phía ta nhìn ra phía ánh trăng trong vắt kia, bắt đầu giải thích
"Ta kì thực ghét bản thân mình hơn ai hết, ta sinh ra là đã không thể được ngắm nhìn ánh mặt trời, chỉ có thể đi dạo dưới ánh trăng nhưng khi trời sáng lại phải chạy trối chết tìm đường sống"
"Ta cũng chỉ là muốn ngắm nhìn thế giới này một chút mà thôi"
"Ta không hề mong muốn đoạt chiếm thế giới hay gì cả, ta rất thích con người, thật đấy, chỉ là chuỗi thức ăn của ta khác với con người"
"Con người giết động vật làm thức ăn chỉ là vì hương vị, còn ta giết người chỉ là vì muốn cầu sinh mà thôi."
"Giống nhau mà?"
"Ta muốn có đệ cùng đi trên con đường này"
"Sức mạnh vĩnh cửu, thời gian bất tận, lẽ nào không đủ để cho đệ thay đổi hay sao?"
Muzan nói về thế giới quan của hắn cho ta nghe, phải rồi, cái lời bộc bạch này ta đã nghe hàng trăm năm, ta đã gần như không thể đồng cảm với nó được nữa rồi
Con quỷ khác còn có quá khứ, chứ riêng Muzan thì không, chỉ là hắn đang làm văn mà thôi, vì sống nhiều năm lời văn trau chuốt rất được lòng người, mỗi câu nói nhấn nhá tông giọng cũng rất truyền cảm
Nếu ngươi thấy một kẻ khóc về quá khứ mất mát người thân thì lần đầu còn thấy thương cảm, nhưng nếu hắn đã khóc đến lần thứ năm mươi, ngươi nhất định chỉ muốn cho hắn đoàn tụ cùng người nhà, đây chính là cảm giác của ta
Ta đã suy nghĩ về cuộc gặp mặt lần này
Nếu như ta không đồng ý với điều kiện của hắn thì có phải ta sẽ chết ngay bây giờ không nhỉ?
Không cho ta thời gian suy tư nữa, Muzan bước đến gần ta, hắn nắm lấy vai ta mà ghì nặng xuống, gối của ta theo áp lực mà chống lại, nhưng vẫn không đến mức quỳ xuống
"Nếu hiện tại đệ từ chối, ta chắc chắn đệ sẽ hối hận"
Hành động lúc này của Muzan thậm chí còn không cho ta cơ hội để từ chối nữa, đừng nói là hối hận
Sau đó hắn đưa chân đá vào cổ chân ta, gạt một cái, ta ngã ngửa ra phía sau, lưng ta đập xuống nền nhà, mạnh đến mức, phổi của ta nhức nhối, mỗi hơi thở bắt đầu truyền đến cảm giác đau rát , ta cảm giác được mùi tanh trong khoang miệng, có lẽ phổi đã bị dập
"Đệ có phải cảm thấy từng đợt áp lực áp bức đến muốn nghẹt thở?"
Hắn ở trên người ta,hai tay vẫn giữ lấy vai ta ghì chặt, dù ta cố gắng nhúc nhích, cũng không thể nào thoát khỏi
"Chẳng qua là không đủ mạnh mẽ nên mới thấy bản thân bị chèn ép"
Ta co một gối thúc vào bụng hắn, hắn nhanh chóng bắt được sau đó liền dồn lực đánh một quyền vào bụng ta
Chậc!
Ta chắc chắn lần này dạ dày ta đã xuất huyết
Sau đó ta thấy Muzan nhìn chằm chằm xuống người ta, thì ra loạt hành động vừa nãy đã làm áo của ta tuột xuống
Quái lạ, ta cảm giác dạo gần đây đồ của ta rất dễ tuột ra, nhất là vào những lúc tình huống khó xử như này
"Cơ thể này đẹp quá nhỉ, cả chiều cao lẫn vóc dáng đều hoàn mỹ"
Muzan cảm thán đôi chút
Ta phát hiện , Yoriichi cũng từng cảm thán như vậy nhưng ta lại không cảm thấy khó chịu như lúc này
"Hoàng Huynh gấp gáp trở về là để gặp hắn à?"
Thật ra có rất nhiều lúc xuất hiện, tại sao lần nào ta gặp nó cũng là ta trong tình trạng bị sờ mó như vậy nhỉ
Đúng như dự tính, Yoriichi đã trở về, ta nghĩ kĩ rồi, đợi hai năm nữa nó hoàn thành kiếm thuật mặt trời gì đó của nó, liền thả nó cho Muzan, nó mà thắng thì coi như mọi chuyện kết thúc, nó mà thua thì cùng lắm ta chết thêm lần nữa thôi mà
Quan trọng từ đây cho đến lúc đó, có lẽ ta sống cũng khá khó khăn
Nhưng hiện tại khi Muzan gặp được Yoriichi, Muzan cũng chưa từng sợ hãi, ta đoán
Muzan có lẽ lúc này chỉ cảm thấy Yoriichi là kẻ mạnh, nhưng vì chưa đấu nên không biết rằng nó chính là nỗi ám ảnh về sau này của hắn
Nói về cái này làm gì, ta quên mất hiện tại bản thân còn là miếng bánh , hắn chỉ cần chọc một cái , cổ họng ta sẽ bị xuyên thủng, mọi thứ sẽ kết thúc
Một cái móng của Muzan đã đưa đến yết hầu của ta cứa ra một đường, khi Yoriichi nhích một bước
Quả nhiên ta hoàn toàn bị động trong tình huống này
Kokushibo :"Nếu muốn ta đồng ý đề nghị, ngươi có thể thả ta ra trước không?"
Muzan :"Ta cũng có thể mang đệ theo, từ từ rồi trò chuyện cũng được mà"
Kokushibo :"Áp lực như vậy, khiến ta không thể nào hiểu rõ lý tưởng của ngươi đâu"
Muzan xách ta lên, vòng qua sau lưng ta, cái móng vuốt của hắn vẫn không rời khỏi cổ ta, sau đó hắn lần nữa nói vào tai ta
Muzan :"Vậy thì nghe lại nhiều lần là được mà"
Kokushibou thở dài một hơi, phẩy tay về phía Yoriichi, tỏ ý không cần lo lắng, sau đó liền bị Muzan xách đi mất
Khi Kokushibo bị Muzan đem đi, Yoriichi có một cảm giác như thế giới của hắn lần nữa sụp đổ
Hắn hoảng hốt đến tột độ
Vô thức vươn tay về phía Kokushibou đến tuyệt vọng
Dù nhìn thấy được cái phất tay của Kokushibo, nhưng cái cảm giác không thể giữ lại đó liên tục quẩn quanh hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro