Khuynh tâm

Hôm nay bạn quyết tâm thức phia gõ gõ cho kịp truyện đó, ai vuốt vuốt an ủi khen bạn chút đi TT A TT

Hy vọng mọi người hài lòng, chương này Hạ viết muộn quá không biết có sai sót gì không mọi người góp ý cho Hạ với nha TT A TT

                                                                         

                                                                                             ***


"Đại ca, Đại Lý rốt cuộc đẹp như thế nào? Cách Từ Châu bao xa vậy?" Phương Từ vừa ăn vừa nói, miệng ngốn đầy màn thầu, một chút nhã nhặn cũng không có.

"Không phải đệ quê cũng Đại Lý sao?"

"Đúng là quê ở Đại Lý, nhưng là mẫu thân đệ. Trước khi sinh đệ mẫu thân đã rời Đại Lý đến nơi khác rồi."

"Vậy đệ sinh ra ở đâu?"

"Ở Hàng Dương, sau đó mới chuyển đến Từ Châu cho tới hiện giờ. Mẫu thân luôn nói không thích Hàng Dương, nên đệ không hay nói với ai mình sinh ra ở đó, chỉ ghi nhớ Đại Lý là quê hương của mình."

Bột màn thầu lại khô, Phương Từ cứ nhanh nhảu miệng ăn miệng nói, được nửa câu lại mắc nghẹn nuốt không trôi ho sặc sụa, Phương Đường Khả cuống quít vỗ bộp bộp lưng hắn mắng.

"Ăn từ từ, không ai tranh với đệ. Tiểu tham ăn!"

"Đệ đói muốn chết đi sống lại, hận cái miệng nhỏ không đủ chỗ ngốn hết tất cả vào một lúc đây này! Đại ca, giờ đệ ăn thịt huynh cũng còn được."

Phương Từ thành công nuốt xuống chỗ bánh lại lên tiếng phân trần, còn không biết phép tắc ha hả cười ngả ngớn trêu chọc người kia. Phương Đường Khả lườm nguýt cốc lên đầu hắn một cái đau thấy rõ. Tiểu tử này,cứ làm người khác thấy hắn vừa đáng yêu vừa đáng trách, mỗi lần trò chuyện cùng hắn chàng cứ cảm thấy bản thân luôn có hai luồng mâu thuẫn đan xen.

"Làm sao lại đói như vậy? Nghịch phá bị mẫu thân phạt không cho ăn à?"

"Ca.....sao ca lại biết hay vậy?" – Phương Từ trố mắt bộ dạng sửng sốt không thể ngờ nổi, hai tai vì xấu hổ mà ửng hồng – "Bất quá...cũng không phải như vậy...chỉ gần đúng một nửa thôi. Mẫu thân bắt đệ phải học thuộc thơ Đường của Lý Bạch gì đó, không thuộc sẽ không được ăn cơm ~"

Phương Tử dẩu môi dáng điệu ủy khuất, không quên sử dụng nhãn cẩu thần công hòng tìm kiếm cảm thương. Nhưng ngược lại Đường Khả không có để ý hắn, chàng lại càng tặc tặc lưỡi ra vẻ chê bai.

"Thơ Lý Bạch là dễ thuộc lắm luôn ấy. Hẳn là do đệ mải chơi không chú tâm học hành, đại trí nhược ngu!" Phương Đường Khả rất là nghiêm túc phê bình.

"Đệ không có ~ rõ ràng là do đệ không có năng khiếu học hành. Mấy chữ trong đó chữ nào cũng thành ngữ bốn chữ, đệ chẳng hiểu gì." Phương Từ dài giọng oan ức lắm. Hắn đúng là không hiểu thật mà, thế thì làm sao ép hắn thuộc được chứ. Mấy câu thành ngữ đó, là chúng nhận mặt hắn chứ hắn nào biết chúng đâu!

"Để ta bày đệ một cách, bảo đảm học một nhớ mười khắc cốt ghi tâm. Đệ đang học bài thơ gì?"

"Là bài Núi Linh Khư của Lý Bạch. Đại ca, huynh có cao kiến gì giúp đệ không cần học vẫn nhớ bài à?"

"Nói linh tinh! Làm gì có chuyện không học mà thuộc bài. Là ta bày đệ cách học để mau thuộc, với tính các hoạt bát ưa gây ẩu đả như đệ, ta nghĩ đệ học theo sẽ có hiệu quả."

Nói đoạn Phương Đường Khả nhặt một cành khô vờ làm thanh kiếm, khinh thủ khinh cước múa ra vài đường không thể đẹp mắt hơn.

"Đinh lệ từ thế nhân,

Phất y hướng tiên lộ.

Phục luyện cửu đan thành,

Phương tùy ngũ vân khứ..." (*)

Kiếm pháp lúc thì vung cao hướng tiên lộ, lúc thì là đà sát đất như mây trắng đáp hạ núi xanh. Phương Từ nhìn theo mồm há hốc, một khắc cũng không rời mắt khỏi kiếm tẩu thiên phong. (*)

"Tùng la tế u đỗng,

Đào hạnh thâm ẩn xứ."

Vài đường kiếm cuối cùng kết thúc đẹp mắt, Phương Đường Khả khí định thần nhàn quay sang nhìn Phương Từ lúc nào đã hóa đá chết trân. Hồi sau hắn mới như tỉnh cơn mộng mị, đứng phóc dậy vỗ tay hoan hô.

"Đại ca, hay quá đi! Đúng là kỳ tư diệu tưởng. Tiểu đệ tâm phục sát đất rồi. Huynh thật văn võ toàn tài, kiếm pháp tuyệt đỉnh hôm nay mới được chiêm ngưỡng. Ca, dạy đệ chiêu kiếm vừa rồi đi!"

Phương Đường Khả nhìn Phương Từ nhảy cẫng cẫng bên người chàng như tiểu cầu nịnh nọt chủ, xoa xoa đầu hắn sảng khoái bật cười.

"Để sau này sẽ dạy đệ. Trước mắt theo ta bày học thuộc thơ đi đã. Đệ không luyện tập đàng hoàng, thơ không thạo võ không thông, cái gì cũng chỉ biết có một nửa. Lúc trước đệ học võ công ở đâu thế?"

"Là Viễn Thái thúc thúc dạy cho đệ. Thúc ấy lúc trước nhà ở cạnh bên thấy gia cảnh mẹ con đơn chiếc nên giúp đỡ nhiều lắm. Thúc ấy một năm trước du sơn ngoạn thủy vẫn chưa có về, không biết có chết ở đâu không?"

"Tiểu Từ! Sao lại khẩu vô ngăn cản ăn nói hàm hồ với sư phụ mình như vậy?"

"Đệ...đệ chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà...Đệ không có ý trù ẻo thúc ấy, chỉ là đệ muốn nói thúc ấy lâu như thế vẫn chưa về thôi...!" – Phương Từ bị ăn mắng cúi đầu vân vê vạt áo. Hắn không có học rộng hiểu nhiều, trước giờ ăn nói vốn không có kiêng kỵ. Mẫu thân không biết bao lần chấn chỉnh hắn, mà hắn vẫn chứng nào tật nấy đầu óc không thông.

"Ta phải hảo hảo giúp đệ trau dồi kiến thức mới được. Thành ngữ, thơ ca rồi thông thạo Tứ Thư Ngũ Kinh. Đợi ta về Bắc Kinh mấy hôm rồi trở lại, chúng ta sẽ bắt đầu."

"Đại ca, huynh sắp về Bắc Kinh ? Sao không báo sớm với đệ?"

"Ta về bàn giao công vụ và thăm phụ thân, một tháng sau sẽ quay lại."

"Ca, huynh vẫn chưa cho đệ biết ngày đó huynh làm thế nào trừng trị tên cẩu tham quan nha. Huynh hẳn thân thế bất phàm mới có thể nhanh chóng như vậy đi?"

Phương Đường Khả không phải muốn giấu, nhất kiến như cố lại thêm vài lần giao tiếp, sự trong sáng lương thiện đã làm chàng hoàn toàn tin tưởng tiểu tử này rồi.

"Không giấu gì đệ, phụ thân ta trước vốn dĩ là Trạng Nguyên được phong Thái Phó, luôn bên cạnh dạy dỗ cho các hoàng tử công chúa trong cung. Ngày đó ta gửi thư cho phụ thân mật báo để Người bẩm tấu Thánh thượng, cho người điều tra ngọn ngành..."

Phương Từ mặt mày tái xanh, không ngờ vị đại huynh kết nghĩa của hắn thân thế lại lớn như vậy. Rõ ràng hắn chỉ là dân đen thấp kém, thế mà đối phương vẫn muốn cùng hắn kết giao. Bỗng dưng một cảm giác hỗn tạp thôi thúc hắn phải một mực trân trọng chân tình vị đại huynh ấy, mặt khác càng không thể để bản thân kém cỏi quá nhiều.

"Đại ca, thật không ngờ phụ thân huynh quyền cao chức trọng như vậy. Hèn gì huynh văn võ toàn tài đến thế, cái gì cũng biết! Ca, đến nhà đệ chơi gặp mẫu thân một lúc, mẫu thân rất thích đệ giao du với những người tài ba như huynh!"

"Hôm nay đã trễ, ta đành phải cáo lỗi từ chối. Sớm mai ta phải thúc ngựa về gặp phụ thân rồi. Hẹn đệ lần gặp sau nhất định sẽ tới diện kiến bá mẫu! Cho ta gửi lời thăm."

Cả hai tạm biệt một lúc rồi hai ngả mà đi. Gió chiều nhẹ cười khanh khách, tư vị kì lạ dấy lên trong lòng.

---

Liên Vũ Hạ nhìn hài tử môt lúc lại lắc đầu dụi mắt, rõ ràng mình không có nằm mơ đi. Nàng trông thấy đứa con ngỗ nghịch ngay ngắn ngồi vào bàn cặm cụi viết chữ, trên đầu buộc vải lụa đỏ đề hai chữ "Khuynh Tâm" thì không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng. Nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng gọi như sợ thần tiên nhập xác sẽ giật mình mà bay mất, trả lại cho nàng đứa con biếng lười.

"Từ nhi, nghỉ tay một chút ăn cơm đi con. Chốc lát lại học."

"Mẫu thân cứ ăn trước đi đừng đợi hài nhi, chưa xong trang chữ này con quyết không dừng bút!" Phương Từ giọng nói chắc nịch mười phần quả quyết, làm mẫu thân hắn cả người sung sướng bay lên tận mây. Nàng không ở đấy nhiều lời làm phiền hắn học nữa, nhỡ đâu tên tiểu tham ăn đổi ý thì đời nàng lại buồn biết bao nhiêu.

Nàng ngồi xuống bàn ăn dùng bữa, chưa vơi lưng chén đã có kẻ như bay sà vào.

"Hài nhi suy nghĩ lại rồi, có thực mới vực được đạo mà. Mùi thức ăn làm con chẳng còn đầu óc. Mẫu thân, con đói lắm rồi ~"

---

Đêm đã canh hai, mà Phương Từ vẫn bộ dạng chăm chỉ bên đèn dầu cũ kĩ. Liên Vũ Hạ sợ hắn gió khuya trở lạnh thì mắc phong hàn, liền khoác cho hắn cái áo bông, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Đã khuya lắm rồi, đi ngủ đi con, sớm mai lại học."

"Mẫu thân, trang chữ chưa viết xong, hài nhi quyết không đi ngủ!"

"Hôm nay vì sao con kì lạ vậy? Mọi ngày mẹ năn nỉ khản cổ con vẫn không chịu ngoan ngoãn học hành."

"Mẫu thân, tiểu Từ hôm nay đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ. Con sẽ không như trước nghịch ngợm, nhất định thành tài!"

Liên Vũ Hạ vui mừng đến phát khóc, không còn muốn thắc mắc điều chi, chỉ cần tiểu gia hỏa này chịu tu tâm dưỡng tính, rèn đức luyện tài, nàng nguyện ăn chay cảm tạ Quan Âm Bồ Tát. Thế mà nàng vừa đi vào trong pha cho hắn cốc nước ấm, dợm bước ra liền thấy có tên Trư Bát Giới nằm gục trên bàn ngáy o o.

Con tim mỏng manh nàng gào thét, trời cao có thấu cho nổi khổ tâm của người mẹ như nàng. Nàng một bụng hùi hụi tiếc nuối, hẳn là ban nãy nàng nhỡ miệng hỏi han quá nhiều, làm thần tiên nhập xác hài tử của nàng đã hoảng sợ  mà bay đi mất !

---

Phương Đường Khả vừa xuống ngựa đã nhanh chân đi vào phòng tìm phụ thân, hỏi các bảo tiêu thì mới biết phụ thân đang một mình nhàn nhã ngắm hoa thưởng trà. Một tháng không có nhà chăm sóc không biết phụ thân có được khỏe hay không. Chàng một lòng vừa mong nhớ vừa nôn nóng vội vã điều gì đó, mà chính bản thân cũng không thể hiểu rõ là gì.

Nhìn thấy nam nhân một thân uy vũ khí thế bức phàm đứng vui đùa cùng chim nhỏ, Phương Đường Khả ôm quyền hướng nam nhân hành lễ.

"Hài nhi bái kiến phụ thân!"

"Khả nhi, đã về rồi? Muốn cùng con chơi cờ cũng phải đợi mãi!" Nam nhân thân cao tám thước, nhã thiên nhất tiếu quay đầu nhìn chàng.

Phương Đường Khả vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ân cần thăm hỏi, rồi chi tiết cặn kẽ bẩm tấu vụ án tham ô huyện Từ Châu. Phương Dữ Giang một bên khoan thai thưởng trà, một bên gật gù tỏ vẻ hài lòng. Để hài tử bẩm báo xong mọi chuyện, đã lâu phụ tử không cùng nhau hòa hợp, ông nhớ ngón cờ của kỳ thủ của mình quá, bèn kéo chàng cùng mình đi đấu cờ.

Ván cờ diễn ra được một lúc, Phương Đường Khả mới từ tốn kể cho cha mình nghe chuyện kì lạ bản thân gặp ở Từ Châu.

"Phụ thân, một tháng qua hài nhi có cùng một bằng hữu nhất kiến như cố, đã cùng cắt máu kết nghĩa kim lang. Nhưng có một vài điểm hài nhi thấy kì lạ lắm, nên muốn thỉnh phụ thân chỉ giáo đôi điều."

"Thế à? Tiểu tử đó có điều chi kì lạ? Thân thế ra sao, quê quán ở đâu?"

"Tiểu huynh đệ đó tên Phương Từ, nói quê ở Đại Lý!"

"Phương Từ?" Phương Dữ Giang kinh hồn táng đảm, quân cờ toan tiến lên nước mới cũng bị đánh rơi.

"Phụ thân, con đã hỏi han kĩ lưỡng, hắn nói không có thân thích với người tên Đường Kính." Phương Đường Khả nhìn phụ thân biến sắc liền biết ông đang nghĩ gì, nhanh chóng nắm tay phụ thân trấn an.

'Phương Từ sao? Ta đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?'

---

"Tiểu Từ....đợi muội với, tiểu Từ...!" tiểu cô nương nhân diện hoa đào vừa chạy vừa với gọi thiếu niên kiệt ngạo anh tuấn. Y đứng lại vẫy tay mỉm cười.

"Tại sao muội lại gọi ta là tiểu Từ kì lạ thế?"

"Từ ở đây trong chữ 'Từ Thạch 磁石 ', chính là làm muội không thể cùng huynh tách rời" (*)

Nói đoạn tiểu cô nương e thẹn giấu mặt ngại ngùng phất áo, bỏ mặc thiếu niên liên miên bất tuyệt đứng cười ngu ngơ.

(*)1: sưu tầm

(*)2: ý nói sự đột phá mới mẻ

(*)3:磁石 ý bạn gái nói bạn trai là nam châm hút bạn gái cứng ngắc không thể tách rời =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro