Nhân Duyên
Trấn nhỏ dạo này cứ vài ba hôm là lại ồn ào náo nhiệt. Mấy tên thanh niên trai tráng có phải ngày càng rỗi việc quá không? Hơi một tí là chúng gây nhau ẩu đả rồi rượt đuổi vòng vèo khắp chợ. Mà hậu quả để lại sau đó là hàng quán bị chúng đạp đổ tan hoang hết, chưa kể đi đường không tránh kịp là bị chúng ném sang bên ngay. Thường dân áo vải trấn này khổ sở biết mấy. Tỉ như hôm nay lại có tên tiểu tử cắp một bao tải thật lớn, đằng sau là toán thanh niên mặt mày hung tợn vác theo nào dao nào gậy, luôn mồm chửi mắng chạy theo đuổi đánh.
"Làm ơn tránh đường làm ơn tránh đường...xin thứ lỗi xin thứ lỗi." Phương Từ vừa cắm đầu chạy vừa hét lớn, lắm khi cấp bách thuận tiện vớ luôn hàng trên sạp bán mà ném bọn phía sau.
"Tiểu tử thối, đứng lại!....không được chạy, ta bảo ngươi không được chạy!"
"Không chạy để các ngươi tóm được ta? Lão tử ngốc chắc?"
Náo loạn cả đường phố một hồi, Phương Từ chạy vào một con hẻm cụt. Dáo dác nhìn quanh không có nơi nào có khả năng ẩn trốn, hắn liền nhún chân thi triển khinh công dợm bay qua nóc viện bên kia. Nhưng xui xẻo thay sau lưng hắn hôm nay còn vác theo cả một bao nải thật lớn, bên trong các thứ lại quá nặng đi. Bức tường này hôm nay cũng cao hơn mấy nơi hắn trèo một chút. Cứ như thế bay qua rồi lại đáp mông trở về mấy bận, Phương Từ đã cảm thấy toàn thân rả rời, sức lực vơi đi không ít.
".....Hắn chạy ở đằng này, đằng này! Mau đuổi theo!"
"Bắt gặp cứ đánh chết không thaaa!"
Tiếng chửi mắng đã đến dồn dập thật gần. Phương Từ lúc này như chuột sa vào rọ, miệng bật thành tiếng chửi tục vài câu. Dồn hết sức lực còn lại, Phương Từ thủ thế sẵn sàng nghênh đón thì bỗng dưng thắt lưng bị ai bắt lấy lôi hắn hay qua phía bên kia tường.
"Hắn bốc hơi đâu mất rồi? Rõ ràng ta thấy hắn rẽ vào đây mà?"
---
Phương Đường Khả thả Phương Từ xuống một bãi đất trống. Vừa đáp đất chưa kịp hoàn hồn hắn đã thấy nội lực đối phương tấn cồng lấy hắn từ phía sau. Phương Từ nhanh chóng tránh đi, nhưng khí tức còn chưa phục hồi, nên chỉ sau vài đòn Phương Từ hai tay đã bị đối phương giữ lấy bẻ ngoặt về phía sau.
"Đau quá đau quá....ngươi mau buông ra tay ta gãy mất rồi!"
"Tiểu tử, ta đã nói qua đừng để ta thấy ngươi tái màn thần thâu lần nào nữa, gặp một lần ta bẻ tay ngươi một lần, đã quên?" Phương Đường Khả đoạn nói lại vặn tay sâu thêm một cái, làm Phương Từ tru lên đến thảm thương, hai gối cũng đã khuỵu sát đất.
"Đau, đau, đau,.....quân tử động khẩu không động thủ, ta lần này quả thật không có....ngươi buông tay đã rồi ta hảo hảo nói."
Phương Đường Khả hừ hai tiếng buông tay, thật tâm không muốn làm đau tên tiểu ma mãnh. Nếu không chàng cũng không vừa nãy cứu lấy hắn một mạng. Hôm nay vốn thong dong dạo phố mua chút lễ vật làm quà cho phụ thân, lại nghe ngoài lộ náo loạn một trận gà bay chó chạy. Không ngờ được đến lại chính là tên tiểu ranh mãnh ưa gây họa kia. Chàng âm thầm đi theo thì liền gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan của hắn bên tường nọ. Dẫu biết không thể giúp hắn làm điều xằng bậy, nhưng chàng thật không nhẫn tâm để hắn rơi vào tay hung đồ.
"Ngươi thật là kẻ ưa vũ lực....lần nào gặp cũng muốn đánh ta ~ đụng phải ngươi mọi chuyện đều không có gì tốt lành hết!" Phương Từ được thả ra liền ồ ồ thở dốc, điều hòa khí tức xong thì nhanh nhảu trề môi.
"Này ~ là ta vừa cứu ngươi một mạng đấy! Ngươi ghi nhớ ân nhân cứu mạng bằng thái độ đó à?"
"Tại ngươi cứ động thủ với ta, ỷ võ công cao cường ức hiếp kẻ yếu thế."
Phương Đường Khả nghe hắn lầm bầm liền không khỏi muốn bật cười một trận. Tên tiểu tử này cũng thật là lẻo mép, nói câu nào cũng thật buồn cười.
"Ngươi mà yếu thế à? Còn suốt ngày sinh sự. Được rồi đừng già mồm nữa, mau nói cho ta biết tay nải này là gì?"
Phương Từ ngồi xuống tựa lưng vào một cái cây to, chép miệng.
"Đây là một số lễ vật của tên quan tri huyện nhận hối lộ bọn nhà giàu, để xử chúng thắng kiện, ức hiếp thường dân áo vải. Cơm chúng ăn, áo chúng mặc đều là cướp bóc trên mồ hôi nước mắt của bách tính vô tội đấy."
"Ngươi nói thật đấy à?" Phương Đường Khả mắt tròn mắt dẹt. Tuy bản thân không nắm trong tay quyền cao chức trọng nhưng chàng vẫn luôn một lòng cầu mong muôn dân no ấm, bách tính an lành. Bấy lâu nay chàng vẫn ngây thơ nghĩ thiên hạ thái bình nhà nhà hạnh phúc, thỉnh thoảng ra ngoài dân gian cũng chỉ để hoàn thành công vụ phụ thân giao phó, ít khi có dịp thị sát dân tình nên nào có biết mặt trái của cái gọi là "quốc thái an dân".
"Ta gian dối nửa lời thì ông trời cho ta đi trộm bị ngươi gặp đâu đánh đó đi ~ Không tin ngươi tự tra xem khắc biết!"
Phương Đường Khả mở bao lớn ra xem, quả đúng là những cống vật xa xỉ. Chàng ngẫm nghĩ, nếu tên tiểu tử này có trộm vặt thì ắt hẳn hắn nên nhắm vào ngân lượng hay trang sức, vừa tiện thủ đoạn vừa có thể thoát thân dễ dàng. Mà nhìn hắn thế nào cũng không ra một tên đại ngốc tham lam hóa thâm như thế.
"Làm sao ngươi biết được đây là của hối lộ?"
"Chính mắt ta trông thấy bọn chúng giao dịch ở Túy Nguyệt Lâu."
"Ngươi....ngươi lui tới Túy Nguyệt Lâu?" Phương Đường Khả tròn xoe mắt. Tiểu tử này tuy trông nghịch ngợm nhưng không giống dáng vẻ mấy kẻ hoan lạc phong lưu đi?
"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lần đó là ta đi đưa thuốc cho một bằng hữu. Hắn làm phục dịch ở đó."
Phương Đường Khả bất giác trong lòng đánh tiếng thở phào. Chàng cũng không lí giải được vì sao tiểu tử này lại cho chàng cảm giác thân thương quen thuộc đến thế. Chàng giả sử như hắn thật là kẻ ăn chơi lêu lổng, đam mê tửu sắc, không biết chàng sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào?
"Vậy ngươi tính xử trí với các món vật này thế nào?"
"Đi phân phát cho dân nghèo. Hoặc là ta qua trấn bên đem đồ đổi hết lấy ngân lượng về chia cho họ."
"Không bằng ngươi giao thứ này cho ta đi, ta nghĩ ta sẽ giải quyết thỏa đáng hơn ngươi!"
"Ta lấy gì để tin ngươi? Mà tại sao ta phải tin ngươi?" Phương Từ bật đứng dậy tranh lại bao lớn.
"Ta đưa ngươi ngọc bội cẩm thạch của ta làm tin. Đây là di vật của mẹ ta để lại cho ta đó. Với khả năng của ngươi thì có thể thấy giá trị của nó như thế nào chứ gì?"
Phương Từ cầm lấy ngọc bội lần trước trộm hụt săm soi một hồi, càng ngắm mồm càng mở to. Lần đó còn chưa có thời gian ngắm kĩ, hôm nay đúng là dịp lớn mở rông tầm nhìn. Phương Từ cẩn thận nghĩ nghĩ, ta tin lời hắn cũng không mất mát gì, hắn nếu thật tiểu nhân ta sẽ tịch thu luôn ngọc bội, đem bán lấy ngân lượng cũng không bị thiệt, còn có ta sẽ ngày đêm nguyền rủa hắn bị đám lễ vật đó nuốt chửng đi. Tính toán đến đó Phương Từ đã yên tâm, gật đầu một cái.
"Hẹn ngươi giờ mùi năm ngày tới tái ngộ dưới cây cổ thụ này . Không gặp không về!"
---
Lão Trương vác gùi đầy củi về đến sân nhà, gặp ngay vợ lão đang lui cui, vội chép miệng.
"Chậc chậc....bà xem, tiểu Từ lại bị mẫu thân nhà nó giáo huấn. Thật khổ."
"Sao lại như vậy? Thằng bé tuy nó có đôi chút nghịch ngợm, nhưng bụng nó thật thà hiền lương. Nó gây ra họa gì à?"
"Tôi đi ngang qua thấy nó van khóc mẫu thân nó quá cũng đành tội,nên có lên tiếng xin tha. Nhưng mà nghĩ lại, tiểu Từ lần này quấy rồi bà ạ, khó mà bỏ qua cho được."
Vợ chồng lão Trương lắc đầu thương cảm, thầm cầu khẩn tiểu Từ mạng nhỏ bình an.
---
Liên Vũ Hạ vẫn đều đều một câu giáo huấn là một roi đánh xuống hạ thân đang úp sấp. Phương Từ chịu phạt nằm trên phản, các khớp ngón tay bấu chặt nhau đến cứng đờ. Hai mắt ầng ậng tầng dịch lỏng, hắn nhanh chóng dụi dụi ống tay áo lau đi. Hắn chính là không cố ý vì đòn đau khóc nháo, nhưng lần này mẫu thân sinh khí dữ dội, đánh đòn hắn cũng đau hơn rất nhiều.
"Mẫu thân....khai ân điểm nhẹ....hài nhi thật sự biết lỗi rồi, biết lỗi rồi."
"Lần nào ta cũng nghe con nói biết lỗi. Con có nghĩ chính mình tác oai tác quái, là bất nghĩa với lương dân hay không?"
"Dạ...là hài nhi hành sự không thấu tình đạt lý. Nhưng mẫu thân, hài nhi chính là không phải vì lợi ích cá nhân mình. Cầu mẫu thân tin tưởng con!" Phương Từ một mặt đầy nước, hai mắt đỏ hoe khẩn khoản cầu xin.
"Giờ đây mẹ tin con thì còn được ích gì? Không biết con giúp đỡ lương dân bao nhiêu, nhưng con nháo loạn người người kinh hồn bạt vía, đã thiệt hại đến muôn phần. Tiếng xấu đồn xa, mẹ còn biết mặt mũi để đâu nữa?"
Nói đoạn lại vụt xuống ngay giữa đỉnh mông chồng thêm một lằn đỏ ửng. Dưới lớp hạ y mỏng manh, địa phương chịu phạt lại tầng tầng sưng đỏ.
"Mẫu thân mẫu thân....cầu mẹ tha cho con, từ nay con chừa không còn dám tái lỗi..."
"Cho con nghỉ một chút.....nghỉ một chút lại phạt, mẫu thân ~..."
---
Trăng đêm nay thật sáng. Tuy không tròn vành vạnh nhưng cũng đủ sưởi ấm tâm hồn kẻ cô đơn. Phương Từ giờ đây cảm thấy chỉ còn có trăng kia bầu bạn, hạ thân đau nhức, đầu gối tê tái cũng lần lượt biểu tình hắn luôn rồi. Hắn thầm ước hắn có phép tiên thần thông quảng đại, để có thể mọc ra thêm một đôi tay, giúp hắn có thể vừa đấm đấm hai gối vừa xoa xoa cái mông. Vặn qua vẹo lại một hồi, phía bên trong có tiếng hắng giọng trầm ấm, hắn mới thôi không xoa đấm nữa mà ngay ngắn quỳ ngoan.
Gió rít từng cơn ngày một lớn, rồi tí tách từng giọt mưa rơi không ngừng. Phương Từ ngước mặt lên trời ai oán, Lôi Chấn Tử ông tuyệt tình với ta như vậy sao! Chưa có lệnh đặc xá, cử động nửa gối Phương Từ cũng không dám đứng lên.
"Mau vào bên trong!" Trước khi cơn mưa thật sự đổ ào thật lớn, lệnh đặc xá đã kịp thời truyền đến làm hắn quá đỗi vui mừng. Khập khiễng đứng lên cố hết sức chạy vào nhà, hắn cười cười đến là vui vẻ.
"Mẫu thân, người tha cho hài nhi rồi?"
Liên Vũ Hạ một lời không nói đi vào gian trong, trở ra trên tay là một cái chậu nàng thường dùng chứa nước.
"Ai bảo mẹ tha cho con? Quỳ xuống! Chỗ này bị dột rồi, ở đây cẩn thận hứng nước mưa đi!" Nói đoạn phất áo vô tình, không hề để ý có kẻ miệng đã giương lên một đường méo xệch.
Phương Từ cùng mưa trút nỗi tâm tình. Hắn được khai ân vào nhà phạt quỳ không cần ngoài sương chịu lạnh. Nhưng hắn phải đội chậu hứng dôt mái nhà, vậy hắn có nên cảm thấy vui vẻ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro