Kết Nghĩa Kim Lang






Chỉ mới nửa buổi, khắp huyện Từ Châu đã xôn xao vụ việc Tri Huyện Đại Nhân Dương Vân Quyền bị đình chỉ chức vụ, tước hết bổng lộc chức quyền, niêm phong Dương phủ. Tài sản tham ô được sung vào công quỹ, đợi ngày phân phát cho lương dân. Khắp nơi ai cũng reo hò vui sướng, cuộc sống sau này hẳn sẽ không còn lầm than. Phương Từ cả ngày tâm trạng hỉ hả, không cầm lòng chờ được đến giờ Mùi, bèn đến chỗ đã hẹn từ sớm. Hắn thật nôn nóng muốn hỏi vị đại ca anh tuấn kiệt xuất kia rốt cuộc đã dùng cách nào mà nhanh như vậy cho tên Dương bất lương  bài học thích đáng.

Nhác thấy bóng dáng tiêu sái trong thường phục màu lam nhã nhặn đi tới, Phương Từ vắt vẻo trên cây nhảy phóc xuống, bỗng nhiên cao hứng đến bất diệc nhạc hồ.

"Ngọc bội đại ca....Ngọc bội đại ca!"

Phương Từ vẫy vẫy gọi, Phương Đường Khả sững sờ nhìn quanh, khắc sau mới biết là gọi chính mình thì đầu đầy hắc tuyến.

"Ngươi gọi ta là gì thế?"

"Ngọc bội đại ca~"

"Tại sao gọi ta quái lạ như vậy?" – Phương Đường Khả lắc đầu cười khổ.

"Ta nào có biết tên huynh, ta lại đang giữ ngọc bội của huynh bên người, nên chỉ biết gọi huynh như thế thôi!" Phương Từ trả lời rất là hiển nhiên, hành vân lưu thủy, làm cho Đường Khả bật cười sảng khoái. Phương Từ thấy Đường Khả cứ cười mãi, mặt then đỏ hồng chun mũi giục.

"Đừng cười mãi nữa, có gì buồn cười đâu chứ. Mau nói cho ta biết huynh dùng phương pháp gì mà tài tình vậy, mới sau năm ngày tên Dương bất nhân kia đã bị trừng trị rồi?"

Phương Đường Khả khinh niên thất tiếu không nói, thong thả đến tựa vào cổ thụ ngồi xuống nghịch ngợm ngọn cây. Chàng nhìn bộ dạng hối hối hả hả, ủy khuất mà không dám lên tiếng của hắn thì cảm thấy một bụng thỏa thuê.

"Có gì đâu, ta chỉ viết một bức thư chuyển đi vài lời thôi..."

Phương Từ trầm mặc ngắm nhìn nam nhân từ đầu tới chân, tuy từ lần nhất kiến chạm trán, hắn đã nhanh chóng nhận thấy ở đối phương có tư chất hơn người. Y phục luôn chỉn chu tươm tất, phong thái thì khinh miêu đạm tả. Giờ đây lại phát hiện y thần thông quảng đại hô mưa gọi gió, chỉ thư từ vài lời liền có thể lật đổ tên Tri huyện bất nhân. Phương Từ tự vấn, nam nhân này rốt cuộc thân thế ra sao?

Thẳng thừng chất vấn chưa chắc y sẽ thật lòng cho hắn biết, nên Phương Từ chỉ biểu cảm nghi hoặc, khẽ gật gù.

"Dù gì ta cũng xin thay mặt lương dân Từ Châu này đa tạ huynh. Đuổi được tên cẩu tham quan đi, dân chúng mới được an yên mà sống." – Phương Từ nói đoạn hướng Đường Khả ôm quyền gập người về trước. Phương Đường Khả thoáng chốc ngỡ ngàng, tiểu tử này hôm nay thật biết lễ nghĩa, hoàn toàn khác hẳn với vương bát đản của ba lần gặp gỡ kia.

Phương Đường Khả ngẫm nghĩ, vì cuộc sống lương dân được an lạc mà tên tiểu tử không ngại nhún nhường một phần, rõ ràng hắn chính là khẩu xà tâm phật, thánh thiện hiền lương. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm chàng tin tưởng hắn không ít, nói chi đến trước đó đã xuất hiện vài phần thiện cảm thân quen. Chàng khoát tay ý bảo không cần khách sáo, rồi ra hiệu hắn đến ngồi cạnh mình.

Cả hai đắm mình trong ánh tà dương rực rỡ, tưởng chừng như vô hạn nhưng chỉ trong không gian chốc lát rồi dần dần tan biến theo mây hồng. Một hồi lâu Phương Từ chợt lên tiếng, đưa tiễn những suy tư hỗn loạn như mớ bòng bong của cả hai người theo mây.

" Ngẫm lại ta vẫn chưa biết danh tính của huynh. Quê quán huynh ở đâu? Nhìn qua chắc chắn không phải người dân xứ này?"

"Tại hạ Phương Đường Khả, Khả trong chữ 'Khả Nhân', quê hương Đại Lý, nhưng hiện cùng phụ thân ngụ tại thành Bắc Kinh. Còn vị tiểu huynh đệ đây?"

"Ta gọi Phương Từ, Từ trong 'Từ Thạch'. Thật trùng hợp, ta cũng người Đại Lý, năm tám tuổi mới cùng mẫu thân tới Từ Châu."

"Huynh đệ đây cũng là người Đại Lý? Cũng họ Phương sao? Không lẽ..."  Phương Đường Khả nghe tim nghẹn thắt, yết hầu dâng lên một cỗ kì dị đắng chát. Hai chân theo đó cũng muốn nhũn ra.

"Không lẽ sao?" Phương Từ tròn xoe hai mắt, có vẻ như cũng phảng phất một chút tư vị không thể lý giải trong lòng.

"Vị tiểu huynh đệ này, xin hãy trả lời rõ ràng cho ta biết..... chẳng hay....chẳng hay  ngươi có tiểu đệ hay tiểu muội nào tên Đường Kính hay không?"  Phương Đường Khả giọng nói cũng run run, hai tay siết chặt vạt áo cố không để mình tỏ ra thất thố.

"Không có, chỉ có mẫu thân và ta sống cùng nhau thôi."

Phương Đường Khả như người trèo non vươn tay nắm hụt bụi cỏ, tiếng thở dài khe khẽ không kịp nén cũng bật thành tiếng ra. Mười tám năm tưởng chừng như vô vọng, mười tám năm tìm kiếm đến mỏi mòn, lắm khi cũng có lúc lầm tưởng làm chàng phút chốc hồ hởi, để rồi sự thật vẫn giáng xuống cho chàng một bạt tay. Đau lắm. Chàng ngỡ như đã quen với nó rồi.

Phương Từ thấy Phương Đường Khả bỗng nhiên sắc mặt trở kém, biểu tình cũng thay đổi hẳn đi thì vặn hỏi.

"Huynh làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

"Ta không sao!" – Phương Đường Khả điều chỉnh lại biểu tình khuôn mặt, hắng giọng từ tốn.

"Không giấu gì huynh, gia đình ta mười tám năm về trước vì thiên tai chạy nạn mà ly tán. Ta cùng phụ thân để thất lạc mẫu thân còn đang mang thai đệ đệ....hoặc muội muội, ta cũng chưa được rõ. Sinh thời cha và mẹ cùng nhất trí đặt tên đứa trẻ ấy là Phương Đường Kính, thế nên...."

"Thế nên huynh nghĩ ta cùng đứa trẻ nhà huynh có liên quan? Ra là vậy. Nhưng thế gian rộng lớn, họ Phương đâu chỉ có Phương gia huynh?"

"Huynh nói cũng chí phải. Cũng chỉ vì ta quá nôn nóng tìm lại mẫu thân cùng tiểu Kính, nên ban nãy mới buông lời đường đột, mong huynh đài lượng thứ bỏ qua."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, huynh không cần phải quá khách sáo. Ta hiểu, huynh hẳn phải rất đau lòng."

"Đúng là như vậy, ta cùng phụ thân mười tám năm không ngày nào là không nhung nhớ. Phụ thân đến giờ vẫn một lòng hướng tấm chân tình về mẹ, tái giá cũng không màng!"

"Phụ thân huynh thật đáng ngưỡng mộ, hẳn là một kẻ trọng nghĩa chung tình. Ta từ nhỏ đã không có cha, ta không biết cha mình như thế nào nữa. Ta cũng ước ao có một phụ thân từ nhân như huynh lắm."  Phương Từ miệng nhai cọng cỏ khô, bày ra bộ dạng trầm tư hiếm có.

"Gia cảnh của ta cũng đã kể hết với huynh cả. Huynh có ngại kể cho ta biết gia cảnh huynh như thế nào không?"

Phương Từ trầm mặc một lúc, ngã nằm lên bãi cỏ hai tay gối đầu. Ngắm nhìn tát cây một lúc mới từ từ chép miệng.

"Ta từ nhỏ chỉ biết có mẫu thân, hai mẹ con ta ngày qua ngày nương tựa nhau mà sống. Mẫu thân nói phụ thân đã không may qua đời, nhưng lại không kể cho ta lý do chi tiết. Mẫu thân còn nói trước ta có một ca ca nữa, cũng vì loạn lạc mà từ đó theo cha. Mẫu thân không kể nhiều về họ, mỗi lần nhắc đến mẹ luôn đau khổ tột cùng, khóc đến hai mắt tầng tầng sưng đỏ. Thế nên về sau ta không hỏi nhiều nữa."

Phương Đường Khả vỗ vai an ủi Phương Từ sụt sùi hoài niệm, cả hai cùng rơi vào khoảng lặng cảm nhận thấu hiểu mất mát của người kia.

Một lúc sau Phương Đường Khả bất chợt quay sang nhìn sâu thật sâu vào Phương Từ, ánh mắt cùng giọng nói mang theo phần quả quyết.

"Ta thấy trời cao cho chúng ta gặp gỡ đúng là nhân duyên. Chúng ta gia cảnh cùng trái ngoáy éo le, cùng mang chung một họ, cùng là đồng hương từ xa xôi. Lại có cùng đồng chí hướng một lòng hành hiệp giúp đỡ lương dân, quả là cùng ta tâm đồng hợp ý...chi bằng...."

Nói đoạn Đường Khả chăm chú nhìn sắc mặt Phương Từ, bắt gặp ánh mắt trong vắt không vương bụi trần của người kia thì càng kiên định rõ ràng.

"....Chi bằng chúng ta cùng nhờ đất trời chứng giám, trước cổ thụ kết nghĩa huynh đệ, thề sống chết có nhau?"

"Huynh không bỡn cợt ta chứ? Huynh muốn cùng ta kết nghĩa thật sao?"

Phương Từ chớp chớp mắt, ngoáy ngoáy tai vài ba cái mới tin tưởng rằng chính mình thật sự không nghe nhầm. Hắn thật cảm thấy hoan thiên hỉ địa, trước giờ ngoài mẫu thân chẳng ai thật sự coi trọng hắn như vậy cả.

Hắn cũng từng một thời ao ước có một vị đại ca bên hắn, cùng hắn luyện công, cùng hắn rèn chữ. Thuở bé hắn đi nghịch ngợm quanh thôn nhỏ sinh sự đánh nhau cùng mấy tiểu nam hài. Mấy tên bị hắn đánh cho chạy về thưa với đại ca của chúng, thế là hắn bị trả lại một trận tơi bời. Hắn tủi thân than thở phải chi, ca ca hắn còn sống, thì chắc chắn sẽ một thân uy dũng bênh vực cho hắn khỏi bọn cậy thế kia.

Hoài niệm một khắc mắt bỗng nhiên cay xè, thiếu niên ngốc nghếch không ngần ngại lấy cả hai tay quệt quệt nước mắt tèm lem. Phương Đường Khả bật cười như tiếng gió, nhẹ gật đầu.

"Ta năm nay hai mươi hai tròn. Hẳn là lớn hơn đệ đi?"

"Đúng vậy, đệ năm nay cũng vừa tròn mười tám!"

"Vậy đệ sinh năm Bính Tuất....tiểu đệ hoặc tiểu muội của ta nếu thật sự hiện hữu trên đời này, hẳn là vừa trạc tuổi đệ ."  Phương Đường Khả nhắc lại đứa em nhỏ chưa một lần gặp gỡ, không tránh được có chút ngậm ngùi.

"Đại ca, vậy chúng ta ở tại nơi này cùng nhau kết nghĩa? Không có vật làm lễ, liệu có được hay không?"

"Không sao cả, chúng ta nhờ Thiên gia Địa lão làm chứng là đủ, quan trọng là ở tấm chân tình!"

Nói đoạn cả hai cùng quỳ trước cây đại cổ thụ dùng chủy thủ cắt máu, dõng dạc tuyên thề.

"Ta Phương Đường Khả." – "Ta Phương Từ."

"Nay hai ta ý hợp tâm đồng, mi phi sắc vũ muốn cùng quân tử chi giao, từ nay kết nghĩa huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù hoàn cảnh sau này có khác biệt cũng nguyện thâm tình không thay đổi. Nay xin trên có Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới có Diêm Vương Lão gia chứng cho minh sơn thệ hải, nếu có sai phạm nguyện suốt kiếp sống chẳng an yên!"

Tà dương buông mình ấm áp. Hồng hỏa hắt lên trên người hai nam tử, vẫn không thể làm cho hai chàng nhỏ bé hơn.

"Là thiên duyên, là thiên duyên tiền định! Trời cao an bày để chúng ta gặp được nhau giữa xa xôi vạn dặm, cùng mang một họ, cùng kết nghĩa kim lang..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro