Chương 3
Vài ngày sau đó,mẫu thân bọn ta đã qua đời
Ta cứ nghĩ bản thân sẽ đau buồn lắm, nhưng thật đáng thương, ngay cả một giọt nước mắt ta cũng không rơi được nữa
Một sinh vật vô cảm, dù sống lại thành con người, ta vẫn không thể rơi nước mắt lần nữa
Yoriichi ngồi ở bên cạnh ta trong đám tang của mẫu thân.
Ta hỏi nó
"Yoriichi, tại sao con người lại rơi nước mắt?"
"Có lẽ vì cảm thấy đau buồn"
"Tại sao ta cảm thấy đau buồn nhưng ta lại không rơi được nước mắt "
"Hoàng huynh không nghĩ rằng đau buồn vì không thể rơi nước mắt mới là loại cảm giác thống khổ nhất hay sao?"
"Vậy ngươi cho rằng ta đang rất thống khổ?"
Nó không trả lời, ôm chầm lấy ta
"Ta chỉ mong huynh sống một đời bình yên"
Ta bất ngờ trước hành động của nó, nhưng cũng không phản kháng
Nhưng mà....nó cứ ôm mãi không buông...
"Ngươi đang khóc sao?"
Ta hỏi nó
"Không có"
"Rõ ràng, áo ta đang ướt này"
"Ngươi khóc vì điều gì thế?"
Nó không phải là những người sẽ khóc vì những điều tự nhiên đời người như sinh lão bệnh tử
Lẽ nào
"Này... ngươi, Yoriichi, ngươi...lẽ nào là...đang thương hại ta?"
Nó liếc lên nhìn ta, đôi mắt đầy nước.
Quả nhiên...
Ta tức giận, liền một cước đá nó ra ngoài, sau đó rời đi
Ta mà cần thương hại à?
Lố bịch
Kết thúc lễ tang, căn phòng của mẫu thân vẫn được sắp xếp để yên mọi vật dụng,ta cũng không lui tới đó nữa
Sau ngày hôm đó, Yoriichi thường tìm đến gặp ta
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Phải rồi, nó đã có thể quang minh chính đại mà đến gặp ta
"Hoàng huynh..."
"Ngươi tại sao lại tới nữa thế?"
Nó chẳng bao giờ trả lời câu hỏi đó của ta, cứ mỉm cười rồi ở bên cạnh ta làm đủ thứ trò
Nó sẽ nhìn ta đọc sách, nhìn ta uống trà, nhìn ta luyện kiếm, nhìn ta ăn.
"Ta ngủ , ngươi cũng nhìn à?"
Nói xong câu đó,nó cuối cùng cũng chịu cút về
Nó thật kì lạ.
Một ngày nọ, nó ở trước phòng ngủ của ta khẽ gọi
"Hoàng huynh"
Ta ngay lập tức nhận ra nó, nhưng ta không mở cửa, chỉ ở bên trong hỏi ngược lại
Nó bảo,nó không ngủ được
Cho nên...
Nó đã dọn cả chăn mền qua tận chỗ ta...
Sự khó hiểu trong ta tăng lên không ít, cho đến khi nghe nó lí nhí nói
"Phòng mới lớn quá, đệ không ngủ được"
Mẫu thân vừa mới mất, nó chắc là cảm thấy cô đơn lắm
Ta đã nghĩ như vậy đấy
"Ngươi không thấy khó chịu à"
Nó tuy đem chăn mền qua nhưng lại nhảy sang đệm của ta mà nằm,còn ôm cứng ngắc như vậy
"Không có "
Ta và nó tuy bằng tuổi nhưng nó lại nhỏ hơn ta rất nhiều ở độ tuổi này
Tuy nhiên, ta không thích người không có qui tắc , ngày mai ta sẽ đá nó về chỗ cũ
Chương tiếp theo sẽ là góc nhìn của Yoriichi, các bạn đón đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro