Chương 5

Đã nhiều ngày, ta không thấy Yoriichi xuất hiện trước cửa phòng, nó luôn ở đó khi ta mở cửa vào buổi sáng

Nó đang giận dỗi cái gì chứ

Nhưng tại sao ta lại phải nghĩ tới nó nhỉ, ấu trĩ thật

Hôm nay tên quý tộc hôm nọ sẽ đến gặp ta như đã hẹn, bọn ta đã lập một thỏa thuận

Ta sẽ cử người làm bảo tiêu cho người của hắn đi qua ngọn núi có quỷ trú ngụ

Ở một khoảng thời gian trước đây , có thể gọi là kiếp trước cũng được, ta cũng đã từng đi qua đó, sau đó ta đã gặp lại Yoriichi khi toàn quân ta mang theo bị diệt sạch

Rõ ràng ngọn núi đó có rất nhiều quỷ

Lần này không thể phí nhân lực như thế được nữa, bố cục đã thay đổi, ta nghĩ nên điều động Yoriichi đi làm thủ lĩnh đoàn bảo tiêu

Hmmm

Hmmmm...

Không, một mình nó là được, đỡ tốn nhân lực

Dù dự tính là thế nhưng ta lại đang không biết phải mở lời nói với nó về việc này như thế nào thì thật may mắn khi sáng nay vừa nghe tin sẽ có khách ghé phủ , nó cũng đã xuất hiện từ sáng sớm

Ta đã rất bất ngờ sau nhiều ngày không thấy nó trước cửa phòng, đến mức nói không ra chữ

"Ngươi..."

Ta đã nghĩ nó sẽ chẳng nói chuyện với ta nữa, cho đến khi ta chủ động nói chuyện với nó

Điều khiến ta nghĩ như vậy chẳng qua là trước đây có một thời điểm ta đã đến đón nó muộn khi nó vừa làm nhiệm vụ của phủ trở về

Ta đã hứa sẽ đến đón ngay khi xong việc, nhưng ai mà ngờ

Ngủ quên mất

Và kết quả

Hmm...

Ta không muốn mở lời trước đâu, lần này ta không cảm thấy mình làm gì sai cả

Kokushibou từng hứa hẹn qua sẽ đến chúc mừng Yoriichi khi nó hoàn thành một phi vụ lớn của gia tộc, tuy rằng không thích Yoriichi nhưng Kokushibou vẫn luôn cảm thấy trong gia tộc có được sư xuất hiện của nó là điều may mắn, một bảo vật hái ra tiền, xứng đáng được bào mòn. Nhưng ở thời khắc quan trong, Kokushibou đã ngủ một giấc đến tận tối khuya, cho đến lúc mở mắt ra, thì đã thấy Yoriichi ngồi trước mặt rồi. Yoriichi không nói một lời, Kokushibou lại càng không, nhưng sau một hồi đấu tranh hai ngày, rốt cục hắn cũng phải thừa nhận bản thân quả nhiên ngủ quên mất

Còn hiện tại..

Nó ngồi ở ngay cửa nhìn ta đăm chiêu, sau khi nghe ta nói được một chữ rồi im lặng, nó đã lên tiếng

"Hoàng huynh sợ đệ sẽ làm phiền huynh à, không có việc đó đâu"

Nó nói với khuôn mặt vô cảm

Ta vốn đâu có nghĩ như vậy đâu nhỉ?

Ta có cảm giác nó đang hiểu lầm ta ở một chỗ nào đó

Nhưng ta lại cảm thấy bản thân  không cần giải thích thứ gì

Cho nên...

"Vậy thì tốt"

À cuộc đối thoại kết thúc như thế đấy.

Ta nói được bốn chữ.

Nó và ta đến sảnh chính, phủ đệ của Tsugikuni lớn vô cùng, nhưng ta tin rằng dù nó nhỏ bằng một bàn tay cũng không phá bỏ được thứ không khí lạnh lẽo của hiện tại .

Khi ta đến, gã quý tộc hôm nọ đã ngồi ở đó từ trước

Hắn vận một thân màu lam nhìn vô cùng bắt mắt, màu sắc tươi tắn như mây trên trời, trên miêng treo một nụ cười nhàn nhạt

Hmm trông được đấy, rất hợp với cái bình hoa trong sảnh chính, hoa văn trên áo cũng rất nổi bật

Ta thích sự xanh lè này

"Cuối cùng ngài cũng đến rồi, Tsugikuni đại nhân"

Hắn vui vẻ nhìn ta, và gọi họ của ta

À mà hắn tên gì ấy nhỉ

Hình như là...

...

...

Kệ đi quên rồi

Ta ngồi xuống, Yoriichi cũng chọn một vị trí ngồi kế bên ta

"Về thỏa thuận, ngài cảm thấy thế nào?"

"Không tồi, việc này Hoàng đệ của ta sẽ đảm nhiệm"

Ta nói xong liền nhìn về phía nó, lại thấy nó không nói một lời, ta cũng bắt đầu hơi mất tự nhiên

Bỗng dưng cái tên xanh lè này lên tiếng

"Thật tốt quá, nhưng mà ta có thứ muốn hỏi..."

Ta nghiêng đầu lắng nghe câu hỏi của hắn

"Tsugikuni đại nhân không thích chiếc vòng lần trước ta tặng sao?"

Ta đã phải ngưng lại một khoảnh khắc

Cái vòng khỉ nào ấy nhỉ?

Yoriichi: "Lỡ tay làm vỡ rồi "

Trong lúc bản thân ta đang hoang mang lục lại mớ kí ức cũ thì Yoriichi đã lên tiếng đáp trả

Ta đã mong nó sẽ mở miệng ở buổi hẹn này nhưng không như tưởng tượng cho lắm

Không khí lại rơi vào im lặng

Thằng nhãi này.. nó là một quý tộc , tại sao lại có thể nói ra một lời thô lỗ như thế, thật mất mặt

Kokushibou :"Ta sẽ cho người kiểm tra lại vật phẩm được tặng sau"

Mặc dù nói thế, nhưng bản thân ta cũng chưa mường tượng được cái vòng hắn nói là cái nào

Yoriichi :"Chuyện làm bảo tiêu cho chuyến hàng của ngươi đã bàn xong, hết chuyện rồi, ngươi có thể về nhà "

Gã quý tộc nghiêng đầu nhìn ta :"Thật sự chỉ cần một người cho đoàn bảo tiêu?"

"Ngươi nghi ngờ ta hay là nó?" Ta đương nhiên nên giải thích cho khách hàng về giao dịch, nhưng khi hỏi đến câu này ta lại có cảm giác khó chịu, không biết là vì năng lực của Yoriichi bị nghi ngờ hay là do gia tộc Tsugikuni không đáng tin

"Yên tâm đi, nó không chết được" Ta lắc đầu xua tay

Cái tên xanh lè bỗng nhiên gật gật đầu

"Tsugikuni đại nhân có một đệ đệ thật tài giỏi, tình cảm hai người cũng thật tốt, Tsugikuni đại nhân có nghĩ thế không?"

"Ý ngươi là gì?" Lần này đến lượt ta thắc mắc

"Về Hoàng đệ của Tsugikuni-sama" Gã quý tộc chỉ nói mỗi phần đầu, ta không thích cách nói chuyện như vậy.

Kokushibou :"Ngươi đang nói Yoriichi sao?"

Trong khi ta đang hỏi gã, thì Yoriichi lại lần nữa lên tiếng

Yoriichi: "Tình cảm đúng là rất tốt, nhưng ngươi tại sao lại đề cập đến điều này?"

"Cảm thán là thói quen thôi"Quý tộc xanh lè cười đến tít mắt

Yoriichi: "Cảm thán không đúng lúc, đôi lúc sẽ gặp họa đấy"

"Ngài thật sự không thích lời cảm thán hay là đang không thích ta? "

Yoriichi: "Làm gì có, ta đặc biệt thích lời cảm thán của ngươi  "

"A..."

"Quả nhiên đệ đệ của Tsugikuni sama rất yêu thương anh trai mình"

Yoriichi: "Điều đó là đương nhiên"

Ta vốn nghĩ, nếu nó không mở miệng thì bầu không khí sẽ rất khó xử tuy nhiên giờ ta lại cảm thấy...

Nó lẽ ra nên ngậm miệng thì sẽ tốt hơn

Không thể sai được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro